Hiên Dương Lỡ Yêu Anh Mong Anh Không Là Huyền Thoại


"Có người gửi hoa cho cậu."Đó là một bó Tulip đen lúc Laughing ôm lấy nó đã biết là sai lầm....Tulip đen... "Anh đem bỏ giùm tôi cảm ơn."Laughing gật đầu mang bó hoa xinh đẹp kia ra ngoài số phận sinh ra sớm muộn gì cũng phải chôn vùi nơi đất mẹ đầy bùn đất chịu kiếp điêu linh đơn độc thì cớ gì sinh ra lại lộng lẫy xinh đẹp như thế.

Đáng thương thay!Hoa đẹp người không thích thì chỉ có thể vứt đi thôi.."Hạt mưa tí tách rơi, hạt mưa rơi ướt áo anh và em, nhưng không sao, sau cơn mưa trời lại sáng, phải không anh?, phải không anh? Bầu trời âm u, áng mây âm u, anh nhìn em, em nhìn anh, trong đôi ta tia nắng rực rỡ hoa nở ngút ngàn, nở ra rồi loài hoa em yêu, nở ra rồi loài hoa anh yêu, có thấy không anh, có thấy không anh....!Lỡ yêu anh mong anh không là huyền thoại, lỡ yêu anh mong anh không là huyền thoại."Đây là bài hát cậu thích nhất, dù lời nghe rất đẹp nhưng cũng rất bi thương. Chiều đó Kế Dương lên xe trở về cậu không thể nán lại lâu cảm thấy cơ thể tốt hơn cậu tự làm giấy xuất viện quay về.


Dù ai có ngăn cản."Anh đi đâu?."Cậu chỉ mất tích hơn một ngày mọi người đã tập hợp đông đủ ở phòng khách cứ như chuẩn bị càn quét diện rộng tìm cậu. "Có vài chuyện nên bay gấp." Kế Dương nói trong mệt mỏi, cậu thật sự cần nghỉ ngơi."Đã nói là Anh ấy chắc là bay đi đâu đó, linh cảm cái gì của cậu không xài được mà."Nam Phong thấy Anh cũng hay bay mà đôi khi báo tin muộn một chút, nhiều chuyện cần phải thảo luận bận là chuyện bình thường như chuyện ở huyện ấy."Anh mệt thì lên lầu nghĩ chút đi."Cộc Cộc.Thường ngày Kế Dương không có thói quen khóa cửa có những lúc nữa đêm A Lâm vẫn vào được nhưng giờ chỉ mới chập tối anh đã khóa mình trong phòng.

Kế Dương lúc này vừa tắm xong đang thay thuốc mất một lúc mới ra mở cửa."Tối mai có một buổi tiệc anh đi cùng em."Kế Dương hơi do dự, Lâm nói:"Tiệc khá quan trọng phải ký hợp đồng."Quá khứ hạnh phúc tuyệt vời đó nó cũng là thứ vô tình nhất khiến hắn nhìn ra được hiện thực phũ phàng tàn nhẫn đến mức nào.

Lâm không thể chấp nhận sự thật hắn cố gắng trốn tránh cố gắng giả vờ những chuyện xảy ra tự mình dối lừa chính mình rằng mọi thứ vẫn có thể cứu vãn được để tự làm đau chính mình rồi tự mình trách móc giằng xé.


Lâm thừa biết mình không đáng được tha thứ nhưng trong lòng dẫn ôm chút hi vọng có thể cùng anh quay trở lại như lúc ban đầu...Có những thứ càng hối tiếc càng muốn níu kéo nhưng không cách nào quay đầu lại được, có những chuyện đã làm rồi không thể làm lại được nên càng quay đầu nhìn lại những gì đã trở thành quá khứ càng khiến bạn thêm thất vọng và hối tiếc vì đánh rơi quá nhiều hạnh phúc đáng lẽ thuộc về mình.Lâm sợ...Hạnh phúc thuộc về hắn là có một người anh yêu thương mình nhưng Lâm lại tự nguyện từ bỏ nhưng hắn không hối hận."Được." Cậu dừng lại một lúc lảng tránh ánh mắt kia một lúc cuối cùng gật đầu.Cũng giống như một giấc mộng có vô số ảo ảnh đẹp đẽ vừa lung linh lộng lẫy vừa đau thương cứ xen lẫn hòa vào nhau không thể tách rời cũng không thể từ chối như một loại mê dược cứ lạnh lùng thấm vào da thịt khiến ta hân hoan cũng đau khổ tận cùng, tưởng như nhẹ nhàng bay bổng trong sâu thẳm đau thương nặng nề đè nặng lại lên tình yêu của bọn họ, rồi lặng lẽ biến mất không để lại chút vết tích như chưa từng xuất hiện tất cả chẳng qua là một giấc mộng kéo dài cướp đi lý trí, sự tỉnh táo và khả năng phán đoán của bọn họ.Vết thương cậu lại đau nhưng không thể để bị phát hiện được."Hai đứa định đứng đây tới chừng nào, con muốn vào thì vào đi."Bình thường nửa đêm vẫn thấy Lâm vào phòng Kế Dương đấy còn ngại ngùng gì nữa sợ ông biết hay sao? Đúng Lâm thường thích đứng lặng yên nhìn cậu nhưng không phải bây giờ.

Thành đi rồi Kế Dương quay vào trong nơi góc phòng có bông hoa tulip đen chỉ một bông duy nhất, là cậu gọi Laughing lại rút ra bông hoa đó...---"Đừng uống nữa, sốt huyết bao tử nữa bây giờ" Lý Bạc Văn giằng chai rượu ra, thật muốn dọng cho một phát, uống rượu sẽ giải quyết mọi vấn đề hay sao? Giọng anh khô khốc mà bi thương, hình như anh nhớ ra bóng người ai đó rồi vụn vỡ:"Mình đã nghe bài hát đó.."Lý Bạc Văn day trán nên gật đầu hay lắc đầu đây:"Hạo Hiên nếu cậu muốn nhớ thì sẽ không bao giờ quên.

Nhưng giờ cậu đã quên rồi, càng nhớ càng làm cậu đau khổ mà thôi..


Chính vì cõi lòng cậu sợ hãi nên mới quên đi mọi thứ đó chứ.""Cậu biết gì đúng không? Nói cho mình biết đi?"Lý Bạc Văn lắc đầu:"Duy nhất chuyện này thì không thể" anh ghì chặt vai Hạo Hiên khẳng định:"Mình thật sự muốn tốt cho cậu.  Hạo Hiên thay vì nhớ, cậu hãy bắt đầu lại đi,  nếu như cậu thấy Kế Dương khiến cậu vui thì hãy bắt đầu tìm hiểu cậu ấy, không chừng tự cậu sẽ có câu trả lời...!"Kế Dương, lần này em đừng tuyệt tình như thế nữa, nếu không cậu ấy sẽ không thể sống nổi, không thể... Vương Hạo Hiên không hiểu nhưng cậu tin Lý Bạc Văn không lừa cậu, nhất định không..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận