Vẫn là những ngày hè oi bức thật sự là chỉ muốn nằm lăn ra rồi được gió quạt thổi vào.Thật sự là chẳng muốn làm gì cả,toàn thân như muốn tan chảy vậy.Hắn nằm gác chân trên giường,bật điều hòa cỡ 21oC làm tôi chỉ muốn dọn trong phòng của hắn.Không muốn dọn ở dâu khác cả,nhất là phòng bếp.
“Làm gì mà dọn qua dọn lại cái phòng của tôi vậy?”
“T..tại tôi thấy chưa sạch..”
“Chưa sạch hay tại điều hòa?”
“…^v^”
“Cười con khỉ.”
“Biết làm sao được,nắng và nóng như vậy…”
“Ờ…đến tôi còn lười rủ Nguyên đi chơi.”
“À…cho tôi nghỉ phép vài ngày.”
“Sao nghỉ?”
“Mai tôi đi Nha Trang tránh nóng!!”
Chả là tôi được mẹ cho đi chơi ở Nha Trang vì được giải nhất thi thành phố môn Hóa.Tôi cũng có một ông chú giàu sộ nên cũng không lo gì nhiều.Sướng rên người,bên Nha Trang biển trong xanh,cây dừa mọc cạnh sát bờ biển,cát vàng óng ánh…Tuy chỉ nhìn qua ảnh nhưng tôi đã thấy Nha Trang đẹp lắm rồi.Lúc nghe mẹ nói vậy tôi còn nhảy sập cả giường luôn ấy.
“Hmm..đang định mời cô qua Hawaii.”
“Hawaii á?”
“Ờ..năm nào tôi chả qua đó chơi!”
“Thích nhỉ?Vậy cậu đi vui vẻ!!”
“Hơ?Không muốn đi cùng à?”
“Muốn thì muốn thật…nhưng quà bố mẹ vẫn hơn.”
Hắn không nói năng gì nữa chỉ giở sang trang truyện khác và đọc,tỏ vẻ không quan tâm.Tôi cứ lau qua lau lại cái bàn,sắp xếp lại mấy quyển sách rồi lại lau qua lau lại căn phòng của hắn,xong nhận ra phòng hắn sáng bóng lúc nào không hay.Tôi quyết định cố gắng chuyển địa điểm,từ từ mở cánh cửa để tránh đột ngột thay đổi không khí =v=.Bỗng hắn lên tiếng khiến tôi giật mình cộc đầu vào cửa.
“Thu dọn hành lý cho tôi!!”
“Mai cậu đi à?”
“Ờ!!”
Tôi bèn lôi mấy cái áo với cái quần mà tôi thích của hắn ra.Hắn có mấy cái áo phông đẹp dễ sợ,có lần tôi còn lén mặc thử ấy.Ahaha…Quần áo của hắn đủ cả rồi cơ mà tôi thấy thiếu cái gì đó…Hắn lại gần xem xét
“Cậu để thiếu pants của tôi rồi!!”
“Pants??”
“Cái quần ấy ấy…”
Tôi đỏ mặt lên,chết chết.Thiếu cái quần đấy rồi.Nhưng mà có nhớ thì tôi cũng chẳng dám động vào…;;^;;
“C..cậu tự bỏ vào đi..”
“Sao?”
“Tôi không động vào cái thứ “tinh hoa” đấy đâu…”
“Haha…”
Sáng hôm sau,tôi kéo theo cái va li màu hồng và được xe chở lên sân bay Nội Bài.Cơ mà ghét ghê,định rủ Nguyên đi chung mà hắn còn nhanh hơn cả tôi..chán.Muốn được ngắm biển và sao với Nguyên,muốn được thưởng thức vị mặn của biển cùng Nguyên.Muốn nhai đầu tên Thiện Ân ghê…hiuhiu.Lần đầu tiên được đi máy bay nên cũng chẳng biết nên làm gì cả,như một con ngố.Đành phải lẽo đẽo theo mẹ như đứa trẻ con cấp 1.Chị tiếp viên hỏi thì cứ lắp ba lắp bắp…trời ơi.Khi bay được một quãng,tôi nhìn ra phía ngoài cửa sổ.Những đám bây trắng khổng lồ trôi bồng bềnh,nhìn mà thích mắt.Muốn được phá cái cửa sổ ra và nhảy vào đám mây đó như trong phim hoạt hình.Haha..nào được,dù gì thì nó cũng chỉ là một đống hơi nước tích tụ lại.Nhìn chúng,tôi lại nhớ đến anh Minh..người mà tôi không thể nhảy vào mà ôm kèm theo một tâm trạng cực kỳ hạnh phúc.Tôi thở dài một tiếng…thật chán nản.Vậy là tôi quyết định sẽ ngủ suốt cả chuyến bay này.Trong giấc mơ,tôi thấy mình đang được ở trên một con tàu vũ trụ.Nhìn ra cửa sổ thì thấy một quả cầu có hai màu xanh lá và xanh dương.Trái đất,thật tươi đẹp.Xung quanh là những ngôi sao sáng lấp lánh.Ngôi sao sáng…Tinh Tú,Tinh Tú…Hửm,tôi mơ màng tỉnh dậy.Mẹ đang gọi tôi
“Tú!Con nhìn bên ngoài kìa!!”
