Hứa Mộ Nhiên bị cô dày vò trái tim, không còn đủ kiên nhẫn nữa, nỗi đau này hắn không muốn, dứt khoát buông tay, thu lại gương mặt bi thương cùng những giọt nước mắt vô giá trị với người phụ nữ ấy.
Hắn chỉnh lại quần áo, quay lại bộ dạng đạo mạo của một Đô đốc, cao giọng ban lệnh với cô.
" Hàn Tranh Nhi, cô độc ác như vậy...
Hứa Mộ Nhiên này không cần cô nữa "
" Ly hôn !
Cô và anh cô cút ra khỏi Hứa gia ngay ! "
Dứt lời, Hứa Mộ Nhiên quay lưng độc đoán rời đi, Tranh Nhi nghe như sét đánh ngang tai, hắn đột ngột chịu buông tha cho cô, khiến lòng Tranh Nhi dậy sóng, đầu óc choáng ngợp.
Cô ngồi thất thần ở dưới đất, cho đến khi Tô Ngọc Hồng đi vào, nét mặt buồn bã hướng xuống cô như người có lỗi.
Ngọc Hồng bước tới, đỡ lấy người Tranh Nhi ngồi lên ghế, rồi lấy từ trong túi ra một tờ giấy, đặt nó lên bàn.
Tranh Nhi tức khắc chấn động, hai mắt mở to như mắt ếch, miệng nhỏ mấp máy không thành tiếng, trước mặt cô là tờ đơn li hôn, Hứa Mộ Nhiên đã kí sẵn lên đó, chỉ còn mỗi chữ kí của Tranh Nhi.
" Tứ phu nhân...!" Ngọc Hồng cất tiếng nghẹn ngào, nuốt một ngụm nước bọt.
" Đô đốc sai em đưa đơn li hôn cho người kí ạ !
Người mau kí vào đi ! " Ngọc Hồng đưa ra một cây bút, cúi người giữ phép tắc.
Nhìn vào tờ đơn li hôn, Tranh Nhi đọc kĩ từng chi tiết một, môi nhỏ khẽ cười ngặt nghẽo, cuối cùng thì tên ác ma ấy cũng chịu vứt bỏ cô.
Đây là chuyện mừng với Tranh Nhi, nhưng sao trong lòng cô lại thấy rất nặng nề, nước mắt không tự chủ chảy dài hai má.
Cô suýt xoa vài cái, mạnh mẽ quẹt đi nước mắt, đặt bút dứt khoát kí vào đó, trước ánh mắt đầy phức tạp của Ngọc Hồng, Tranh Nhi cười rất tươi đưa tờ giấy cho Ngọc Hồng.
Rồi, cô lồm cồm ngồi dậy, vào tủ đồ chỉ lấy đúng hai bộ quần áo đơn sơ, vali không bỏ, dùng khăn bàn bó hai bộ đồ ấy lại.
Mọi hành động của cô điều được camera giám sát ghi lại rất rõ, Hứa Mộ Nhiên ở trong bóng tối quan sát nãy giờ.
Khi thấy cô khóc, do dự một lúc, hắn tưởng bở cô không muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này với hắn.
Thế nhưng, khi cô thật sự kí xuống, còn nở nụ cười với Ngọc Hồng, như mừng rỡ vì được tự do, lòng hắn thất vọng tràn trề, tim đau quặn thắt, xé ruột xé gan.
" Tranh Nhi, hồ ly nhỏ...kết thúc rồi...!"
Hứa Mộ Nhiên làu bàu, cố nén giọt nước mắt, nén cơn đau dằn xé trong tim, hắn xoay người ra ngoài, lén nhìn Tranh Nhi thêm một lúc.
Cô cùng Hàn Tuyên, đang dìu nhau bước ra khỏi cổng lớn của dinh thự, Hứa Mộ Nhiên đứng đó, tay vo thành nấm đấm, lòng hắn rõ ràng không muốn để cô rời đi, muốn tiếp tục giam cầm, cưỡng ép cô.
Cuối cùng, không hiểu sao hắn lại chọn li hôn, cho cô được tự do, bình yên.
Bóng người thương khuất dần, biến mất khỏi tầm mắt Hứa Mộ Nhiên, hắn cũng xoay người vào trong, giữ nguyên nét mặt thờ ơ, coi như chẳng có chút tình cảm nào còn tồn tại với Tranh Nhi.
Tranh Nhi sau khi bị đuổi ra khỏi Hứa gia, cô cùng anh trai lang thang trở về ngôi nhà của Hoắc Tuấn, họ phải đi bộ mất nửa ngày mới đến nơi, Tranh Nhi vừa mới khỏe, đi đường dài khiến cơ thể cô mệt nhoài.
