Vừa vào đến phòng, Hứa Mộ Nhiên từ đâu bất thình lình xuất hiện sau cả hai, Tranh Nhi không giật mình chỉ có mỗi Ngọc Hồng cuống cuồng, cúi người chào hắn.
" Đô đốc ! "
" Cô lui ra đi ! " hắn đuổi ngay Ngọc Hồng.
Cô hầu kia không dám náng lại, nhanh chân ra khỏi đó, còn đóng cửa lại giùm, căn phòng yên tĩnh chỉ có hai người, Tranh Nhi không thèm để ý đến hắn, sải bước tới ngồi ở sofa.
Hắn cũng thủng thẳng đi đến, ngồi cạnh cô, còn tự ý kéo bàn tay đang lạnh ngắt của cô lên, thổi hơi thở nóng hổi của mình sưởi ấm.
" Hồ ly nhỏ, sao em lại ra ngoài chứ ?
Em không biết bên ngoài lạnh lắm hả ? " hắn cầm chặt đôi tay lạnh kia, vừa thổi vừa xoa trông rất yêu chiều.
" Không ! Tôi không thấy lạnh ! " Tranh Nhi nhàn nhạt đáp, rút ngay tay mình về.
Trời đông, nên trong căn phòng này sớm đã được hắn lắp lò sưởi, vào đến nơi ngồi một lúc liền cảm thấy ấm áp, Tranh Nhi cởi áo choàng bông, vắt lên thành ghế, tựa lưng, hai tay khoanh trước bụng, chẳng buồn để tâm đến người đàn ông bên cạnh.
Đồ của cô mặc, từ lúc lập đông hắn đã mua sẵn, chất đầy trong tủ, toàn là vải ấm thượng hạng, chỉ chờ ngày cô dùng tới.
Thấy vô vứt chiếc áo choàng qua một bên, hắn lại cảm thấy lo lo.
" Hồ ly nhỏ, em sao thế ? " hắn nhỏ tiếng hỏi cô.
Một câu hỏi hết sức dư thừa, hắn biết rõ cô ghét hắn, từ lúc bị hắn ép hôn, cô chỉ muốn ở một mình, không muốn nhìn thấy hắn mới có biểu hiện như vậy, thế mà hắn vẫn gặng hỏi.
Và, với câu hỏi dư thừa ấy, Tranh Nhi sẽ chẳng buồn trả lời.
Thấy cô gái nhỏ im bặt, hắn lại nhích đến gần, kéo lấy tay cô, tiếp tục lải nhải.
" Hồ ly nhỏ...!"
" Hồ ly nhỏ, hồ ly nhỏ !
Anh không gọi tôi bình thường được à ? " Tranh Nhi tức lên, quát vào mặt hắn, rút tay mình về ngay.
Hai mắt phượng trợn lên, tay cô khoanh chặt, hơi thở của cô gấp gáp, làm khuôn ngực căng mẩy nâng lên hạ xuống trước con mắt tinh tường của hắn.
" Tôi có tên có tuổi đàng hoàng, anh không gọi bình thường được à ? " cô to tiếng, bức xúc ra mặt.
" Tôi thích gọi em như vậy ! " hắn hướng mắt vào ngay ngực cô mà nói, bị thứ hấp dẫn đó thu hút.
Đối với cử chỉ ấy, Tranh Nhi quen rồi, không che ngực lại, ngồi sừng sững ở đó, phàn nàn với câu nói của hắn.
" Tôi không phải hồ ly !
Đô đốc...chỗ nào của tôi giống hồ ly mà anh gọi như thế hả ? " cô gằn giọng, bất mãn vô cùng, tiếng nói chậm rãi cố tình nhấn mạnh vào từng chữ.
" Tại em đẹp !
Hồ ly rất đẹp em không thấy sao ? " hắn trơ trẽn đáp, còn cười rất tinh ranh.
Đẹp ! Chỉ đẹp thôi sao ? Rõ ràng cô đang hỏi hắn cô giống hồ ly chỗ nào, hắn lại trả lời chẳng ăn nhập vào nhau, khiến cho cô gái nhỏ nghe xong bất lực nhân đôi, hai tay thả ra, cuống cuồng hai tay lên đầu, cố phản đối.
" Tôi không phải hồ ly ! Tôi đang hỏi anh chỗ nào của tôi giống nó mà ?
Và...nó chẳng đẹp chút nào cả ! "
Tranh Nhi lắc đầu, thật sự đối với cô mà nói, hồ ly không xấu, chỉ là cái tên đó làm cô gợi nhớ đến Tô Đắc Kỷ trong phim, tàn ác vô cùng, tính cách ấy làm cô có phần thấy không mấy thiện cảm.
Sau tiếng nói của cô, Hứa Mộ Nhiên đáp ngay một từ " Đẹp ! " rất to rõ, rồi lại nói tiếp.