Tôi lơ đơ nhìn theo tay mẹ chỉ ra phía ngoài cửa sổ.Một đám mây trôi qua và một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt tôi.Tôi mở to con mắt ra,trời.Tôi đến Nha Trang rồi,nó không khác gì trong ảnh.Thật đẹp….Thế là tôi hứng khởi,tỉnh ngủ nhìn mọi thứ xung quanh.Mắt tôi như đang sáng lên và tôi cũng đang căng con mắt cố nhìn mọi thứ.Khi hạ cánh,tôi vội vã chạy xuống.Ánh sáng mặt trời rọi xuống mắt tôi,một cơn gió cũng thổi qua.Tôi đến thiên đường rồi…*V*.
“Bây giờ đi đâu hả mẹ?”
“Chắc là phải đi tìm khách sạn đã.”
Chúng tôi đi đến một khách sạn tên “Kingtown Hotel”.Lúc nhìn thấy cái tên mà tôi thấy nó thật hoành tráng và lung linh dễ sợ.Khi mở phòng của mình ra thì…ôi thôi…tôi nằm lăn ra,hạnh phúc,sướng rên người.Cái giường êm và thoải mái quá,khiến tôi ngủ mất luôn.Đi đường cũng mệt rồi mà.Thật vui,lâu rồi gia đình tôi mới có cơ hội quây quần bên nhau.Tôi muốn ra biển lắm nhưng mà ông chú bảo cứ bình tĩnh,lấy sức mai đi chỗ thú vị.Lời nói của chú khiến tôi cảm thấy tò mò..nơi thú vị...hmm.Tôi tò mò và hồi hộp tới mức thức gần như cả đêm,cũng may ngủ được một ít.Nhưng tôi lại là người dậy muộn nhất,mẹ tôi gọi mà tôi vẫn còn hầu như chẳng muốn dậy.Xe taxi đón chúng tôi đi và tôi vẫn nhây nhây như ngày nào.Vẫn mở cửa sổ nhìn khắp mọi nơi.Đặt chân xuống đất Nha Trang,tôi ngẩng mặt lên nhìn.Trời,toàn thân như cứng lại.Nơi đây là đâu mà rộng lớn đến vậy.
“Đây là đâ[email protected]@”
“Vinpearl Land Nha Trang đó chị!!Chị không biết à?”
“Ư…ừm!!”
Em họ tôi cuối cùng cũng giải đáp mọi thắc mắc của tôi.Hừm…Xung lên rồi đây.Tôi mượn một tấm bản đồ và sau khi nhìn qua thì đã thật sự rất bất ngờ,mém xỉu.Trời ơi,nó thật rộng lớn.Công viên nước,thủy cung,khách sạn,sân golf các thứ,các thứ.Không không,phải tỏ ra như kiểu mình đến đây nhiều rồi.Đừng làm kiểu như đứa nhà quê mới lên,dù gì mình hiện tại đang sống ở thủ đô Việt Nam cơ mà.Chúng tôi lên cáp treo để sang bên kia đảo Vinpearland…Tôi ngồi yên không động đậy vì sợ sẽ bị rơi xuống.Điểm yếu của tôi là sợ độ cao…hiuhiu.Khi đặt chân xuống dưới đất thì như là được thoát chết vậy,thật nhẹ nhõm.Chúng tôi chuẩn bị bước vào thì tiếng tàu kêu to,mọi người quay ra nhìn.Một chiếc tàu màu trắng với nhãn hiệu Nonan chạy tới bến phà.Đứng trước mũi tàu là một cậu thanh niên tóc bay phấp phới kèm theo đó là một vẻ mặt tự đắc.Nhìn quen quen…ôi shiệt,chẳng phải đó là tên Thiện Ân sao.Tại sao hắn lại ở đây chứ.Hắn ta theo mình đến đây hả.Cái tên thích gây sự chú ý đó…Khi tàu dừng lại,hắn nhảy xuống và đứng đó đỡ một cô gái xuống.Tóc đen dài và thẳng,đội mũ vành rộng…Nguyên.Tôi lao tới và không ngừng reo lên.
