Edit: Thanh Thanh
–
Lớp 12-1 và lớp 12-4 có hai nhân vật nổi tiếng.
Một người là Trần Hiểu Miên, còn người kia là Lê Ngạn.
Mọi người đừng hiểu lầm, hai người họ chưa từng gặp nhau.
Chẳng qua một người là “Tĩnh như xử nữ”, còn người kia lại là “Động như thoát thố” thôi.
*Tĩnh như xử nữ, động như thoát thố: “khẽ khàng như xử nữ, đi lại nhẹ như thỏ chạy thoát thân” ý miêu tả hoạt động hết sức nhẹ nhàng, lặng lẽ.
Nếu bạn ở lớp số một, vậy thì khi đi học, câu bạn nghe được nhiều nhất đại khái là: Nhìn Trần Hiểu Miên lớp chúng ta xem, lại đạt giải nhất cuộc thi nào đó rồi…
Đương nhiên, nếu bạn ở lớp số mười bốn, vậy thì bạn cũng có thể thường xuyên nghe được những câu tương tự:
“Lê Ngạn! Sao đứng nhất từ dưới lên lại là em?” Giáo viên tức giận đập “Bộp” bài thi ở trên bục giảng.
Mà chàng trai ngồi ở cuối chỉ xoa hai mắt vừa mới mở ra, không nghiêm túc nói: “Thưa thầy, em nộp giấy trắng mà không đứng nhất từ dưới lên thì không có lý ạ!”
“Phụt.
Ha ha ha.” Bạn học ở bên dưới lập tức cười một tràng.
“Yên lặng.
Không được cười! Cười cái gì!” Giáo viên nặng nề vỗ vỗ bục giảng, ngực ông phập phồng, đây là biểu hiện cực kì tức giận.
“Mấy đứa chỉ biết chơi đùa cả ngày! Còn muốn thi đại học hay không! Còn muốn thi đại học hay không đây!”
Lời này ông nói không dưới trăm lần, làm lỗ tai người nghe được đều mọc kén cả rồi.
Bọn họ rất thực tế, biết mình mấy cân mấy lượng, cho dù lại nỗ lực thì kết quả cũng sẽ không lập tức tốt hơn bây giờ bao nhiêu.
Một khi đã như thế, sao phải nỗ lực như vậy.
–
Đáng lẽ ra Hiểu Miên với Lê Ngạn sẽ không gặp nhau.
Nếu lấy màu sắc bàn luận cuộc sống của một người, vậy thì màu sắc cuộc sống của Hiểu Miên quá đơn điệu, mà Lê Ngạn chính là người cầm bút vẽ trong tay, người vẽ cho cô đủ loại màu sắc.
Chiều hôm đó, Hiểu Miên ở trong lớp chờ anh trai cùng tan học giống như mọi ngày.
Bọn họ là long phượng thai.
Người bác sĩ đỡ đẻ đỡ ra đầu tiên là anh trai.
Tính ra thời gian hôm nay lâu hơn ngày trước rất nhiều, cô không có tâm tư tập trung làm bài tập.
Cô bất an dừng bút, dọn đồ đơn giản một chút rồi đi lên trên tầng tìm anh trai.
Bạn học nói anh ấy đi từ sớm rồi, nhưng anh ấy sẽ đi đâu chứ.
Lê Ngạn xuất hiện vào đúng lúc này.
Anh ôm bóng rổ, cùng một đám con trai kết bè kết đội đi tới chỗ cô.
Hiểu Miên biết bọn họ không quen biết mình, nhưng cô vẫn căng thẳng nắm chặt quai đeo cặp sách.
“Ôi.
Sao tao chưa từng thấy trường học chúng ta có người xinh đẹp như vậy thế.”
“Hình như là học sinh giỏi của lớp số một đó.”
Lê Ngạn nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, lại liếc nhìn những người khác, chậm rãi phun ra một câu “Nhàm chán”.
Hiểu Miên hơi ngây người.
Cô không rõ lắm tại sao cái liếc mắt vừa rồi kia lại mang theo địch ý không tên.
“Hiểu Miên.” Hiểu Miên quay đầu lại, nhìn thấy anh trai mình.
“Anh đi đâu…” Cô đi lên trước.
“Bị giáo viên gọi đi hỗ trợ, xin lỗi…”
Hai người càng đi càng xa.
“Không ngờ học sinh giỏi cũng yêu đương đấy.”
Khóe miệng Lê Ngạn giật giật, cảm thấy điểm chú ý của nhóm người bên cạnh này đều rất vô vị.
Anh đeo cặp sách mới mua, mới vừa đi đến cổng trường thì một chiếc xe đã dừng lại ở trước mặt anh.
Một người phụ nữ bước xuống từ trong xe, nhiệt tình muốn đỡ cặp trong tay anh.
Anh nhíu mày, bài xích lui ra phía sau.
Người phụ nữ hơi thất vọng, nhưng cũng tập mãi thành quen, rồi lại mở cửa xe ra cho anh.
Anh nhìn người phụ nữ, lại nhìn xe trước mắt, cảm thấy thật ghê tởm.
Nhưng anh cảm thấy mình càng ghê tởm hơn.
Không phải anh đang ăn, dùng đều thông qua “nỗ lực” của bà cho ư.
Anh nhấc chân lên xe, đóng cửa xe lại thật mạnh.
–
Lê Ngạn chán ghét Hiểu Miên.
Điểm này không phải không có lý do.
Anh thấy một mặt giả dối của Hiểu Miên.
Chỉ vẻn vẹn một mặt này, anh nhận định luôn là cô giả dối.
Vẫn luôn bị giáo viên chê bai làm Lê Ngạn hiếu kỳ vô cùng, anh đi tới lớp số một.
Anh vốn tưởng rằng thế giới của nhóm người này sẽ không thú vị, nhưng không ngờ sẽ xuất hiện một cảnh tượng ngoài ý muốn.
Đã là thời đại nào rồi mà còn đưa thư tình chứ.
Anh thấy sắc mặt cô gái nhận được thư tình kia ửng đỏ, chàng trai đối diện cô vẫn luôn căng thẳng nhìn cô.
Anh thấy cô gái kia đang cười.
Tuy rằng Lê Ngạn thấy nhiều người đẹp rồi cũng cảm thấy cô cười lên rất đẹp.
Chàng trai thất vọng rời đi.
Mà cô gái kia xoay người thì ném thư tình vào thùng rác luôn.
Không hề chớp mắt.
Không có một chút cảm tình.
Nhưng anh nhìn thấy cô vừa còn nói chuyện hòa nhã với chàng trai kia.
Anh không thích loại người rõ ràng không thích lại còn cho người khác hy vọng này.
Hành động này không thể nghi ngờ đã kích thích đến dây thần kinh của anh.
Anh cảm thấy cô đang tự rước nhục vào người.
Giống người kia.
Hai người là đồng loại..