Hứa Mộ Nhiên tàn nhẫn, khước từ lời cầu xin, đưa tay giữ lấy tóc cô, giựt ngược đầu cô, hắng giọng đanh thép vào lỗ tai cô.
" Hàn Tranh Nhi, nhìn cho kĩ đi...
Đây chính là cái giá cho việc chống đối tôi ! "
Dứt lời, hắn đẩy cô ra, rồi lại không cho cô kịp phản ứng, dùng hai tay, cường thế giữa lấy đầu Tranh Nhi, không cho cô nhúc nhích.
" Nhìn đi ! Nhìn cho kĩ đi !!! " hắn quát lên, bắt cô mở to hai mắt nhìn xác Hoắc Tuấn bị thiêu.
" Không !!! " Tranh Nhi hét lớn, nước mắt đầm đìa, dâng trào nhòe cả con ngươi, chân cô đau không tài nào chạy được đến đó.
Đám thuộc hạ của hắn, đổ dầu lên cái xác, châm một mồi lửa, ngọn lửa bừng lên ngay tức khắc, bao trọn lấy cái xác, hơi nóng từ đó phảng phất theo làn gió.
" Đừng mà ! Hứa Mộ Nhiên tôi cầu xin anh...
Dừng lại đi !!! " Tranh Nhi gào thét, cố kéo hai tay của hắn ra khỏi đầu.
Hắn càng dùng lực hơn, dùng ngón tay banh đôi mắt cô, bắt cô nhìn xác Hoắc Tuấn bị thiêu rụi, mùi tanh tưởi của xác thịt, hòa với khói bụi mịch mù bay tứ phía.
Đôi mắt của Tranh Nhi đã nhòe càng thêm cay, cô càng vùng vẫy bao nhiêu, càng bị Hứa Mộ Nhiên giữ chặt, hắn còn cố ý dùng chân dẫm lên cổ chân cô, đau đến thấu xương tủy.
" Hàn Tranh Nhi cô yêu hắn lắm đúng không ?
Để hôm nay tôi cho tình yêu của các người rực cháy ! " hắn gằn giọng, nghiến răng, mang theo sát khí cuồn nộ, tay hắn áp vào đầu cô mạnh đến mức như muốn ép nát đầu cô ra.
Tranh Nhi nén nhịn cơn đau, hèn mọn chấp tay vái lạy, xin hắn.
" Đô đốc, tôi cầu xin anh ! Xin hãy tha cho Hoắc Tuấn đi ! " cô khóc lóc thảm thương, vùng ra khỏi tay hắn, ôm chân hắn khẩn cầu tha thiết lòng từ bi của hắn.
Kẻ tàn bạo kia dửng dưng không nghe, bắt lấy đầu cô lần nữa, ép cô nhìn, nhìn đến khi xác của Hoắc Tuấn bị thiêu cháy chỉ còn lại một đống tro tàn, hắn mới buông thõng tay ra khỏi người cô.
Hoắc Tuấn bị hắn hành hạ, chết rồi còn bị hắn đốt xác, ngọn lửa thiêu xác anh, cũng thiêu luôn cả tình yêu trong Tranh Nhi, tim cô đau, đau đến tê tâm phế liệt, còn thổ cả huyết.
Giọt máu nhỏ ra nền đất, cơ thể mảnh mai cố lết sang đó, chân cô đau không thể đi được, cô bò ở bên dưới, bị sỏi đá làm mình trầy trụa.
Hứa Mộ Nhiên mặt lạnh bước qua người cô, cùng với dáng vẻ tàn khốc ấy, nhìn về đám thuộc hạ, lớn tiếng lần nữa.
" Đem đống tro cốt này rải xuống sông hết cho tôi ! "
" Để cho hắn chết cũng không siêu thoát...!" hắn đưa ánh mắt giận dữ sang Tranh Nhi, giọng nói cũng nhỏ dần theo câu nói.
Đám lính bật lên một từ " Vâng " thật to, rồi bọn chúng xúm lại, hốt lấy hốt để đống trò vừa đốt.
Tranh Nhi nghe như sét đánh ngang tai, mặc cơ thể đầy đau đớn, vừa bò thật nhanh vừa van xin hắn.
" Đừng mà ! Hứa Mộ Nhiên, tôi cầu xin anh...
Hãy để cho anh ấy yên ! " cô khóc đến kiệt huệ, máu từ trong tim lại thổ ra miệng cô.