" Em chỗ nào cũng giống hồ ly hết ! "
Hắn đinh ninh chất giọng lạnh như băng, tiếng nói dứt khoát, còn khoanh hai tay, bày ra bộ mặt không vừa ý.
" Em là hồ ly, là hồ ly mới làm tôi mê mệt ! " hắn nói cứ như đổ tội cho Tranh Nhi mê hoặc hắn.
Cô gái nhỏ nghe xong bất mãn chẳng muốn đôi co, quay ngoắt mặt đi, nhanh chóng xua đuổi hắn.
" Anh ra ngoài đi ! Tôi muốn nghỉ ngơi ! "
" Em đang ra lệnh cho chồng em sao ? " hắn nhướng mày khó chịu, kéo lấy vai cô gái xoay mặt đối diện với hắn.
Còn chưa kịp mở miệng, Tranh Nhi đang tức tối, bịt miệng hắn lại, mắng ngay.
" Hứa Mộ Nhiên, chồng gì ở đây chứ ? Tôi chưa gả !
Anh đừng có tùy tiện ! Đúng là đồ xấu xa ! "
Bàn tay mềm của cô, cả gan bóp mặt hắn, ấy thế mà người đàn ông ấy lại không tức giận, kéo tay cô xuống, còn nở nụ cười tươi trước mặt cô.
" Sớm thôi ! Trước sau gì tôi cũng là chồng em, gọi trước cho quen vậy ! " hắn đáp một cách tỉnh bơ.
Người phụ nữ cạn lời, gạt bàn tay đang đặt trên vai cô, lắc đầu, rồi cô xích ra xa, tiếp tục đuổi hắn lần nữa.
" Anh đi ra ngoài đi ! Tôi mệt lắm rồi !
Tôi cần nghỉ ngơi...!"
Nghe đến đây, hắn có chút tức giận, hậm hực với cô.
" Đây là nhà tôi ! Tại sao em dám đuổi tôi chứ ? " hắn dùng ánh mắt đằng đằng sát khí, chĩa vào người cô như cảnh cáo cô.
Tưởng chừng, với cái khí tuất mạnh mẽ ngày nào có thể đàn áp Tranh Nhi, nào ngờ cô đang giận, chẳng cần biết hắn là ai, chỉ vào mặt hắn mà lớn tiếng.
" Nhà này là của anh nhưng nữ chủ nhân của căn phòng này là tôi !!! " tiếng cô xoang xoảng, hét như muốn bể cổ họng.
Người đàn ông đột ngột hứng chịu cơn thịnh nộ, có chút kinh ngạc, đứng hình mất mấy giây.
Đúng, nhà này là của hắn, nhưng căn phòng này là của hắn dành riêng cho cô, nên cô có quyền sở hữu nó, muốn làm gì tùy thích.
Hắn bỗng dưng đuối lí, thấy cô giận hắn không muốn làm cô nổi nóng thêm, đành nhượng bộ.
" Được ! Tôi ra ngoài...
Em nghỉ ngơi đi, vài ngày nữa tôi sẽ cho người đem váy cưới tới cho em thử ! "
Dứt lời, hắn thật sự rời đi, không náng lại, cánh cửa vừa đóng sắc mặt của hắn liền ủ rũ, não nề trông như người suy tư.
Tranh Nhi ở đây cũng được một thời gian, cô vẫn chưa chịu khuất phục, luôn luôn chống đối hắn mọi lúc mọi nơi khiến hắn đau đầu vô cùng.
Nhượng bộ cũng đã làm, mà mạnh tay hắn cũng thử, chẳng có cách nào có thể thuần phục cô gái ở bên trong.
Hắn buồn bã, sải bước ra hoa viên muốn hít thở chút không khí, cho đầu óc bớt căng thẳng.
Trời đông rồi hoa ly trắng trồng ở đó điều bị tuyết phủ đầy.
Hơn một năm, thời gian thế mà lại trôi rất nhanh, hoa viên này đầy ắp hoa ly trắng cũng vì cô gái kia, bất kể là điều gì hắn cũng nhớ đến cô, nhưng cô chưa từng cảm nhận được tình yêu của hắn.
Hứa Mộ Nhiên ngồi ngoài tuyết, châm một điếu thuốc, hút giữa trời đông giá rét.
Bất thình lình, một cây dù che trên đầu hắn.
Người đàn ông nhanh chóng xoay người, Âm Tuyết Ánh ở ngay sau hắn, vứt cho hắn ánh nhìn phức tạp.
" Tuyết...chị dâu ! " hắn mấp máy.
Tuyết Ánh ở trên nhìn hắn rồi lắc đầu, mở miệng nói chuyện với hắn sau một thời gian giận hắn.
