Hình Như Tôi Thích Nam Phụ Rồi


Lâm Hữu Kỳ đi theo Lâm Thế Lăng ra ngoài.
Lâm Hiểu Ninh nhìn theo hai người họ.
Nghĩ đến chuyện tối hôm qua Lâm Thế Lăng đã kiểm tra camera, Lâm Hiểu Ninh nghĩ Lâm Thế Lăng đã biết được sự thật nên hôm nay muốn xin lỗi Lâm Hữu Kỳ.
Mà sự thật thì đúng như Lâm Hiểu Ninh đoán.

Lâm Thế Lăng sau khi gọi Lâm Hữu Kỳ ra ngoài nói chuyện riêng thì đã xin lỗi anh, dáng vẻ trông vô cùng ăn năn.
Lâm Hữu Kỳ vốn chẳng buồn để ý đến chuyện Lâm Thế Lăng vì Trần Uyển Đồng mà la mắng mình.

Cho nên bây giờ Lâm Thế Lăng xin lỗi, Lâm Hữu Kỳ cũng chẳng quan tâm lắm.

Đến lúc Lâm Thế Lăng xin lỗi xong và hỏi rằng Lâm Hữu Kỳ có đồng ý tha thứ cho anh ta không, Lâm Hữu Kỳ chỉ qua loa gật đầu một cái.
Lâm Thế Lăng cảm thấy Lâm Hữu Kỳ thờ ơ với những lời mà anh ta nói nhưng cũng không để bụng.

Anh ta cảm thấy ban đầu là do mình làm sai trước nên bây giờ Lâm Hữu Kỳ giận dỗi cũng là chuyện bình thường.
Tuy nhiên, Lâm Thế Lăng lại không biết rằng Lâm Hữu Kỳ vốn dĩ chẳng hề giận dỗi.

Chỉ đơn giản là Lâm Hữu Kỳ chẳng hề xem Lâm Thế Lăng như một người quan trọng mà thôi.
Lâm Thế Lăng trong mắt Lâm Hữu Kỳ bây giờ chỉ đơn giản như một vị trưởng bối trong nhà.

Lâm Hữu Kỳ vẫn tôn trọng anh ta, nhưng cũng chỉ như một hậu bối tôn trọng tiền bối chứ chẳng có chút tình cảm nào khác.
Người quan trọng trong lòng Lâm Hữu Kỳ chỉ có hai người là mẹ nuôi và Lâm Hiểu Ninh mà thôi.
Mẹ nuôi là người mà Lâm Hữu Kỳ kính trọng và biết ơn nhất.
Còn Lâm Hiểu Ninh là người mà Lâm Hữu Kỳ không thể nào tách rời.

Lâm Hiểu Ninh ăn sáng xong thì vừa đúng lúc Lâm Hữu Kỳ và Lâm Thế Lăng trở về phòng ăn.
Một lát sau.
Lâm Hiểu Ninh và Lâm Hữu Kỳ cùng nhau đi học.


Nhưng Lâm Hiểu Ninh lại không ngờ rằng khi hai người vừa ngồi lên xe, Lâm Hữu Kỳ đã chủ động nắm lấy tay cô rồi ngồi sát bên cạnh cô.
Lâm Hiểu Ninh cảm thấy hành động này của Lâm Hữu Kỳ dành cho cô dường như quá mức thân mật.

Dù sao hai người cũng là một nam một nữ, dù có là bạn bè thì vẫn không nên nắm tay một cách thân mật như vậy.

Do đó, Lâm Hiểu Ninh bèn ngồi dịch ra xa Lâm Hữu Kỳ một chút rồi rút tay ra khỏi bàn tay của Lâm Hữu Kỳ.
Kết quả, Lâm Hữu Kỳ lại ngồi sát lại gần Lâm Hiểu Ninh, sau đó lại nắm lấy tay Lâm Hiểu Ninh một lần nữa.
Lâm Hiểu Ninh muốn rút tay ra thì Lâm Hữu Kỳ lại giữ chặt tay cô lại rồi hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”
Lâm Hiểu Ninh nhíu mày, đáp: “Tôi mới là người phải hỏi rằng cậu đang làm gì mới đúng đấy.”
Lâm Hữu Kỳ lại tỉnh bơ mà đáp: “Tôi nắm tay cậu thôi.” Vừa nói, Lâm Hữu Kỳ vừa nhích lại gần Lâm Hiểu Ninh hơn.
Lâm Hiểu Ninh cảm thấy Lâm Hữu Kỳ cứ tiến tới gần là trái tim cô lại bắt đầu ngứa ngáy, nhộn nhạo.

