Tần Quản Gia trợn mắt nhìn một màn trước mặt, đám hạ nhân cũng bị dọa đến cả kinh.
Không tin những lời vừa rồi là do Đại Thiếu Gia Mạc Gia cao ngạo nói.
Lão Tần nhanh chóng chấn tĩnh lại bản thân, sai đám người hầu còn đang ngẩn ngơ dọn hết chỗ mảnh sứ vỡ cùng cháo đổ trên đất rồi nhanh chóng rời đi, cánh cửa lớn lại được yên tĩnh mà khép vào..
Nhất Bảo khóc đến hai mắt sưng lên, cổ họng đã khàn đặc cả lại.
Sau cùng chỉ còn tiếng thút thít, cậu vẫn ôm chặt nam nhân, sợ rằng khi buông ra giấc mơ sẽ tan biến, cậu lại trở về làm hạ nhân thấp hèn, nhìn hắn cùng Lê Vân ân ân ái ái.
Mạc Chính Hoan nhìn bảo bối trong lòng khóc đến nghẹn họng không khỏi đau đến tim gan như bị xé.
Bế xốc cậu lên, để cậu ngồi trên đùi hắn, hai chân vòng qua eo của hắn, bàn tay rộng lớn của hắn ôm chặt lấy eo cậu.
Nhìn xuống gương mặt đỏ như quả cà chua chín trước mặt, hắn không khỏi có chút buồn cười.
"Hừ..
nhìn em kìa, khóc đến sắp biến thành quả cà chua rồi.."
"K..không...!hức..
không có!"
Cậu rất ghét cà chua, nhưng trứng xào cà chua thì được..
Nghĩ đến đồ ăn cái bụng của cậu liền rên rỉ một trận.
Ọt ọt~
Nhất Bảo ngượng chín cả mặt chọc cho Mạc Chính Hoan cười đến vui vẻ.
Bảo bối trong lòng đã mang được về tay.
Sau này chỉ sợ hắn cưng chiều không đủ.
Bế trên tay thiếu niên, hắn sải bước đi xuống lầu dưới, cảm nhận đầu tiên đó là cậu quá nhẹ, sau này phải hảo hảo vỗ béo một trận.
"Khoan..
khoan đã.."
Nhất Bảo cảm thấy bị bế có chút kì cục, cậu cũng đã 19 tuổi rồi mà, còn nữa nếu bị đám hạ nhân nhìn thấy cũng sẽ rất khó xử.
Chỉ vừa sáng nay vẫn còn cùng bọn họ đứng một chỗ, thì bây giờ cậu đã đứng trên đầu bọn họ chín tầng mây rồi.
Nhìn từng người trước kia vì cậu dễ bắt nạt mà chèn ép giờ lại cúi đầu cung kính với mình mà cả kinh.
Mạc Chính Hoan mặc kệ cái nhìn của bọn họ mà ôm bảo bối trong lòng đến sofa êm ái.
Cẩn thận quấn cho cậu một tấm chăn lông thật dày.
Xoa Xoa cái đầu bông xù trước mặt.
Nhất Bảo ngại đến quấn chăn kín mặt rồi rúc thằng vào ngực hắn, hắn nhìn một màn hết sức hài lòng.
"Lão Tần"
"Vâng thưa Đại Thiếu!"
"Nấu thêm một bát cháo khác đi, bát vừa nãy làm đổ rồi"
"Vâng thưa Đại Thiếu!"
Phòng bếp nhanh chóng vang ra tiếng xoong nổi lạch cạch, mùi cháo gà nhanh chóng xộc vào mũi cậu.
Nhất Bảo từ lồng ngực hắn chui ra.
Nhìn bát cháo thơm ngon được đặt ngay ngắn trên bàn pha lê mà không khỏi nước miếng chảy dài
"Ực..
thơm..
quá.."
Mạc Chính Hoan bê lên tô cháo nóng hổi, xúc một thìa cháo lẫn với gà xé sợi, cẩn thận thổi nguội rồi mới đưa đến bên miệng cậu.
Đây là bữa ngon nhất trong mấy tháng nay Nhất Bảo được ăn.