Đương nhiên, hắn đang nổi cơn tam bành, cô vì chồng mà thổ huyết, hắn vốn đã điên lại thêm điên, cô có nói gì hắn cũng không nghe, còn quay lại chỗ cô, lôi cô ra chân vực thẳm, đẩy cô lên trước, bắt cô chứng kiến tro cốt của Hoắc Tuấn bị quăng xuống sông.
Từng người từng người một, truyền tay nhau đống tro cốt của Hoắc Tuấn, rải xuống dưới, phần thì bị gió thổi mất, phần thì hòa trong mặt nước sông lạnh lẽo.
" Không ! A Tuấn...
Không...!" Tranh Nhi đưa tay, quơ quào, cố vớt vát lại chút gì đó.
Chẳng có gì cô lưu giữ lại được, hành động của cô hoàn toàn vô ích, Hoắc Tuấn chết thảm, không được chôn cất đàng hoàng, còn bị hủy xác, linh hồn không được siêu thoát.
Hứa Mộ Nhiên ở đằng sau chứng kiến cô đau khổ, tâm hắn thêm điên cuồng, giọng the thé cất tới chỗ Tranh Nhi.
" Hàn Tranh Nhi, để xem cô còn cứng đầu không ? "
Người phụ nữ đáng thương quay đầu lại ngay, gương mặt phờ phạc, cô cố dùng sức đứng lên, gạt đi nước mắt và máu trên miệng, nhìn hắn bằng ánh nhìn đầy căm phẫn.
" Hứa Mộ Nhiên, đồ ác quỷ...
Hàn Tranh Nhi này có làm ma cũng hiện hồn về giết chết anh ! " cô nghiến răng, thề thốt.
Rồi, không chút do dự, cô nhảy ngay xuống sông tự vẫn, thả cơ thể không trọng lực, nhắm chặt hai mắt, chấp nhận buông xuôi.
Khóe miệng của cô nở nụ cười, cuối cùng cô cũng được toại nguyện, đến bên cạnh người cô yêu.
Chứng kiến Tranh Nhi nhảy sông, Hứa Mộ Nhiên kinh hồn bạc vía, không nghĩ ngợi mà lao người theo cô, mặc cho đám lính cật lực can ngăn.
* Tủm * tiếng nước văng lớn, hai con người kia rơi tự do xuống dưới.
Ở trong lòng sông mênh mông, áp suất cực mạnh của nước làm Hứa Mộ Nhiên khó lòng điều khiển được hành động theo ý muốn, quơ quào hai tay và chân, cố hé mở đôi mắt nhỏ tìm kiếm Hàn Tranh Nhi.
Cô, bên dưới hắn, buông lỏng cơ thể, hai mắt nhắm chặt, miệng nhỏ còn trào ra những bóng nước, như thể cô thật sự tiếp nhận cái chết, dần dần chìm xuống.
Hứa Mộ Nhiên nhanh chóng bơi đến, giữ lấy cơ thể cô, không cho cơ thể cô chìm xuống, hắn dùng sức kéo cô trồi lên mặt nước, vào thời khắc này, bao nhiêu sức lực, kĩ năng hắn đều sử dụng hết, kéo Tranh Nhi vào bờ.
Cũng may, hắn lớn lên trong quân đội từ nhỏ, cho nên dùng bơi trong một con sông lớn, còn kéo theo Hàn Tranh Nhi, cũng không làm khó được hắn.
Ít phút sau, hắn thành công đem Tranh Nhi vào bờ, lập tức đặt hai tay lên ngực cô, ấn thật mạnh, ép cho nước trong phổi cô trào ra.
Hắn ấn liên tục mấy cái không có động tĩnh, hắn lại ngửa cổ, hít lấy hơi, cúi xuống hô hấp nhân tạo cho Tranh Nhi.
Lần đầu tiên hắn chạm môi phụ nữ, còn là người hắn có cảm giác, dục vọng của hắn lại trỗi dậy vào lúc dầu sôi lửa bỏng này.
Hắn cố kiềm chế, đỡ người Tranh Nhi ngồi dậy, dùng tay vỗ bồm bộp vào lưng cô, tống nước ra.
" Hàn Tranh Nhi, tỉnh lại cho tôi !
Cô không được chết " hắn hắng giọng, vỗ không biết bao nhiêu cái mà Tranh Nhi chẳng có động tĩnh gì.
Hứa Mộ Nhiên lại đặt cô nằm xuống, ép ngực cô, hô hấp nhân tạo, nước không trào ra được, cơ thể Tranh Nhi dần lạnh ngắt, cả gương mặt cũng trắng bệch.
" Hàn Tranh Nhi, cô không được chết !
Tôi không cho phép, cô không được chết !