" Lại chọc giận cô ấy rồi à ? "
" Ừm ! " hắn đáp một tiếng ảm đạm, rồi gục đầu xuống, hút tiếp điếu thuốc đang dang dở, quên mất có sự có mặt của một thai phụ.
" Trời lạnh rồi, chị còn ra đây để làm gì ? " hắn nhàn nhạt hỏi chuyện.
Người phụ nữ bầu bì kia, đưa tay lên xoa bụng mình, thủng thẳng đáp với hắn.
" Gần tới ngày sinh nở, tôi bắt buộc phải đi nhiều mới dễ sinh ! "
" Nhanh nhỉ !
Mới đó mà sắp đến ngày sinh rồi...
Nếu đứa bé ấy không mất...chắc cũng sắp chào đời...!"
Hắn thì thầm, tiếng nói đầy thê lương, khi ấy Tranh Nhi tàn nhẫn vứt bỏ đi giọt máu của hắn, khiến hắn ngày nào cũng nhớ đến đứa con xấu số, lòng lại dâng lên tội lỗi.
Là hắn, đã giết con của cô và Hoắc Tuấn trước, nên cô mới chọn cách giết con hắn để trả thù, hắn nhớ lại hốc mắt bỗng sinh lệ nóng.
Tuyết Ánh đứng cạnh hắn, nhìn rất rõ biểu hiện lúc này của hắn, biết hắn nhớ đến con, thấy hắn chịu những đau khổ này, cũng có chút thương xót, cô tự ý ngồi xuống cạnh hắn, giữa trời tuyết lớn, rất lâu rồi cả hai mới tâm sự lại cùng nhau.
" Mộ Nhiên...không thể từ bỏ cô ấy sao ? " cô hỏi một câu đạm mạc.
Hứa Mộ Nhiên nghe câu hỏi, vứt ngay điếu thuốc, để tuyết lạnh dập tắt, xoay mặt sang, cười khổ với Tuyết Ánh.
" Tranh Nhi là máu thịt của tôi...
Chị nói xem...tôi từ bỏ cô ấy như thế nào ? "
Người phụ nữ kia thở dài, xoa lên bụng mình, nhìn những bông tuyết đang rơi, ảm đạm giải thích với hắn.
" Mộ Nhiên...tình yêu là con dao hai lưỡi...nếu yêu không đúng cách sẽ dẫn đến tuyệt vọng...
Đừng cố gượng ép bản thân mình hay người khác...!"
Rồi, cô xoay mặt, lộ rõ nét phức tạp, cô không muốn nhiều lời, vì biết chẳng thể xen vào chuyện của hắn, cũng không thể khuyên, liền đứng dậy, thu cây dù trong tay quay vào trong.
Cuộc trò chuyện của cả hai chỉ vỏn vẹn chưa đầy 10 phút, Hứa Mộ Nhiên nghe câu nói ấy, đầu óc hắn là một mớ hỗn độn, càng nghĩ câu nói của Tuyết Ánh hắn càng đau đầu, ngồi dưới trời đổ tuyết suốt 30 phút chẳng thấy lạnh.
Hắn không thể từ bỏ Tranh Nhi, biết cô hận hắn quá nhiều, và cũng biết hôn nhân này toàn bi kịch, vậy mà, hắn vẫn cố chấp không buông bỏ, cứ nuôi hy vọng một ngày nào đó cô sẽ bị tình cảm của hắn lay động, tha thứ cho hắn.
....
Hơn 5 ngày sau, váy cưới của hắn chuẩn bị cho Tranh Nhi được đưa đến tận phòng, hắn chẳng dám đưa cô ra ngoài chọn đồ cho hôn lễ, vì sợ cô sẽ tìm cơ hội chạy trốn, lúc nào cũng giam lỏng cô trong ngôi dinh thự to khủng khiếp này.
Tranh Nhi nhìn chiếc váy trắng tinh khôi, nó to đùng như chiếc váy của một công chúa, phần tà váy bồng bềnh rất xinh xắn, đã thế khắp chiếc váy còn được đính những hạt châu bắt mắt.
Nhìn sơ, cũng biết giá thành của nó không hề rẻ, phía sau chiếc váy còn có một cái nơ to, kiểu váy thiết kế vô cùng độc đáo.
Ngọc Hồng nhìn cô ngắm nghía, khuôn mặt ảm đạm ấy như đang khóc, tự dưng lại thấy buồn rầu cho cô.
" Phu nhân, người thử váy đi ạ ! " Ngọc Hồng đành đánh tiếng.
Tranh Nhi không nói tiếng nào, chỉ gật đầu thuận theo, rồi cô để Ngọc Hồng giúp cô thay váy, nó vừa khít với cơ thể mảnh mai.
Ở trước ngực khoét hơi sâu, tôn lên bộ ngực đẩy đà của cô, cùng xương quai gợi cảm.