Tuy đãi ngộ của hạ nhân ở Mạc Gia rất tốt, vẫn có món thịt món chay.
Nhưng từ khi cậu bị phát hiện có đoạn tình cảm cho hắn liền bị Lê Vân đày đọa đến một bữa cơm với rau cũng là ngon lắm rồi.
Ăn hết một tô cháo lớn, cậu thoải mái ôm cái bụng tròn no căng của mình ngồi trong lòng hắn.
Mạc Chính Hoan đưa bàn tay to lớn xoa xoa bụng giúp cậu dễ tiêu, rồi đút cậu thêm một cốc nước cam tươi vắt mới hài lòng.
Nhất Bảo cảm thấy có phải mình dễ dụ quá không, chỉ mới đó đã tin rằng hắn thật sự yêu cậu rồi.
Lỡ sau này bị hắn một cước đá đi có lẽ rất khó sống..
hơn nữa..
còn Lê Vân thì sao? Cô ta sẽ không giết mình chứ..
Cậu vẫn chưa biết tình hình Lê Vân của hiện tại.
Nghĩ đến đây cậu không khỏi giật mình, hắn và Lê Vân vẫn đang yêu nhau, cậu bất ngờ nhảy vào như vậy không phải trở thành tiểu tam rồi sao?
Như bật vào công tắc, Nhất Bảo nhảy một phát khỏi người Mạc Chính Hoan, chăn bông bị cậu hất rớt ngổn ngang lên sàn đất.
"Đại..
Đại Thiếu..
như vậy không được!!"
"Bảo Bảo? Cái gì không được?! Sao lại không được??"
Hắn nhìn thấy bảo bối trong lòng cách xa hắn cả mét liền xám ngắt mặt, rõ ràng vừa rồi vẫn còn rất tốt mà.
Hắn đứng lên muốn kéo cậu trở về lòng mình liền bị cậu thằng thừng gạt ra.
"Đại Thiếu..
chúng ta không được đâu..
nếu làm vậy chẳng phải.."
Cậu sẽ trở thành tiểu tam phá hoại hạnh phúc nhà người khác sao?!
Mạc Chính Hoan nhìn bàn tay bị gạt ra của mình, cả người hắn như bị cấu xé, đồng tử co đến cực hạn, toàn thân run rẩy một trận.
Nhanh chóng xốc lại tinh thân, hắn nhào đến ôm chặt thiếu niên vào lòng.
Nhất Bảo vẫn khăng khăng một mực muốn tách hắn ra.
Lực tay hắn siết trên eo cậu càng mạnh, cậu bị ôm đến khó thở.
"Thiếu..
thiếu gia..
buông.."
"Không!! Không buông!! Đừng đi, anh xin em, đừng rời khỏi anh, nếu em rời đi anh chết mất.."
Nếu sống lại đời này mà không có cậu hắn thà chết đi cho rồi.
Nhất Bảo thấy nam nhân ôm mình run rẩy đến lợi hại, dần dần cậu không còn chống cự nữa, bả vai cảm nhận vài giọt ấm nóng..
Hắn khóc sao?
"Đừng..
đừng đi..
hức..
xin em"
"Thiếu gia..
anh khóc sao?! Em..
xin lỗi..
không đi nữa..
đừng khóc mà!!"
Nhất Bảo cả kinh, cậu chưa từng thấy nam nhân này khóc bao giờ.
Chỉ thấy hắn ngạo mạn ngông cuồng, đạp trời đạp đất mà sống, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn khóc thê lương như vậy..
Đám người hầu nhìn một màn trước mắt chấn động đến hai con ngươi còn muốn rớt ra ngoài.
Lão Tần cũng hết sức ngạc nhiên, thế mà Đại Thiếu còn biết khóc.
Lần duy nhất lão thấy hắn khóc là khi phu nhân qua đời, đã rất lâu rồi cũng chẳng thấy hắn khóc như vậy nữa.
Tần quản gia nhanh chóng đuổi hết đám người hầu về phía sau nhà bếp dọn dẹp, chính ông cũng thức thời lui khỏi nhà chính..