Một loạt âm thanh hỗn loạn vang lên làm trận chiến chưa đến hồi kết thúc cũng phải dừng lại. Tất cả đều quay đầu nhìn nơi phát ra chuỗi âm thanh đó.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhưng trong đó người của Black là ngạc nhiên nhất, thậm chí là giật mình.
Sự kiện vừa rồi sảy ra quá nhanh, có khi còn chưa đến mấy giây. Vì sảy ra quá nhanh nên tất cả mọi người đều đầy mơ hồ và nghi hoặc nhìn Vương Hàn đang ôm tay, máu từ trong kẽ tay chảy ra từng giọt, từng giọt.
Quay lại vài giây trước, lúc Vương Hàn nhìn thấy người trên hành lang đang giơ súng nhắm về phía Lạc Thần thì hắn liền hoảng sợ chạy đến chỗ Lạc Thần rồi hắn đẩy Lạc Thần ra để đỡ một phát đạn cho Lạc Thần.
Lạc Thần lúc đó chưa biết gì, nghe Vương Hàn gọi mình với giọng hoảng sợ thì rất ngạc nhiên nhưng chưa kịp hỏi có chuyện gì thì tiếng súng nổ vang lên rồi Thần thấy Vương Hàn ôm tay ngã khụy xuống đất.
Người có phản ứng đầu tiên tất nhiên là Lạc Thần, Thần đỡ Tử Dạ xuống để cậu tựa vào bức tường bên cạnh rồi chạy đến gần chỗ Vương Hàn.
Người có phản ứng tiếp theo là Lý Minh rồi đến các anh em khác trong Black. Tất cả đều lo lắng hỏi thăm.
Người có phản ứng cuối cùng là bọn người Hổ ca. Nhưng tất nhiên bọn chúng sẽ không chạy đến hỏi thăm rồi. Mà là thừa cơ xông lên tiêu diệt Black.
Làm gì có chuyện dễ thế! Lý Minh liền ra lệnh cho các anh em vây lại bảo vệ Vương Hàn và Lạc Thần bên trong, không để một tên nào bước đến gần.
Mà lúc này Lạc Thần đang rất lo lắng nhìn vết thương vẫn đang chảy máu trên tay của Vương Hàn :“Hàn, không sao chứ?”
“Ừ, không sao! Chỉ là sượt qua thôi.” Lúc đó hắn cứ tưởng là mình sẽ ‘hứng’ cả viên đạn vào ngực chứ ! Thật không biết nên tức hay nên mừng vì con nhỏ kia nhắm không chuẩn nên viên đạn chỉ sượt qua tay hắn thôi. Nhưng mà sượt thôi cũng đau phết đấy ! Cơ mà đau đến đâu hắn cũng chịu được bởi vì phát đạn này là hắn đỡ cho Thần mà. Với lại hắn không muốn Lạc Thần lo lắng cho cả mình nữa bởi vì Lạc Thần còn đang rất lo lắng cho Tử Dạ.
Nói rồi Vương Hàn nhìn về phía Tử Dạ rồi sau đó lần thứ hai hắn hoảng sợ trong ngày nói với Lạc Thần :«Thần ! Cừu Ngốc đâu ?»
Lạc Thần nghe vậy thì giật mình quay đầu nhìn.
Tử Dạ vốn dĩ dựa ở tường nhưng giờ lại không thấy đâu nữa. Liếc nhìn xung quanh căn nhà thì thấy có bóng người đi ra ban công ở tầng hai.
Lạc Thần và Vương Hàn vội đứng dậy chạy theo.
Đang định chạy lên cầu thang thì Hổ ca không biết từ đâu nhảy ra chắn đằng bọn họ, hung ác nói. « Bọn mày hôm nay nhất định phải chết với tao ! ».
Sau đó ông ta xông về phía 2 người họ, họ dễ dàng lách người qua rồi chạy lên cầu thang. Còn Hổ ca bên dưới thì định đuổi theo nhưng Lý Minh đã chặn lại. « Nếu ông muốn giết họ thì giết được tôi trước đã ! » Rồi sau đó 2 người lao vào đánh nhau.
