Hey Stupid! Do You Love Me!?

“Anh Dương!?”. Đây chính là anh Dương-đàn anh của Bạch Nhiên, người mà cậu đã gặp ở buổi họp báo.
“A, em là Dạ đúng không?”. Anh Dương hình như chưa có quên cậu.
“Vâng.”. Muahaha! Bây giờ cậu quen với Hội trưởng hội sinh viên nhá, xem xem chị ta làm gì được cậu!
“Sao em lại ở đây?”. Lại còn mặc đồng phục cấp III nữa? Chẳng lẽ cậu là học sinh ở đây? Nhưng nếu là học sinh ở đây thì anh phải biết chứ?
“…”. Cậu đang định đáp lại thì đàn chị xinh đẹp kia đã cướp mất lời. “Anh Dương, cậu ta cướp mất chỗ ngồi của em.”. Èo ôi, nhìn cái dáng như rắn nước kia, nghe cái giongk ẽo ợt kìa. Ai nghĩ chị ta là người hung dữ vừa mắng cậu như tát nước cơ chứ?

“Cậu ấy cướp chỗ của em?”.
“Vâng. Em ấy mới chỉ là học sinh cấp III mà đã dám hỗn láo với đàn chị rồi. Thật xấu tính. Anh phải đòi lại công bằng cho em nếu không lần sau gặp lại em ấy sẽ đè đầu cưỡi cổ em mất.” Ặc! Excuse me? Cho hỏi chị ta là sinh viên khoa nào vậy? Có phải khoa sân khấu điện ảnh không? Nếu đúng thì chị ta quả thật có thể làm Ảnh Hậu được rồi đấy.
“Hừ, đúng là người khoa sân khấu điện ảnh có khác.”. Vâng! Dạ đã hoàn toàn câm nín khi nghe Lãng Du nói vậy.
“Chắc em cũng biết anh là người trước khi phán xét điều gì cũng phải có bằng chứng rõ ràng nhỉ? Vậy ai ở đây có thể làm chứng không?”. Anh ta cười ‘hiền’ với chị ta rồi quay đầu hỏi mọi người trong nhà ăn. Nhưng mà không ai trả lời cả.
Tất nhiên rồi. Đừng nhìn vị hội trường cười ‘hiền’ thế kia mà nghĩ anh ta hiền. Anh ta rất ‘kinh khủng’, không phải dạng vừa đâu. Đúng là họ sợ người con gái kia thật nên vừa nãy mới không lên tiếng giúp đỡ 2 cậu trai kia nhưng khi có Hội trưởng ở đây thì họ càng không dám nói gì. Nói ra sự thật thì sẽ bị chị ta cay nghiến, không nói thật thì khi Hội trưởng biết được chân tướng rồi họ sẽ không thoát được khỏi tội. Vì thế, im lặng là tốt nhất!
“Này, nói gì đi chứ?”. Chị ta liếc mắt nhìn mấy đứa bên cạnh nhưng không ai chịu hé miệng cả. Cũng phải thôi, ở trường này họ thà đắc tội với chị ta cũng không dám đắc tội với Hội trưởng đâu, còn cả Lạc Thần, Vương Hàn và Lạc Hy nữa. 4 người này ‘không đùa được đâu’.
Chị ta thấy họ không nói gì mà chỉ xúm lại một chỗ, cúi đầu đếm kiến hết lượt thì tức đến xì khói. Tử Dạ với Lãng Du đứng bên cạnh thì chỉ im lặng xem kịch hay.
“Ha, vậy không có ai làm chứng rồi.” Thấy không ai nói thì anh Dương khẽ cười lần nữa rồi tỏ vẻ đang suy nghĩ điều gì đó rồi lên tiếng. “Vậy chúng ta đi xem cameras giám sát.”. Khắp nơi trong học viện đều có cameras giám sát nên có thể quan sát bất cứ hành động của học sinh. Cũng nhờ đó mà mới có người báo cho anh là có vụ cãi cọ ở nhà ăn khu cấp III.
“A?”. Chị ta nghe vậy thì tái mặt. Nếu mà đi xem thì Hội trưởng sẽ biết hết, lúc đó chắc chắn cô sẽ bị phạt nghiêm. “Thôi không cần đâu anh. Dù sao cũng không quan trọng. Nếu em ấy muốn thì em sẽ nhường cho em ấy.”. Hừ, đáng lẽ người nói cậu đó là Tử Dạ mới đúng.

“Sao vậy được, rõ ràng vừa nãy em nói là anh phải đòi lại công bằng cho em mà.”. Người con gái này từ trước đã rất kênh kiệu, điêu ngoa, luôn muốn lên mặt với mọi người. Anh phải nhân cơ hội này để ‘dạy dỗ’ cô ta đàng hoàng mới được.
“T…Thôi không cần đâu anh.”. Cô ta hoảng hốt xua tay. Có chết cúng không cần.
Hội trưởng đại nhân lòng dạ hẹp hòi nhất định không muốn tha cho chị ta nên (lại) cười cười nói với Dạ. “Em thấy sao?”.
“Em thấy…”. Cậu đang định nói thì liền nhớ đến Black. Thế nên cậu nói :“…Chị ấy đã không muốn thì bỏ qua đi ạ.”. Cậu không thể sai lầm lần nữa được. Nếu chẳng may lại gây thù chuốc oán với chị ta thì sẽ lại mang đến rắc rối cho Lạc Thần và Vương Hàn mất. Cậu không muốn chút nào.
Không ngờ Tử Dạ lại nói vậy nhưng mà người trong cuộc đã lên tiếng nên người ngoài như Dương đành phải bỏ qua. “Được rồi, vậy thì em đi đi.”.
“Vâng.”. Thế rồi chị ta mang theo 1 bụng tức giận trộn lẫn xấu hổ đi ra khỏi nhà ăn.

Đợi chị ta đi khỏi thì anh Dương lớn giọng nói. “Cũng hết chuyện rồi, mọi người mau ăn trưa đi thôi.”.
Mọi người nghe vậy liền tản ra.
Haha, họ là ‘dân đen’ bình thường rất nghe lời ‘đại nhân’ nha!
Thấy mọi người đã tản đi hết, lúc này Dương mới lên tiếng hỏi Dạ :“Em vừa mới vào trường đúng không? Bảo sao anh chưa từng gặp em.”.
“Vâng, hôm nay em học buổi đầu tiên ạ. Không ngờ lại gặp anh ở đây mà còn trong tình huống này nữa.”. Tử Dạ ngại ngùng gãi đầu. Mặc dù ở cùng với Vương Hàn nhiều nên da mặt cậu có dày thêm chút ít (???) nhưng cậu vẫn thấy rất xấu hổ nha. >..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận