" Tranh Nhi !!! "
Hai người đàn ông dưới đất chống trả, bị lính trở gậy đập vào người không thương tiếc.
Lúc này, Hứa Mộ Nhiên không thể không xử lý họ, cường thế giữ chặt lấy Tranh Nhi, dùng ánh mắt ra hiệu cho Lý Hoan.
Tiếng nói hùng hổ vang lên.
" Hàn Tuyên ! Đường Ân đột nhập dinh thự của Đô đốc !
Đánh !!! "
Lính theo lệnh, bấy giờ như được trả thù lại những gì đã lãnh từ nãy đến giờ, lính đánh họ không nương tay, hễ ai chống chế liền ăn một gậy vào người.
Tranh Nhi chứng kiến, nước mắt giàn giụa, giãy giụa, gào lên.
" Không ! Dừng tay lại ! Dừng tay lại đi ! "
" Hứa Mộ Nhiên, tha cho họ ! Tha cho họ đi ! "
Cô bị hắn kẹp chặt, không thể thoát, chỉ còn biết chắp tay cầu xin hắn, nước mắt lạnh toát đầm đìa trên khuôn mặt nhỏ.
Người đàn ông ấy đang tức tối, chuyện tốt đột ngột bị phá hoại, hắn không muốn dây dưa liền thừa cơ hội xử ép hai người kia.
" Dám đột ngột dinh thự Đốc đô, còn làm càn
Đánh ! Đánh đến chết cho tôi ! "
" Không !!!
Hứa Mộ Nhiên, đừng mà ! Tôi xin anh ! "
Tranh Nhi gào khóc, sức lực của cô không đủ, xụi lơ cơ thể như muốn quỳ dưới chân hắn, chắp hai tay không ngừng van xin.
" Hứa Mộ Nhiên, tôi van anh ! Dừng lại đi !
Tôi cầu xin anh...!" tiếng cô nghe thật thê lương.
Cô gái nhỏ bị hắn ép vào đường cùng, hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ cúi lùi như một chú chó, tha thiết xin hắn mất hết cả thể diện.
Lời cầu xin nghe rất thành khẩn khoan thai, vừa đúng ý hắn, mọi chuyện cũng đã lộ, hắn nghĩ ngay đến điều hắn muốn nhất, lợi dụng cơ hội này, ép cô trước nhiều người.
" Muốn tôi tha ?
Hàn Tranh Nhi, em đồng ý gả cho tôi đi ! "
Dứt lời, hắn đột ngột buông tay, cô ngã ngay xuống đất, chưa kịp tiếp thu, hắn lại tiếp tục đánh tâm lí cô.
" Tội đột nhập dinh thự là tội lớn, anh của em và Đường Ân còn ngang nhiên tấn công người trong dinh thự...chỉ với hai tội đó đủ để tôi đánh chết họ rồi...
Muốn tôi tha !
Vậy thì gả cho tôi đi, rồi tôi sẽ bỏ qua chuyện này ! "
" Anh ! " Tranh Nhi nghẹn họng, hắn dồn cô vào đường cùng, khiến lòng cô dâng lên phẫn nộ.
" Gả hay không ? " hắn bất ngờ hắng giọng lên, còn chĩa ánh nhìn chết chóc vào cô và hai người kia, tay của hắn vo thành nắm đấm, rõ ràng hắn đang dần mất kiên nhẫn.
Tranh Nhi chẳng còn đường lui, đành ngậm cay đắng, chấp nhận yêu cầu.
" Tôi gả, tôi gả ! Anh tha cho anh trai và Ân đi ! " cô vỗ vào ngực mấy cái đau nhói, quỳ trước hắn dùng đôi mắt ướt tha thiết xin hắn.
" Không ! Tranh Nhi em không được lấy hắn ! "
Đường Ân bị đánh, bất chấp mình đầy vết thương, cố ngăn cản, còn chống trả lại gần chỗ Tranh Nhi.
Anh lết chưa được 1m, gậy vung xuống đầu anh.
* Cốp *
Tiếng va đập vang lên rất rõ, Tranh Nhi đau đớn la lên.
" Ân, Ân à ! "
Cô loạng choạng đứng dậy, muốn chạy sang chỗ Đường Ân liền bị Hứa Mộ Nhiên ở sau, giữ lại.
" Buông ra ! " Tranh Nhi vùng vẫy, dùng móng cào cấu hắn, thúc cùi chỏ vào ngực hắn.
Chẳng biết vì điều gì mà cô trở nên mạnh mẽ thất thường, đánh hắn đau lên phải thả ngay người cô ra.
Tranh Nhi có lại tự do, chạy ngay, nhưng cô còn chưa bước được 3 bước, Hứa Mộ Nhiên giữ cô lại lần nữa, gắt gỏng đe dọa.
" Em dám bước thêm một bước tôi giết họ ! "
Câu nói uy lực, khiến hai chân mảnh khảnh cứng đờ, Tranh Nhi không thể bước tiếp, liền bị hắn kéo ngược, ôm lấy thân cô.
" Hứa Mộ Nhiên thả vợ tao ra ! " Đường Ân lại lên tiếng, bức xúc đan xen tức giận, mặc những cây gậy vung xuống người anh, ngoan cố muốn cướp lại người phụ nữ kia.
Nghe đến chữ " Vợ " từ miệng anh, hắn nổi máu xung thiên, mất khống chế, điên lên bước đến đó thẳng chân đá vào mặt Đường Ân.
" Vợ ? Ai cho phép mày gọi cô ấy là vợ hả ?
Hàn Tranh Nhi là của tao ! " hắn điên tiết, đá liên tiếp mấy cái.
Đường Ân bị đánh quá nhiều, không còn sức chống trả, tùy ý cho hắn đánh đập, hết bị hắn đá sang trái rồi lại bị đá sang phải, dật dựa chẳng thể nào yên.
Tranh Nhi nhào tới ôm ngay chân hắn, cản lại những đòn đánh điên cuồng, nức nở van xin hắn.
" Hứa Mộ Nhiên, dừng lại đi ! Đừng đánh nữa !
Tôi là vợ anh ! Tôi là vợ của anh ! "
" Hàn Tranh Nhi này là vợ của anh !
Dừng lại đi ! Tôi xin anh "
Cô gào khóc, khản cả cổ, chẳng những không làm dịu đi cơn điên trong người hắn, ngược lại hắn thấy cô van xin cho tình địch, nhân cách vặn vẹo của hắn lại trỗi dậy.
" Đánh ! Đánh chết nó !
Dám dành vợ của bổn Đô đốc ! " hắn gạt bỏ lời van xin, đẩy Tranh Nhi ngã ra đất, còn muốn bước tới chính tay đánh chết Đường Ân.
Khi này, hắn như một con quỷ, đôi mắt nhỏ chỉ toàn ghen ghét, hoàn toàn mất đi lí trí, cướp cây gậy trong tay lính, tự mình đánh xuống vô vàng cú đánh.
" Mẹ kiếp ! Ai cho mày cái gan dành vợ của tao ? "
" Hứa Mộ Nhiên, đừng !
Dừng lại đi ! Tôi xin anh ! "
Tranh Nhi kinh hồn khiếp đảm, đứng bật dậy, len vào, chịu vài cái gậy của hắn vô tình đánh trúng người cô.
" Hàn Tranh Nhi !!!
Ai cho phép em van xin cho hắn hả ? " hắn hắng giọng, dừng tay tức thì, rồi kéo cô lại ngay.
" Đánh !
Đánh chết cả hai cho tôi !!! " hắn chỉ tay qua họ, sai bảo lính làm theo, ánh mắt hung tàn chưa từng có, mặc Tranh Nhi gào thét, hắn ôm chặt lấy người cô.
Lính đánh lia lịa lên hai người kia, máu me be bét đầy người, đánh đến mức họ không la lên được nữa, cả hai đều nằm bất động bên dưới, lớp đất nâu tối thấm đẫm máu tươi, hơi thở của họ dần yếu đi, đánh nữa sẽ chết thật sự.
Tranh Nhi liền quay người, ôm lấy thân Hứa Mộ Nhiên, dùng chút tình cảm, muốn xoa dịu hắn.
" A Nhiên "
" A Nhiên, dừng lại đi ! "
Trong lúc nguy cấp, cô gấp gáp gọi cái tên yêu dấu của hắn, mong có thể đánh động tâm trí hắn, khiến hắn dừng lại.
Và...
" Hồ ly nhỏ...!"
Người đàn ông kia bỗng khựng lại, ánh mắt hung tàn đột ngột dịu xuống, hai tay của hắn ôm lấy cô một cách dịu dàng.
Quả nhiên, khi nghe Tranh Nhi gọi thế, tâm trí hắn bị kích thích, chỉ một tiếng gọi của cô đã thành công đè nén tính cách móp méo của hắn lắng xuống.
" Ngừng lại đi ! " hắn ra lệnh cho thuộc hạ dừng lại.
Hàn Tuyên và Đường Ân được cứu kịp thời, nằm sải dưới đất, mình mẩy bầm giập, máu me thấm hết quần áo, mấp máy chẳng thành lời.
Tranh Nhi biết hắn đã bình tĩnh, lập tức buông người hắn ra, cuống cuồng đến chỗ hai người kia, cô quỳ trên đất, hai tay lóng ngóng, run rẩy không biết nên chạm vào đâu.
" Anh hai !
Ân...!"
Nước mắt lưng tròng rơi không ngừng nghỉ, tim cô quặn thắt, lúc cô định ôm anh trai, Hứa Mộ Nhiên bất ngờ từ đằng sau, kéo cô đứng dậy.