Còn Vương Hàn và Lạc Thần sau khi lên ban công tầng hai thì thấy một người con gái quấn khăn kín mặt đang một tay giữ Tử Dạ một tay dí súng vào đầu cậu.
Lạc Thần thấy cảnh đó thì hoảng sợ :«Cô là ai !? Sao lại bắt Tử Dạ, mau thả em ấy ra !» Khi nhìn thấy có người dí súng vào đầu Tử Dạ thì Lạc Thần rất hoảng sợ và bất an. Thần sợ cô ta sẽ bắn vào đầu Tử Dạ. Mà Thần cũng rất tò mò không biết cô gái này là ai, sao lại bắt cóc Tử Dạ ? Nếu thật sự bắt cậu vì Black thì Lạc Thần thật không biết Black đã làm gì cô ta mà cô ta phải trả thù kiểu này.
« Tôi là ai ? Hai người không nhận ra tôi à ? Chính hai người đã đẩy tôi đến bước đường này cơ mà !? » Có nên cảm thấy đáng thương cho cô ta không ? Bị người ta làm cho đến nông nỗi này mà lại bị không nhận ra.
Vương Hàn và Lạc Thần nghe giọng nói này rồi nhìn người này từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ trước ra sau một lát.
Ừm…
Hình như có nhìn qua rồi thì phải.
Cơ mà…
Không nhớ !
Thế là không ngẫn ngại mà lắc đầu.
« Haha ! Tôi có một chút mong chờ nhưng không ngờ hai người lại không nhớ ra tôi! Thật thất vọng quá cơ!” Nói rồi cô ta lấy một ngón tay khều khăn che mặt xuống.
Chiếc khăn lụa mỏng manh rơi xuống nền, bị một cơn gió thổi cuốn bay xuống vực thẳm ở phía sau lưng.
Vương Hàn và Lạc Thần có chút sững người khi nhìn thấy khuôn mặt đầy vết thương đỏ chói kia. Nhưng chỉ một lát thôi rồi họ lại trở lại biểu cảm ban đầu. Hai người họ khẽ liếc mắt nhìn nhau. Hình như… không quen thì phải.
Mà kệ đi!
Quen biết thì làm gì! Việc quan trọng bây giờ là phải cứu Tử Dạ ra rồi mau chóng đưa đi cấp cứa chứ không phải lo suy nghĩ xem cô ta là ai.
Nhưng mà cứ coi như là nhớ cô ta là ai đi vậy !
«Tôi nhớ rồi ! Ân oán của chúng ta thì để chúng ta giải quyết, cô đừng lôi Tử Dạ vào ! ».
« Ai nới với anh là không liên quan đến nó ! Chính vì nó mà Lạc Hy mới rạch mặt tôi còn 2 người thì phá nát gia đình tôi ! ». Cô ta tức giận gào lên !
Bây giờ Vương Hàn với Lạc Thần mới nhớ ra cô ta là ai.
Bởi vì từ lúc đưa Tử Dạ về thì cô ta là người đầu tiên bị ‘khai tử’ vì dám động đến Tiểu Dạ.
« Nhưng mà cô đã hành hạ em ấy ra nông nỗi này rồi thì thôi đi. Mau thả em ấy ra. » Lạc Thần tiến lên khuyên nhủ cô ta.
Ai ngờ mới bước chưa được một bước cô ta đã tức giận dí sát súng vào đầu Tử Dạ :«Anh mà bước thêm bước nữa tôi bắn nát đầu nó !».
« Cô bình tĩnh lại đi. Tôi không bước lên nữa ! ». Chưa bao giờ Lạc Thần phải nhún nhường ai như này cả. Nhưng lần này nhún nhường vì tính mạng của Tử Dạ thì cũng đáng.
Lúc này Vương Hàn mới lạnh lùng lên tiếng. « Thế cô muốn như nào thì mới thả cậu ta ra.». Không phải câu nghi vấn mà chính là câu mệnh lệnh.
« Tôi muốn gì ? Tôi muốn nhiều lắm, các người liệu có đáp ứng được tôi không ? ». Cô ta ‘lả lướt’ nói. Tay cầm súng còn không quên vẽ một đường trên thái dương của Tử Dạ.
