Chiến tranh kết thúc, Hứa Mộ Nhiên cũng tử trận sa trường, hắn bị bom nổ chết mất xác, binh lính suốt mấy ngày cực lực tìm kiếm, thứ tìm được chỉ có cánh tay trái của hắn.
Trong bàn tay còn giữ chặt một vật, đó là con hình nhân của Tranh Nhi làm cho hắn.
Con hình nhân này trong doanh trại người ta lúc nào cũng thấy hắn cầm theo, còn khoe khoang với lính hắn có một người vợ rất hiền thục, lúc nào cũng giữ món đồ ấy như một vật cổ vũ tinh thần chiến đấu.
Trong quân doanh không ai không biết điều đó, và khi hắn tử trận, bom đã vùi lấp đi thi thể, người ta đã cố hết sức tìm kiếm xác hắn.
Thế nhưng, dưới mưa bom bão đạn tất cả đều tan xác, ngoài cánh tay và món đồ này họ không còn tìm thêm được vật gì nữa.
Tranh Nhi cầm chiếc hộp đựng kỉ vật không thở nổi, thời khắc này đầu óc cô hoàn toàn hỗn loạn.
Hứa Mộ Nhiên chết rồi, sau khi chết được truy phong, tổ chức lễ tang thật long trọng, cỗ quan tài không có xác người chỉ có duy nhất cái tay trái của hắn đặt trong đó.
Dòng người khiêng quan tài vào trong, đặt ở giữa sảnh lớn, họ bắt đầu bận bịu cho tang lễ, Tranh Nhi cầm con hình nhân bước đi loạng choạng đến cỗ quan tài.
Hứa Đoản cùng những người khác hay tin đều khóc thét khóc thương, chỉ duy nhất mình cô im thinh thích, lặng lẽ rơi nước mắt.
Trên nắp quan tài được thiết kế một mặt kính để người khác có thể nhìn rõ người chết, Tranh Nhi cố gắng nhỏm chân xem xét, cho rằng người khác chỉ đang lừa cô.
Hắn không chết, hắn từng nói sẽ chết cùng cô, không thể nào lại rời bỏ cô sớm như vậy?
Tranh Nhi chấp niệm dằn xuống nỗi đau cho đến khi nhìn được thứ ở bên trong!
Quả thật là cánh tay của hắn, ngày nào cô cũng cầm cũng nắm đã quen, Tranh Nhi lúc này hoàn toàn chết lặng, nước mắt rơi nhiều không kể xiết, cực lực đẩy nắp quan tài ra.
Lính vốn muốn ngăn cản nhưng lại bị Lý Hoan phản đối, chính anh giúp Tranh Nhi mở nắp, để cô gặp di vật của người lần cuối.
Chiếc nhẫn giới hạn còn đeo trên ngón tay, Tranh Nhi run rẩy khó khăn tháo nó ra, cô nhìn thật kĩ, không sai vào đâu được, liên tục tự lừa mình nhiều lần giờ phải chấp nhận sự thật.
Cô vừa đeo chiếc nhẫn của hắn vào ngón tay mình thì liền lập tức ngất đi, khi cô tỉnh lại đã là lúc trời tối, đồ tang được thay sẵn lên người, Ngọc Hồng ở cạnh đầu giường canh chừng cô.
" Phu nhân, người tỉnh rồi! " Ngọc Hồng vội đỡ cơ thể yếu ớt.
Tranh Nhi tỉnh dậy không nói câu nào, gạt tay Ngọc Hồng, sờ soạng trên thân mình, chiếc nhẫn của hắn trong túi áo của cô.
Ngay tức thì, cô lấy nó ra cùng với nhẫn của mình bỏ vào sợi dây chuyền đeo trên cổ, rồi loạng choạng bước ra sảnh lớn.
Bên ngoài cả dinh thự đều khóc thương, Hứa Đoản và Âm Tuyết Ánh đang quỳ trước linh cữu, đầu đội khăn tang.
Ba đứa nhỏ cũng được bảo mẫu ẵm trong tay ra đây tiễn đưa người cha của chúng, Tranh Nhi gian nan bước đến, quỳ rạp trước mắt nhiều người, cô không khóc lớn, lệ rơi lặng lẽ, bình tĩnh thấp nén hương cho hắn.
Mấy ngày làm lễ tang, người khác không thấy cô khóc nữa, chỉ quỳ ở trước linh cữu nhìn mãi cho đến khi hắn được chôn cất đàng hoàng.
Người trong dinh thự đồn rằng có lẽ mất mát này quá lớn khiến cô trở thành người trầm tính, hoặc có thể cô hận hắn, khi hắn chết rồi cô không còn luyến tiếc gì tình nghĩa với hắn, chỉ làm tròn trách nhiệm người vợ lo an táng cho hắn.
Lý Hoan và Ngọc Hồng sau đó trở thành quản gia trong dinh thự, Hứa Đoản và Âm Tuyết Ánh không rời nơi này, ở lại thay Hứa Mộ Nhiên chăm sóc cô gái nhỏ và ba đứa bé non nớt kia.
1 tháng sau khi hắn mất, Lý Hoan cuối cùng cũng tìm đến đưa cho Tranh Nhi tâm thư của hắn viết trong lúc ra sa trường chiến đấu.
Tranh Nhi cầm lấy bức thư, đọc từng dòng lời tâm sự, cả đời cô tàn nhẫn với hắn, cuối cùng hắn cũng được cơ hội tàn nhẫn với cô.
Trong tâm thư chỉ vỏn vẹn vài câu ngắn ngủi như lời từ biệt.
- Hồ ly ngốc
- Kiếp này tôi không thể yêu em trọn vẹn, nếu như không may tôi chết đi có lẽ không còn cơ hội yêu em lần nữa
- Kiếp này em không cần tôi
- Kiếp sau em sẽ không còn thấy tôi nữa, kiếp này cũng thế, Hứa Mộ Nhiên này yêu em chỉ đến đây thôi
Không có lời dặn dò gì, Tranh Nhi đọc xong hơi thở ngắt quãng, không khóc, bình thản đốt ngay bức thư ấy, sau đó chậm rãi đến khu mộ của Hứa gia.
Hai ngôi mộ dành cho cô và hắn từ trước được chính hắn làm sẵn, từng nói sẽ cùng chết nhưng bây giờ hắn lại đi trước cô một bước.
Tranh Nhi ôm lấy tấm bia khắc dòng chữ tên hắn, nước mắt trào ngược sau một tháng cố gắng đè nén nỗi đau.
Khi cỗ quan tài của hắn được đem vào Hứa gia cô đã cố gắng truy tìm chút phương hướng cho bản thân, cố vững lòng trước sự thật.
Và, khi nhìn hiện thực vùi lấp tâm trí, cô lại dùng hết sức lực của toàn thân mình nhìn lại lần cuối, mong cầu nó chỉ là một màn kịch song sự thật vẫn là sự thật.
Cuộc đời thật ngắn ngủi, mỗi người một chốn xa xôi!
Dù đúng hay sai, thành bại, quá khứ hay hiện tại, đập vỡ rồi cứ xây lại tiếp tục đập vỡ, có khóc than thì nỗi buồn đều vô nghĩa, duyên phận theo đến đây thì không theo nữa.
Tranh Nhi ngẫm nghĩ tất cả từng sự việc, một cái dập đầu trước mộ phần chôn vùi tình cảm theo người đã mất.
" A Nhiên! đợi em ở dưới đó! khi con trưởng thành em sẽ xuống tạ tội với anh! ".