“Nguyên!!!Nguyên!!”
“T..Tú!!”
Hai chúng tôi ôm lấy nhau,Nguyên tỏ ra vui mừng nhưng cũng không kém ngạc nhiên.Thật sự tôi còn ngạc nhiên hơn Nguyên ấy.
“Nguyên làm gì ở đây thế?”
“Ân mời Nguyên đi Nha Trang chơi..không ngờ Tú ở đây!! -^v^-“
Tôi quay sang tên Thiện Ân,mặt cau có.Hắn cũng nheo mắt nhìn tôi,chắc do hắn không quen với ánh nắng nóng này.
“Cậu theo tôi tới đây đó à?”
“Tôi đi đâu là quyền của tôi!!”
Hắn nói chậm rãi từng từ một.Thái độ gì thế.Chỉ muốn bẻ cái đầu của hắn ra thôi…hiuhiu.Nhưng mà không nhờ hắn thì tôi cũng không được gặp Nguyên,tha cho hắn.Mẹ tôi lại gần nhìn Nguyên và Thiện Ân với ánh mắt hiền dịu.
“Bạn con đó à?”
“Dạ đây là Nguyên,bạn con.Còn tên kia con không quen.”
“Không quen con khỉ!! Ò_Ó”
“Vậy con đi cùng bạn hả?”
Tôi ngậm ngừng ngẫm nghĩ một lúc.Nếu tôi đi cùng Nguyên với hắn thì mẹ sẽ buồn lắm,lâu rồi tôi mới được đi chơi xa với mẹ.Nhưng mà nếu đi cùng mẹ thì tôi sẽ không được đi cùng Nguyên…Tôi bỗng nảy ta một ý tưởng.
“Hay Nguyên đi cùng đoàn của Tú đi!!”
“Ê ê không được,tôi rủ Nguyên trước mà!!”
Hắn lại gần khoác vai Nguyên đẩy vào người hắn.Mặt Nguyên đỏ bừng lên…Khó chịu quá…Tôi hậm hực khoác tay mẹ tôi rồi lè lưỡi với hắn.
“Vậy thì không làm phiền cậu.Tôi đi cùng mẹ nhá!!”
Nguyên chạy tới kéo tay tôi lại và tỏ ý muốn tôi đi cùng.Tôi có chút rung động nhưng thấy không nên.Một đống khách mời trên tàu của hắn sẽ nghĩ tôi là kẻ phá đám mất.
“Nguyên đi cùng với hắn đi…Lâu rồi hai người không đi chúng mà..”
“Lâu rồi…bọn mình cũng chưa đi chơi cùng với nhau..”
Mặt của Nguyên buồn đi.Phải rồi nhỉ,từ lúc Nguyên làm người yêu hắn thì hai chúng tôi cũng ít đi đâu với nhau.Bỗng mẹ tôi lên tiếng.
“Lâu rồi…mẹ với ba con cũng chưa đi chơi riêng cùng nhau..”
“Dạ..Ô^Ô..”
“Con cứ bám mẹ thế này làm mẹ không thể đi riêng với ba con…;;^;;…”
“Trời ơi!!!V..vậy mẹ đi theo ba đi..con đi cùng bạn..”
“Oh yeah!!”
Mẹ tôi hí hửng chạy theo bố tôi.Nhìn cứ như là hồi còn trẻ…ngây ngô,hồn nhiên,dễ thương đến mức thấy buồn cười.Tôi ngã gục xuống…vừa bị mẹ bỏ rơi..hiuhiu…Cứ nghĩ mình sẽ là người bỏ rơi nhưng hóa ra lại thành nạn nhân.Lại bị mẹ troll rồi…Lần sau nhất định sẽ phục thù.Vậy là tôi quyết định theo Nguyên.Không ngờ hắn mời nhiều người đến như vậy,toàn những người nổi tiếng và ăn chơi,bám riết lấy hắn.Anh Minh và chị Thiện Ân cũng ở đây,từ lúc đi..hai người họ lúc nào cũng đi với nhau.Ai cũng có đôi có cặp…vậy mà mình lại cô đơn thế này....