« Cô cứ nói đi. »
« Ồ. Thứ nhất, trả lại cho gia đình tôi tất cả, à không, gấp mười lần. Được chứ !? ». Cô ta nhếch mày nhìn hai người họ.
« Tùy cô ! ». Vương Hàn nhún vai. Chỉ có mỗi cái nhà hàng 5 sao thôi mà. Gấp 10 thì đã sao ? Còn chưa bằng một phần bao nhiêu đó tài sản của họ.
« Thứ hai, trả lại nhan sắc cho tôi. ».
Vương Hàn nghe vậy thì cười lạnh. Đúng là đàn bà ! À không, con gái mới đúng. Chỉ biết lo cho vẻ bề ngoài của mình. Chả như Cừu Ngốc, cậu ta tuy có vẻ đẹp bên ngoài nhưng chả bao giờ quan tâm cả.
Nghĩ đến đây thì Vương Hàn liếc nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tử Dạ. Hàn thầm rủa con nhỏ kia dám câu giờ. Nếu bây giờ không ngại cô ta đang dí súng vào Tử Dạ thì hắn đã xông đến rồi.
Cô ta thấy Vương Hàn im lặng thì cười khẩy : «Sao hả ? Tiếc tiền ? Không muốn ?». Nói vậy thôi chứ cô ta biết Vương Hàn với Lạc Thần sẽ không tiếc chút tiền nhỏ nhoi này nhưng cô ta là đang cố kéo dài thời gian.
Tại sao ?
Vì nhìn thử mặt Tử Dạ xem, tái nhợt hết rồi. Nếu mà không cấp cứu sớm thì sẽ chết. Chính vì thế cô ta đang muốn kéo dài thời gian để Black không thể cứu sống được Tử Dạ. Cô ta biết đằng nào cô ta cũng chết, thế thì ít nhất phải lôi theo Tử Dạ để làm tấm đệm lưng chứ.
« Vớ vẩn ! Mau đưa Tử Dạ đây rồi hai điều kiện của cô sẽ được thực hiện. » Vương Hàn một tay ôm vết thương vẫn không bỏ xuống sự lạnh lùng của mình mà bước lên.
« Đứng lại, không được đi tới ! » Cô ta hoảng sợ nhìn Vương Hàn rồi dí sát súng vào đẩu Tiểu Dạ để đe dọa. Không hiểu sao khi Lạc Thần bước lên thì cô ta không có cảm giác gì nhưng khi thấy Vương Hàn thì cô ta lại có cảm giác rất sợ hãi. Giống như một con thú nhỏ bé trước một mãnh thú nguy hiểm vậy.
Có lẽ bởi vì cô ta đã bị Vương Hàn đập đầu một lần nên bị ám ảnh chăng ? Hay là vì khí thế của Vương Hàn quá lớn ?
Vương Hàn coi như không nghe thấy gì mà tiến đến. Hắn không sợ cô ta sẽ làm gì được Tử Dạ. Hắn tự tin như vậy không phải vì hắn kiêu ngạo mà bởi vì hắn với Lạc Thần đã chuẩn bị hết mọi tình huống rồi. Thế nên dù cô ta có bắn Tử Dạ hay nhảy xuống vực ở sau lưng họ cũng không lo.
Còn con nhỏ kia thấy Vương Hàn không ngừng mà ngược lại càng tiến lên thì hoảng sợ quá dẫn đến hoảng loạn. Cô ta liền giữ đầu Tử Dạ thật chặt rồi đập xuống lan can bên cạnh.
Lan can này cũng như căn nhà này, sắp mục rỗng hết cả rồi. Thế nên cái đập này cũng không đau lắm, cúng không đến mức chảy máu. Nhưng cũng đủ để Lạc Thần lo lắng và Vương Hàn phải dừng bước.
Nhưng cái đập này cũng đủ mạnh để Tử Dạ từ trong hôn mê sâu từ từ tỉnh lại.