Vì thế, cô liền dứt khoát rút tay mình ra khỏi tay Lâm Hữu Kỳ rồi đẩy anh cách xa ra khỏi mình.
Tuy nhiên, Lâm Hữu Kỳ khá nặng nên Lâm Hiểu Ninh không đẩy được.

Đã vậy, cô còn phát hiện ra Lâm Hữu Kỳ đang dùng ánh mắt ai oán nhìn mình như đang lên án việc mình đẩy anh.
Đối mặt với ánh mắt như vậy, Lâm Hiểu Ninh lại bắt đầu sinh ra cảm giác có lỗi.

Nhưng đang định lên tiếng nói gì đó để dỗ dành Lâm Hữu Kỳ thì không ngờ, Lâm Hữu Kỳ lại vòng tay qua người Lâm Hiểu Ninh rồi ôm chặt cô vào người mình.
Lâm Hiểu Ninh định phản kháng thì Lâm Hữu Kỳ lại cáu kỉnh nói: “Tôi là bạn của cậu thì tôi được quyền nắm tay cậu, được quyền ôm cậu.

Còn cậu thì chỉ có quyền được đồng ý chứ không có quyền được từ chối, biết không?”
Nghe đến đây, Lâm Hiểu Ninh trố mắt nhìn Lâm Hữu Kỳ.

Mặc dù cô biết anh vốn dĩ đã ngang ngược, nhưng không nghĩ rằng anh lại ngang ngược đến mức này.
Mà không hiểu sao Lâm Hữu Kỳ ngang ngược như vậy, nhưng Lâm Hiểu Ninh lại không thấy đáng ghét.


Bị anh ôm như vậy nhưng cô vẫn không thấy phản cảm, ngược lại còn có chút… thích anh ôm mình như thế này.
Tuy nhiên, chính vì nhận ra bản thân thích được gần gũi với Lâm Hữu Kỳ nên Lâm Hiểu Ninh lại càng phản kháng.

Cô cho rằng Lâm Hữu Kỳ chỉ coi mình như bạn bè, còn cô thì lại đang bắt đầu có những suy nghĩ khác với anh.

Cô không muốn mình mất tự chủ, không muốn mình yêu đơn phương anh nên liền giãy giụa, muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh.
Thế nhưng, Lâm Hữu Kỳ không cho phép.

Anh còn ôm Lâm Hiểu Ninh chặt hơn như muốn trừng phạt cô vì muốn thoát khỏi mình.
Lâm Hiểu Ninh không có cách nào chống lại Lâm Hữu Kỳ thì bèn khuyên bảo anh: “Chúng ta là bạn bè nhưng cũng không thể nắm tay rồi ôm nhau như thế này được.

Người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm rằng chúng ta là người yêu đấy.”
“Kệ bọn họ.

Bọn họ thích hiểu lầm thì cứ hiểu lầm.” Lâm Hữu Kỳ vừa nói vừa thầm nghĩ: Nếu bọn họ nghĩ mình và Lâm Hiểu Ninh là người yêu thì càng tốt.

Nếu bọn họ mà nghĩ rằng mình và cậu ấy là vợ chồng thì càng tốt hơn.
Tuy nhiên, Lâm Hiểu Ninh lại cau mày, khuôn mặt tỏ vẻ không đồng tình với Lâm Hữu Kỳ.

Sau đó, cô liền nói: “Tôi không muốn bất cứ ai hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta.

Hơn nữa tôi cũng không thích việc động chạm quá thân mật.

Chính tôi cũng cảm thấy cậu ôm tôi, nắm tay tôi là đã vượt quá giới hạn của bạn bè.


Vì vậy, tôi mong cậu đừng có hành động như vậy nữa.”
Nói dứt lời, Lâm Hiểu Ninh liền dứt khoát đẩy Lâm Hữu Kỳ ra rồi lùi lại, giữ khoảng cách với anh.
Lâm Hữu Kỳ lúc này không còn giữ Lâm Hiểu Ninh lại nữa.
Nghe những gì Lâm Hiểu Ninh nói, tâm trạng vốn còn có chút tốt đẹp của Lâm Hữu Kỳ đã tụt dốc không phanh.
Bỗng nhiên, anh nhớ đến lời dặn của Lâm Tuấn Trì.

Lâm Tuấn Trì dặn anh đứng nên dính lấy Lâm Hiểu Ninh, nếu không cô sẽ thấy phiền rồi chán ghét anh.
Lâm Hữu Kỳ tự hỏi có phải bây giờ Lâm Hiểu Ninh đã bắt đầu chán ghét mình rồi không? Cô không muốn anh nắm tay, cũng không muốn anh ôm.

