Nhất Bảo cảm thấy toàn thân rã rời, cảm nhận nệm êm dưới thân, cả người thông thoáng có lẽ đã được lau khô và thay một bộ mới, không còn cảm thấy mồ hôi dính nhễ nhại vào thân nữa.
Cậu muốn từ trong cơn mê man tỉnh lại nhưng cảm giác ấm áp mềm mại nhanh chóng đánh úp khiến cậu muốn ngủ thêm một giấc.
Cuối cùng cậu cũng đã đánh thắng cơn buồn ngủ của bản thân, mở to đôi mắt mệt mỏi của mình.
Cậu nhớ hôm qua khi pha trà đã cho quá tay một lượng đường liền bị Lê Vân bắt đứng mưa một đêm.
Cái lạnh nhanh chóng khiến cậu ốm li bì nên hôm nay buộc phải xin nghỉ.
Khung cảnh trước mắt, nhìn chiếc đèn chùm xa hoa trước mặt, lại nhìn chiếc ti vi lớn đời mới treo trên tường, chiếc tủ gỗ sang trọng được chạm khắc tinh tế, bộ ấm chén cổ trên chiếc bàn trà pha lê đắt tiền, một vòng căn phòng này cộng hết lại đã bằng cậu làm hầu cả đời.
Nhìn căn phòng vừa quen vừa lạ trước mặt, đây không phải phòng của Mạc Thiếu Gia sao?!
Nhất Bảo chấn động cả thân thể, sợ đến bật dậy quên cả bệnh tình, ngồi dậy quá nhanh khiến đầu óc cậu ong ong một trận.
Không kịp tỉnh táo đã bật thằng xuống giường.
Toàn thân rã rời khiến cậu không chống cự được nhanh chóng ngã sõng soài trên đất.
Cửa lớn bị mở mạnh đến bật ra.
Mạc Chính Hoan cả kinh nhìn bảo bối trong lòng ngã trên nền đất.
Hắn vội đến vứt cả bát cháo nóng trên tay.
Tiếng choang choảng vang lên nhức óc, Nhất Bảo cảm thấy xong rồi, lần trước trộm ôm áo sơ mi của hắn một chút đã bị Lê Vân phạt tát đến hai má rách hằn tia máu, sưng mất mấy ngày.
Hôm nay còn nằm trên giường hắn có phải sẽ bị đánh chết rồi vứt đi luôn không..
Cậu theo phản xa co lại cơ thể nhỏ bé của mình, chỉ chờ cái những cái đánh đập giáng xuống.
Lại không ngờ cả cơ thể bị ôm đến nhấc bổng lên.
Nhanh chóng lại hạ xuống chiếc giường nệm êm ái.
Chẳng có cái đạp hay cái tát nào.
Mạc Chính Hoan cẩn thận kiểm tra toàn hết một lượt cơ thể cậu.
Xác nhận không có vết thương nào mới thở hắt ra một tiếng.
Hắn lo lắng ôm mặt thiếu niên vẫn đang hoang mang đến nỗi đồng tử co hết lại, mặt mày trắng bệch.
"Em có thấy đau chỗ nào không?! Bảo bảo, sao lại từ trên giường ngã xuống như vậy, em muốn đi vệ sinh hay đói sao, anh đã để lại tờ note trên đầu giường mà? Sao không gọi anh?"
Nhất Bảo cảm thấy mình bị điên rồi, hắn không những không đánh cậu lại còn lo lắng cậu ngã đau.
Nghe đến tờ note đầu giường cậu mới liếc mắt qua một chút.
Quả thật có một tờ giấy được dán ngay trên đầu cậu, chữ viết của hắn lưu loát ngay thẳng.
[ Anh ở bên dưới lầu, nếu đã dậy chỉ cần ấn chuông nhỏ trên đầu giường anh sẽ trở về ngay, Bảo Bảo!] Cuối tờ giấy còn vẽ thêm một hình trái tim có chút méo mó..
Mạc Chính Hoan nhìn cậu đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, máu tóc nâu xoăn xoăn rũ che gần hết khuân mặt khả ái của bảo bối trong lòng.
Khuân mặt bị hai tay hắn ôm lại khiến môi cậu bị bóp đến chu lên, nhìn chiếc môi hồng mọng nước trước mặt hắn không kìm được hôn chóc lên một cái.
Nhất Bảo chấn động toàn thân, cảm giác chân thực đến đáng sợ.
Toàn thân cậu bị hắn trêu đến đỏ cả lên như cà chua chín.
"Bảo bảo"
Mạc Chính Hoan cuối cùng buông đôi tay ôm mặt cậu ra, nhẹ nhàng ôm cả thiếu niên vào lòng, giống như lúc trước cậu ngồi giữa hai chân hắn, lưng tựa ngực hắn, để hắn ôm trọn cơ thể cậu.
"Anh xin lỗi! Có lẽ em sẽ không tin anh, trước kia là anh mắt mù mới không thấy tình cảm của mình dành cho em, nhưng giờ anh đã biết rồi.
Thiếu em anh sống còn chẳng bằng chết đi, nhìn em mỗi ngày đều phải làm việc nặng nhọc anh chỉ muốn mang em về mà cung sủng.
Trước đó để em chịu nhiều ủy khuất rồi, về sau sẽ không thế nữa, em cho anh một cơ hội được không, anh nhất định sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm của mình"
Nhất Bảo không tin vào đôi tai nghe được những lời ngon ngọt ấy.
Cậu quay phắt đầu ra sau nhìn hắn.
Chỉ thấy ánh mắt đầy dịu của hắn nhìn mình, cậu cảm thấy bản thân sắp bị ánh mắt đó nhấn chìm mất.
Trước đó cậu có bao nhiêu hâm mộ Lê Vân mỗi ngày được hắn cưng chiều sủng ái.
Cậu lại chỉ biết từ xa trông ngóng, dù được hắn bố thí cho một ánh mắt thôi đã vui đến cả ngày.
Lại không ngờ, lần này được hắn ôm trong lòng nói lời đường mật, ánh mắt nhu tình của hắn nay đã phản chiếu gương mặt của cậu.
Khóe mắt nhanh chóng ửng một mảng đỏ, từng giọt nước mắt nóng chảy dài trên khuân mặt nhỏ, Mạc Chính Hoan cảm thấy tim như bị bóp nghẹn, ôm chặt lấy cậu vào lòng.
Nhất Bảo nằm trong lòng hắn khóc rống đến đau lòng.
Dù không biết tại sao hắn lại nói thích cậu nhưng thấy tình cảm hèn mọn của bản thân được đáp lại cậu không kìm được những giọt nước mắt chảy dài.
Nhất Bảo ôm chặt eo nam nhân trước mặt, hắn cũng nhẹ nhàng vỗ về thiếu niên trong lòng..