« A… » Tử Dạ rên nhẹ một tiếng rồi lơ mơ tỉnh dậy. Cậu cảm giác đầu mình đau choáng váng, tay chân bủn rủn không có sức lực. Muốn mở miệng ra để nói câu hay từ gì đó cũng thấy rất khó khăn. Mở mắt ra muốn nhìn xung quanh thì lại thấy một khung cảnh mơ mơ hồ hồ, không rõ chi tiết nào hết. Cậu nhắm mắt lại rồi lắc đầu để cho nhìn rõ. Ai ngờ lắc nhẹ cái thôi mà đầu đau như búa bổ. Cố cắn răng lại để kiềm chế cơn đau, Tử Dạ lần nữa mở mắt ra nhìn xung quanh. Và lần nữa Tử Dạ không ngờ người cậu nhìn thấy đầu tiên sau khi hôn mê tỉnh dậy lại là Vương Hàn và Lạc Thần.
« … H…hai…anh… ?» Tử Dạ rất bất ngờ và ngạc nhiên. Cậu có phải đang mơ không ? Hai người họ thật sự đang ở đây ư ? Hai người họ thật sự đến cứu cậu ư ? Cậu thật sự rất vui ! Cơ mà sao Vương Hàn lại bị thương thế kia ? Hình như chảy rất nhiều máu. Hắn vì cứu cậu ư ?
Tiểu Dạ muốn mở miệng để gọi tên hai người họ nhưng cổ họng lại có cảm giác đau rát, khó chịu làm cậu muốn nói cũng không nói được. Cố gắng lắm cậu mới dùng được cái giọng khàn đặc của mình để gọi hai người họ.
« Dạ ! Là anh đây ! Em ổn chứ ? ». Lạc Thần thấy Tử Dạ đã tỉnh lại nên rất đỗi vui mừng nhưng cũng không kém phần lo lắng.
Hỏi vậy thôi chứ Lạc Thần thấy Tử Dạ không ổn chút nào. Mặt cậu ấy đang rất xanh xao thậm chí là trắng bệch. Lại còn mãi một lúc mới cố sức nói ra được hai chữ. Chắc chắn Tử Dạ đã yếu lắm rồi.
« E…Em…ổn… ». Cậu thật sự muốn nói là cậu không ổn chút nào.
Lạc Thần tất nhiên sẽ biết là cậu không ổn rồi, Lạc Thần vội vã nhìn người con gái kia. « Điều kiện của cô chúng tôi sẽ đáp ứng, mau thả Tử Dạ ra. ».
Tử Dạ nghe thấy điều kiện thì lên tiếng. « Đừng. ». Con nhỏ kia chắc chắn sẽ không vì Black thực hiện điều kiện mà thả cậu ra đâu, vì thế cậu không muốn Black phải làm việc vô ích. Nhưng điều đó tất nhiên không phải điều mà cô ta muốn rồi thế nên cô ta giật tóc Tử Dạ thật mạnh và quát Tử Dạ im.
Nhìn Tử Dạ vì đau mà nhăn mặt Lạc Thần càng vội vàng hơn. Thần chỉ muốn lao đến vào cứu Tử Dạ ngay thôi. Chứ nếu cứ kéo dài thời gian thế này thì Tử Dạ sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng mất.
Nào ngờ khi con nhỏ kia nhìn thấy sự lo lắng đó thì lại càng hứng thú hơn. Cô ta hứng thú cười :“Hay là thôi đi, bây giờ tôi chỉ cần một điều kiện thôi. Các người có làm được không?”.
“Cô muốn cái gì thì nói luôn đi!”. Bây giờ thì Vương Hàn cũng mất hết kiên nhẫn rồi. Hắn xin thề là đây là lần đầu tiên hắn kiên nhẫn như vậy.
“Ai~ Cần gì mà vội. Điều kiện của tôi cũng đơn giản lắm. Chỉ cần một trong hai người nhảy xuống cái vực này là được rồi.”. Nói rồi cô ta đứng lùi sang một bên để lộ ra một khu ban công không có lan can, bất cẩn một chút thôi cũng sẽ mất mạng như chơi.