Mắt thấy ngôi nhà thân quen ở trước mặt, cô dốc sức cùng Hàn Tuyên vào bên trong.
Hơn 5 tháng, nơi này bị bỏ hoang, vắng vẻ và tồi tàn, bên ngoài sân đồ đạc cũ nát, vứt lộn xộn, trên bờ rào còn có vết sơn bị vẽ bậy, đủ hình thù.
Vào tới bên trong, đâu đâu cũng đầy bụi và mạng nhện, may mắn một số món đồ còn nguyên vẹn, có thể dùng tạm trong một thời gian dài.
" Xem ra chúng ta phải dọn dẹp lại chỗ này rồi ! " Tranh Nhi khẽ cười, dù mệt cô vẫn phải gắng gượng, anh trai của cô bị tàn tật không thể để anh một mình dọn dẹp hết căn nhà.
Hàn Tuyên hiểu ý Tranh Nhi, không phản đối, cùng Tranh Nhi quần quật suốt 3h đồng hồ, trong bụng Tranh Nhi truyền đến cơn đau buốt, âu cũng vì cô xảy thai, sức khỏe mới hồi phục lại làm việc nặng nhọc nên ảnh hưởng.
Tranh Nhi ôm bụng, nhăn mặt ngồi bệch xuống nền đất lạnh.
" Tranh Nhi, em làm sao vậy ? " Hàn Tuyên đang dọn dẹp, vứt ngay đống đồ cầm trên tay, chạy sang chỗ em gái xem tình hình.
Gương mặt Tranh Nhi nhợt nhạt, tay còn đang ôm bụng, hai vai run rẩy làm anh lo sốt vó.
" Tranh Nhi em bị làm sao vậy ? "
" Em không sao ! Chỉ hơi mệt thôi " Tranh Nhi khua tay, cười gượng, biểu cảm phản chủ của cô không giấu được sự thật.
Hàn Tuyên liếc sơ cũng biết do cô mới xảy thai, cơ thể còn yếu làm việc nặng nên ảnh hưởng, anh gạt bỏ lời nói của cô, cúi người bồng em gái lên.
" Anh hai à, làm gì vậy ? " Tranh Nhi hốt hoảng, sợ hãi ôm chặt cổ Hàn Tuyên.
" Em mệt rồi ! Vào trong nghĩ ngơi đi, chuyện còn lại để anh làm cho !
Em mà nhiều lời anh sẽ giận em đấy ! " Hàn Tuyên gằn giọng, không để Tranh Nhi từ chối, anh bước nhanh vào trong, ngay căn phòng của cô, đặt cô nằm lên chiếc giường gỗ cũ kỹ.
Ngôi nhà nhỏ đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại vài ngóc ngách, Hàn Tuyên đưa Tranh Nhi vào định xoay người ra ngoài tiếp tục công việc, thì bất ngờ Tranh Nhi lên tiếng gọi anh lại.
" Anh à ! "
Người phụ nữ nhỏ xuống giường, lồm cồm đi lại chỗ bàn trang điểm, dùng sức đẩy chiếc bàn ra, rồi lấy cây trâm trên đầu cô, cậy vào một viên gạch.
" Tranh Nhi em đang làm gì vậy ? " Hàn Tuyên ngơ ngác, ngồi xổm xuống nhìn Tranh Nhi thành công cậy viên gạch lên.
" May quá ! " Tranh Nhi cười ngay từc thì.
Một chiếc hộp nhỏ, nằm dưới viên gạch, Tranh Nhi lấy nó lên, Hàn Tuyên thông minh hiểu đây là hộp cất tiền của cô.
Vị trí giấu ở đây, ăn trộm rất khó lòng tìm ra nó, Tranh Nhi đúng là rất thông minh trong mấy chuyện vặt vãnh.
Bên trong hộp là một số tiền, đó là tiền của Hoắc Tuấn tích góp đưa cho cô cất giữ, dùng nó để mua một nông trại nhỏ.
Bây giờ, Tranh Nhi buộc lòng phải lấy nó ra trang trải cho cuộc sống tạm thời của hai anh em, cô lấy một ít tiền, đặt vào trong tay Hàn Tuyên, dặn dò.
" Anh cầm lấy số tiền này, mua gạo, mua mềm gối cho chúng ta...
Nếu còn dư hãy mua một ít hạt giống ngô về nhé !
Đợi khi nào chúng ta ổn định, em và anh cùng trồng ngô nuôi sống mình ! "
" Được rồi, anh biết rồi !
Tranh Nhi em nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại cứ để anh lo ! " Hàn Tuyên cầm chắt số tiền trong tay, đợi Tranh Nhi cất hộp tiền về chỗ cũ, anh thay cô đẩy chiếc bàn che giấu, rồi đỡ cô về giường.