Cô phải trả nợ cho tôi ! " hắn vỗ vài cái vào mặt cô, rồi lại kéo cô ngồi dậy vỗ lưng cô, làm đủ kiểu cách.
Tranh Nhi không tỉnh, hắn ôm lấy cô, lòng truyền đến một cảm giác lo sợ tột độ, lần đầu trong đời hắn lại lo sợ với một người xa lạ, mọi cảm giác dục vọng của hắn bấy giờ đều tiêu biến hết, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ " Hàn Tranh Nhi phải sống ! ".
Hắn không từ bỏ, tiếp tục dùng đủ mọi cách cứu cô, vừa dùng hành động vừa dùng lời nói níu kéo tiềm thức của cô.
" Hàn Tranh Nhi, cô không được chết !
Cô không tỉnh...
Tôi nhất định sẽ không để yên cho linh hồn của Hoắc Tuấn ! " hắn hô hấp nhân tạo, dùng hết hơi sức của mình truyền qua cho Tranh Nhi.
Tưởng chừng, mọi thứ đều vô vọng thì đúng lúc này Tranh Nhi lại ho lên sặc sụa, nước từ trong phổi trào ồ ạt ra khỏi miệng, từng ngụm từng ngụm một.
" Hàn Tranh Nhi, cô tỉnh rồi !
Cô thấy sao rồi hả ? " Hứa Mộ Nhiên mừng rỡ, lay người Tranh Nhi.
Đôi mắt kia lờ mờ, hơi thở yếu ớt không nói nổi, Tranh Nhi chỉ vừa cất được ba từ " Hứa Mộ Nhiên...!" lại đột ngột ngất ngay trong vòng tay của hắn.
Biết Tranh Nhi vẫn còn đang trong cơn nguy kịch, hắn vội vàng bồng cô lên, chạy thật nhanh, chạy như ma đuổi.
Đúng lúc này, đám thuộc hạ của hắn cũng tìm ra được hắn, phóng xe tới ngay trước mặt, một tên trong xe mở cửa, hô lớn về phía hắn.
" Đô đốc ! Ngài mau lên xe đi ! "
Hứa Mộ Nhiên nhanh chân nhảy tọt vào bên trong, vừa đặt mông xuống hắn liền vỗ tay bồm bộp lên ghế tài xế, ra lệnh.
" Mau, nhanh lên !
Mau đến bệnh viện nhanh lên ! " giọng hắn hối thúc.
Tài xế không dám chậm trễ, đánh lái thật nhanh, khi qua từng nẻo đường, Hứa Mộ Nhiên sợ giằng sốc, ảnh hưởng cơ thể Hàn Tranh Nhi, hắn để cô ngồi vào lòng mình, ôm chặt lấy cô, cảm nhận cơ thể cô lạnh liền xoa xoa sưởi ấm cô.
Hình tượng một Đô đốc mạnh mẽ tan biến hết, hắn mặc cho mình ướt sũng, mất hết uy nghiêm, lo lắng cho Tranh Nhi.
Đến bệnh viện, hắn trực tiếp bồng Tranh Nhi vào trong, lớn giọng la lên, hô hoán.
" Người đâu ! Mau cứu người đi ! "
Bác sĩ và y tá trông thấy hắn, như thấy cọp, sợ hãi, nhốn nháo xúm lại, vội vàng cấp cứu cho người con gái ở trong tay hắn.
10, 15, 30 phút trôi qua, hắn ở bên ngoài đi qua đi lại ở hành lang, bồn chồn không yên, hể thấy ai từ trong phòng cấp cứu đi ra, hắn cũng bắt lại tra hỏi, trả lời mà không vừa ý hắn liền bị đánh đập.
Suốt 1h đồng hồ nữa qua đi, cái mạng nhỏ của Hàn Tranh Nhi cũng được giữ lại, cô qua cơn nguy kịch được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt, Hứa Mộ Nhiên cũng theo đến đó.
Cô nằm mê mang trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt, khiến hắn phải sốt ruột, hầu như 24/24 hắn đều ở bên cạnh cô, còn có những lúc hắn thì thầm to nhỏ với cô.
" Tiểu mĩ nhân, cô đừng hòng thoát khỏi Hứa Mộ Nhiên này ! "
Hắn sợ Tranh Nhi khi tỉnh lại, sẽ bỏ trốn vì vậy mà đích thân hắn chăm sóc cô, trừ những lúc hắn bận việc phải về quân doanh, cô sẽ được thuộc hạ của hắn canh chừng cẩn thận.
Tranh Nhi hôn mê suốt hết tuần lễ, cuối cùng cô cũng tỉnh lại, sau một vòng dạo qua quỷ môn quang.