Cô ta kiếc nhìn Tử Dạ định nói gì đó thì lại cười cười rồi lên tiếng. :“Lần này tôi để cho cả 3 người tâm sự thoải mái nha, để xem ba người chọn ra ai để nhảy xuống.” Cô ta thật thắc mắc không biết trong ba người này ai sẽ ‘hy sinh’. Nhưng mà ai không quan trong bởi vì với cô ta thì ai cũng như nhau cả thôi.
“… Hai anh đừng… làm gì cả… Em không muốn vì em... mà các anh phải… làm nhiều chuyện… như vậy…”.Tử Dạ dù đang rất mệt mỏi, cậu không muốn nói gì nữa nhưng cậu vẫn cố nói lên suy nghĩ của mình. Hôm nay cậu được nhìn thấy 2 người còn nhìn thấy Vương Hàn vì cứu cậu mà bị thương là cậu vui lắm rồi. Cậu không muốn họ phải làm gì nữa để cứu cậu đâu.
“Dạ, em nói gì vậy? Người gây ra chuyện là bọn anh nên người chịu tội là bọn anh chứ không phải em. Mà dù có chịu tội thì những vết thương trên người em như vậy là quá đủ rồi, bây giờ đến lượt bọn anh.”. Lạc Thần thật chẳng hiểu Tử Dạ đang nghĩ gì nữa. Tại sao cậu lại nói như vậy chứ? Người từ đầu đến cuối không đáng phải gánh chịu những chuyện này là cậu vậy mà cậu không hề oán trách gì 2 người họ, thậm chí cậu còn muốn họ không vì cậu mà nhảy xuống nữa chứ!
Nên nói cậu là ngốc hay là gì đây?
Tử Dạ nghe Lạc Thần nói vậy thì khó khăn nhếch khóe môi lên cười một nụ cười rất méo mó. Cậu biết mà! Cậu biết chắc chắn Lạc Thần sẽ nói vậy mà. Lạc Thần quả thực rất quan tâm cậu. Nhưng càng vì như vậy nên cậu không thể để Lạc Thần hay Vương Hàn phải nhảy xuống. “Không được… các anh còn người thân, gia đình… công việc của mình… fans nữa…Như cô ta nói… thì 2 anh còn… anh em trong băng nữa… Nếu các anh có chuyện… rất nhiều người sẽ lo…”.
“Vậy em thì sao? Em không suy nghĩ gì mới nói đúng không!? Em rõ ràng cũng có người thân, gia đình cơ mà!? Còn có cả giấc mơ làm ca sĩ, rồi cả viện trưởng, lũ trẻ ở cô nhi viện cơ mà!? Còn cả… Bạch Nhiên nữa! Chẳng phải em đang đợi cậu ta về sao!? Em muốn bỏ cuộc sao!?”. Lạc Thần tức giận rồi! Lạc Thần không ngờ Tử Dạ lại cứng đầu đến vậy.
“Em... Nhưng mà…”. Tử Dạ phân vân nói. Cậu vừa rồi thật sự là chưa suy nghĩ đã nói rồi. Nhưng mà đó thật sự là những gì cậu đang nghĩ trong đầu lúc đó.
Cơ mà hình như hai người này bỏ qua mất một người thì phải. Cô ta nói để cả 3 ‘tâm sự’ cơ mà. Thế mà thế quái nào lại thành Vương Hàn đứng một bên để nghe cuộc đối thoại không có tí dinh dưỡng nào cho sức khỏe của hắn cả. Hắn bây giờ có xúc động muốn đá bay mấy người này rồi chạy đến bệnh viện để xử lý vết thương của mình quá cơ! Chính vì thế hắn khó chịu lên tiếng.
“Tốt nhất là để tôi. Đối với tôi người thân không quan trọng, có hay không cũng như nhau. Công việc cũng chẳng quan trọng lắm. Còn về Black, có Thần là đủ rồi.”. Vương Hàn thản nhiên nói mà như không phải nói về hắn vậy. Mà đúng là vậy. Đối với hắn, gia đình chả là cái quái gì kể từ khi mẹ hắn mất. Công việc hiện tại cũng là đi theo Lạc Thần cho vui thôi. Còn Black thì dù chỉ có còn mỗi Lạc Thần thôi thì Black vẫn sẽ đứng vững được.