Hàn Tuyên chật vật với việc nhà, xong việc anh liền làm theo lời em gái, chạy đi mua đồ ngay, mọi hành tung của cả hai đều bị Lý Hoan theo dõi rất kĩ.
Hứa Mộ Nhiên tuy đã li hôn với Tranh Nhi, nhưng trái tim hắn vẫn còn rất yêu cô, quan tâm, lo lắng cho an nguy của cô nên mới bắt Lý Hoan giám sát cuộc sống của cô, báo cáo lại cho hắn.
Tranh Nhi ở nhà một mình, ngủ li bì vì mệt đến tận chiều tối, mùi thơm của thức ăn kích thích hai bên cánh mũi, miễn cưỡng cô choàng tỉnh.
" Tranh Nhi ! " Hàn Tuyên tay bưng hai đĩa thức ăn, đứng trước mặt niềm nở gọi cô.
Thấy cô đã tỉnh, Hàn Tuyên mau chóng đặt đồ lên bàn, khiễng chân đến bên cạnh giường, đỡ Tranh Nhi ngồi dậy.
Sắc mặt của Tranh Nhi đã đỡ hơn, không còn xanh xao, có lẽ vì cô ngủ một giấc dần hồi phục lại thể lực.
Tranh Nhi vịn vào tay Hàn Tuyên, kéo chiếc chăn ấm anh vừa mua ra khỏi người, nhìn hai đĩa thức ăn, có cá có rau, đầu óc cô không ngừng thắc mắc.
" Anh à, em nhớ chỉ đưa tiền cho anh mua gạo thôi, sao lại có cả cá và rau thế ? " giọng cô nho nhỏ hỏi.
" Ở sau nhà có con suối, anh ra đó bắt được cá, hái ít rau dại làm bữa cơm cho em đấy ! " Hàn Tuyên ôn nhu, khẽ vuốt tóc Tranh Nhi.
Cô vừa xảy thai không lâu, cơ thể cần được ăn đủ chất, không thể chỉ ăn cơm trắng, Hàn Tuyên biết cô lo ngại chuyện tiền bạc, nên anh tính rất kĩ trong từng đồng Tranh Nhi đưa.
Mềm gối của Tranh Nhi, toàn những thứ tốt hơn đồ của Hàn Tuyên, bên phòng anh chỉ vỏn vẹn chiếc gối nhỏ và chiếc chăn mỏng, ngoài mua hạt giống, anh còn trả giá, gói ghém mua những vật dụng cần thiết, tuyệt đối không để đồng tiền của em gái hao hụt hơn mức cho phép, còn dư lại chút đỉnh, anh đưa lại cho Tranh Nhi.
" Anh hai giữ đi, anh cũng cần tiền để phòng thân mà !
Không nhiều nên không cần trả lại cho em đâu ! " Tranh Nhi dịu dàng, nhét số tiền ít ỏi đó vào tay Hàn Tuyên.
Sau khi rời khỏi Hứa gia, cả hai phải nương tựa nhau mà sống, Hàn Tuyên chăm sóc, bảo vệ cô, cô cũng phải săn sóc, bảo bọc anh.
Trong hoàn cảnh khó khăn, đùm bọc lẫn nhau mới là điều quan trọng, Hàn Tuyên không muốn làm Tranh Nhi buồn, nhận lấy số tiền đó, nhưng chắc chắn chỉ xài nó cho em gái.
" Em đói rồi, chúng ta ăn cơm thôi ! " Tranh Nhi thở một hơi thật dài, nương theo Hàn Tuyên đến bàn.
Anh quay vào nhà bếp, dọn đồ lên, cùng Tranh Nhi ăn bữa cơm đạm bạc sau những ngày bị giam cầm.
Dù được tự do, nhưng những mất mát xảy ra đã cướp mất nụ cười hạnh phúc ngày nào của Tranh Nhi.
Một ngày bận rộn cứ thế trôi qua êm ả, đến ngày hôm sau Tranh Nhi bắt tay vào việc đồng án, vì từng bị Hứa Mộ Nhiên đày dọa trong nông trường của hắn, cô sớm đã thành thạo với việc này, cùng Hàn Tuyên dọn dẹp cánh đồng ngô, gieo mầm.
Cả hai anh em làm từ sáng sớm đến tận xế chiều mới xong, Tranh Nhi rất được Hàn Tuyên cưng chiều, anh mệt sau một ngày làm vực cực nhọc vẫn tự tay vào bếp, chăm từng miếng ăn cho em gái.
Để có thêm nguồn kinh tế trong thời gian chờ đợi mùa vụ ngô, Hàn Tuyên tự mình ra bắt cá, đem đến chợ đổi lấy vài đồng bạt, lo chuyện cơm nước trong nhà.