" Đưa bọn họ về nhà đi ! Sai người tới lo liệu thương tích cho họ " hắn lệnh cho Lý Hoan làm theo.
" Không, không,...!" Tranh Nhi giãy giụa, không tin tưởng hắn, sợ người của hắn làm hại họ.
Hứa Mộ Nhiên cường thế khóa hai tay cô lại, bóp lấy mặt cô, gằn giọng nhắc nhở.
" Hàn Tranh Nhi, em đừng quên vừa nãy đã nói gì với tôi !
Em còn phản kháng tôi lấy mạng họ !!! "
Ánh mắt của hắn sắc lẹm theo lời nói, Tranh Nhi biết hắn không nói cho có, đành ngậm cay đắng, trơ mắt nhìn hai người đàn ông bất tỉnh nhân sự kia bị lôi đi.
Đến khi cánh cổng lớn đóng lại, Tranh Nhi không kiềm nén được cảm xúc, vùng ra khỏi tay Hứa Mộ Nhiên, chạy đến chỗ cửa, vừa gào vừa khóc.
" Anh haiiii ! "
" Hàn Tranh Nhi...!"
Tiếng nói âm trầm lại vang đến, Hứa Mộ Nhiên đứng ngay sau cô, dùng ánh mắt nhắc nhở.
Cô gái nhỏ hiểu ý hắn, bất lực ngồi bệch dưới đất, hai tay cầm chặt song sắt, nhìn cô bây giờ cứ như tù nhân bị nhốt trong lao ngục.
Chiếc váy cưới màu trắng, sớm tả tơi, bây giờ còn lấm lem bùn đất, đen ngòm lên, cô mặc nó chẳng có chút nào giống với một cô dâu rực rỡ, cứ như một ả điên trong viện tâm thần.
Hứa Mộ Nhiên cúi người, bòng cô đang thất thần vào trong, rồi hắn lệnh cho Tô Ngọc Hồng vào đó sửa soạn lại cho cô, băng bó lại những vết thương trên người cô.
Gần 6h sáng, cô gái nhỏ chỉ mặt một chiếc váy ngủ trắng bằng lụa satin ngồi trước bàn trang điểm, gương mặt rũ rượi chưa lắng xuống.
Thanh âm của cửa kéo vào, Tranh Nhi chẳng buồn nhìn ra, hai mắt đờ đẫn hướng xuống đất, Hứa Mộ Nhiên sải bước đến gần, từ đằng sau ôm eo cô, còn tự tiện hôn vào má cô.
" Hồ ly nhỏ...!" hắn thỏ thẻ gọi cô.
Tranh Nhi không đáp, liếc hắn một cái rồi lại nhìn vào tấm gương đang rọi vào cả hai, nét mặt của người đàn ông kia rất phấn khởi.
Sau bao nhiêu chuyện hắn làm ra vẫn không thấy có chút tội lỗi nào, còn cười rất hạnh phúc.
Hắn ôm cô rất chặt, rồi tự dưng bòng cô qua chiếc giường bên cạnh, làm cô sợ điếng hồn giãy giụa trong tay hắn.
" Hứa Mộ Nhiên, buông ra ! Anh muốn làm gì hả ? "
Người đàn ông không vội đáp, vứt cô lên giường, rồi ngồi xuống cạnh cô, kéo lấy chân cô, không cho cô né sang chỗ khác, sau đó nhàn nhạt đáp lại câu hỏi vừa nãy của cô.
" Đương nhiên là để em nghỉ ngơi rồi !
Hồ ly nhỏ, em dậy sớm quá đấy ! Ngủ một chút đi ! "
" Trời sáng rồi...còn ngủ để làm gì ? " Tranh Nhi cộc cằn, đá chân kia vào tay hắn, buông cổ chân cô tức thì, liền nhanh chóng lùi người vào một góc, ôm lấy gối thủ thế.
" Sáng hay tối gì cũng vậy...em nghỉ ngơi tí đi...
Sắc mặt của em tiều tụy lắm...!"
Giọng nói của hắn lạnh lẽo vô cùng, dù là thật sự quan tâm cô, nhưng trong tình cảnh này ai có thể tin lời hắn nói ?
Huống chi, cô tiều tụy như vậy cũng do hắn hại cả, Tranh Nhi nghe ấm ức trong lòng, bức xúc mắng hắn.
" Hứa Mộ Nhiên, anh đừng có giả bộ đối tốt với tôi !
Tôi như vậy còn không phải tại anh sao ?
C.ưỡng bức tôi...ép tôi lấy anh...còn chuyện ác gì anh chưa làm qua hả ? " cô quát lên, quăng ngay chiếc gối trong tay vào mặt hắn, nghiến răng nghiến lợi, hốc mắt của cô dâng lên dòng lệ nóng.