Cô cũng để ý đến việc bị người ngoài hiểu nhầm.
Lâm Hữu Kỳ càng nghĩ thì lại càng buồn bực.

Lý trí nhắc nhở anh mau giữ khoảng cách với Lâm Hiểu Ninh để cô có thể bớt phiền.

Nhưng trái tim lại cứ dẫn anh tiến về phía Lâm Hiểu Ninh, giống như nếu không ở gần Lâm Hiểu Ninh, trái tim anh sẽ ngừng đập vậy.
Lúc này, Lâm Hiểu Ninh đang nhìn ra ngoài cửa kính xe.

Trong lòng cô cũng cảm thấy lo âu, buồn bã.
Nhớ đến những lời vừa rồi mình nói với Lâm Hữu Kỳ, Lâm Hiểu Ninh tự dưng lại cảm thấy đau lòng.

Cô không biết khi minh cự tuyệt như vậy, Lâm Hữu Kỳ có tổn thương hay không.
Từ nhỏ, Lâm Hữu Kỳ đã không có bạn.

Lâm Hiểu Ninh cảm thấy bây giờ mình xuất hiện, trở thành người bạn đầu tiên và duy nhất của Lâm Hữu Kỳ nên anh mới trân trọng cô, luôn luôn muốn gần gũi với cô như vậy.
Thế mà vừa rồi, cô lại nói rằng không muốn anh làm ra những hành động thân mật với mình.

Cô còn đẩy anh, giãy giụa khỏi cái ôm của anh.
Lâm Hiểu Ninh càng nghĩ là lại thương Lâm Hữu Kỳ.

Thế là cô liền quay lại, muốn dỗ dành anh, an ủi anh.
Nhưng không ngờ, Lâm Hiểu Ninh vừa quay lại thì đã thấy Lâm Hữu Kỳ đang ở sát ngay gần mình.


Cô còn chưa kịp lên tiếng, Lâm Hữu Kỳ đã nắm lấy tay cô rồi nói với cô: “Cho tôi nắm tay một chút thôi.

Đến lúc tới trường, tôi sẽ giữ khoảng cách với cậu.

Như vậy sẽ không có ai hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta cả.”
Lâm Hiểu Ninh vì lời nói của Lâm Hữu Kỳ mà sững sờ.

Cô cảm nhận được rằng dường như giọng nói Lâm Hữu Kỳ nghe có chút đáng thương, tội nghiệp.

Trái tim cô cũng vì thế mà nhói lên một cơn, giống như đang trừng phạt cô vì cô đã khiến cho Lâm Hữu Kỳ buồn bã.
Lúc này, bác tài xế đang nhìn Lâm Hiểu Ninh và Lâm Hữu Kỳ qua gương chiếu hậu.

Những lời mà Lâm Hữu Kỳ và Lâm Hiểu Ninh nói với nhau, bác đã nghe rất rõ.
Bác không biết rằng tình cảm của Lâm Hiểu Ninh dành cho Lâm Hữu Kỳ có chỉ đơn thuần là tình bạn hay không.

Nhưng bác dám chắc rằng tình cảm của Lâm Hữu Kỳ dành cho Lâm Hiểu Ninh không phải tình bạn.
Đó nhất định là tình yêu.
Bác tài xế là người từng trải, cũng đã từng yêu nên đương nhiên bác biết một chàng trai khi yêu sẽ hành động như thế nào.

Hơn nữa, Lâm Hữu Kỳ từ trước đến giờ luôn thờ ơ, lạnh lùng với người khác.

Vậy mà ở bên cạnh Lâm Hiểu Ninh, anh lại sẵn sàng dâng hết tất cả sự nhiệt tình và lòng chân thành của bản thân lên cho cô.
Lâm Hiểu Ninh suy xét đến nhiều điều, như là tính cách của Lâm Hữu Kỳ, hay là việc Lâm Hữu Kỳ nói mình không định yêu đương.

Do đó, cô đưa ra kết luận rằng Lâm Hữu Kỳ không thích mình.
Nhưng bác tài xế lại không suy xét nhiều đến thế.

Bác chỉ nhìn vào sự chân thành của Lâm Hữu Kỳ dành cho Lâm Hiểu Ninh nên liền nhận ra được tình cảm mà anh dành cho cô.
Tình cảm ấy nồng nhiệt giống như ngọn lửa, điên cuồng giống như giông bão, lại dịu dàng và ấm áp giống như ánh mặt trời.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận