Sau sự việc ngày hôm đó, tôi khá bất ngời là Minh lại trở nên như cũ.
Cậu ấy không còn đứng trước cửa nhà tôi chờ tôi đi học, cũng chẳng còn cùng tôi về như mấy hôm trước nữa.
Khoảnh khắc đó vẫn cứ ám ảnh trong tâm trí tôi, cái ánh mắt lạnh lùng đầy xa cách khi Minh lặng lẽ quay lưng đi sau cú ngã.
Đã một năm kể từ ngày đó, nhưng nỗi thất vọng mà cậu để lại vẫn cứ âm ỉ trong lòng tôi, dù tôi không muốn thừa nhận.
Hôm nay là Chủ nhật, và tôi cảm thấy một chút lười biếng đến mức không muốn rời khỏi chiếc giường êm ái của mình.
Tôi cuộn tròn trong chăn, tay cầm chiếc điện thoại, bắt đầu lướt mạng xã hội để giết thời gian.
Vô thức, tôi mở ứng dụng Messenger và kéo xuống những đoạn tin nhắn cũ.
Đoạn chat giữa tôi và Minh hiện lên trên màn hình.
Tin nhắn cuối cùng cũng đã cũ kỹ, phủ đầy bụi thời gian.
Tôi ngắm nghía đoạn trò chuyện đó như thể nó là một bằng chứng sống về quá khứ đã qua của chúng tôi.
Khi nhìn lại, chúng tôi chẳng nói với nhau được bao nhiêu lời.
Những lần trò chuyện chỉ là vài dòng đơn giản, đôi khi nhờ vào vụ án mất thẻ ngân hàng của lớp mà chúng tôi mới nhắn qua nhắn lại đôi câu.
Sau khi vụ việc đó kết thúc, chúng tôi lại quay về im lặng.
Sự im lặng kéo dài đến mức tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu.
"Thật sự cậu ta định lạnh nhạt với mình mãi sao?" Tôi thầm nghĩ.
Một năm qua, Minh gần như biến mất khỏi cuộc sống của tôi.
Không còn những lần cậu ta xuất hiện trước cửa nhà vào buổi sáng, không còn tiếng nói quen thuộc vang lên mỗi chiều tan học.
Dù rằng chúng tôi là hàng xóm, nhưng cậu ấy lại khéo léo tránh mặt tôi một cách hoàn hảo.
Từ một người bạn thân thiết, Minh giờ đây dường như đã trở thành một người lạ.
Tôi tức giận lướt qua những dòng tin nhắn, cảm giác như chính mình đang đối diện với sự thờ ơ không thể chối cãi.
Mắt tôi dừng lại ở một tin nhắn cũ, dòng chữ ngắn gọn và có phần cứng nhắc của Minh: "Chị cần gì thì cứ nói."
Tôi nhớ rõ, đó là lần gần đây nhất Minh và tôi nói chuyện trực tiếp.
Lúc đó, tôi thực sự cần giúp đỡ trong việc tìm lại thẻ ngân hàng bị mất.
Minh không những không từ chối, mà còn âm thầm giúp tôi tìm ra chân tướng.
Cậu giúp tôi, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt.
Tôi không thể hiểu nổi tại sao Minh lại thay đổi như vậy.
Tôi bước ra ban công, tay nắm chặt chiếc điện thoại.
Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng Chủ nhật chiếu qua từng kẽ lá, gió thổi qua mái tóc tôi, tạo cảm giác dễ chịu.
Đứng từ đây, tôi có thể nhìn thẳng sang nhà Minh.
Căn nhà im lìm, cửa sổ đóng kín.
Minh có lẽ đang ở nhà, nhưng sao cảm giác như chúng tôi cách xa nhau hàng trăm dặm.
Bất giác, tôi nhớ lại những lần chúng tôi cùng nhau trèo qua hàng rào để chơi đùa khi còn nhỏ, những kỷ niệm mà giờ đây chỉ còn trong ký ức.
Tôi không thể chịu nổi nữa.
Tôi phải làm gì đó.
Cảm giác này quá khó chịu.
Tôi không thích bị ai phớt lờ, nhất là người đã từng là bạn thân thiết của tôi.
Lúc này, một ý định táo bạo lóe lên trong đầu.
Tôi sẽ sang nhà Minh, đối mặt với cậu ấy, hỏi rõ mọi chuyện.
Nhưng rồi tôi khựng lại.
Hình ảnh Minh với đôi mắt lạnh lùng ngày hôm đó lại hiện lên trong tâm trí tôi.
Ánh mắt đó, khoảnh khắc cậu ấy đứng dậy sau cú ngã...
Có điều gì đó trong ánh mắt Minh đã thay đổi, và tôi không thể giải thích được.
Từ khi đó, Minh không còn như trước.
Cậu ấy nói sẽ không theo đuổi tôi nữa, nhưng cũng chẳng cần phải xa lánh như thế này chứ?
Tôi thở dài, bước vào phòng và ngồi xuống giường.
Trong một năm qua, những lần Minh và tôi gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Những lần tình cờ chạm mặt, Minh đều tỏ ra xa lánh, thậm chí không hề có ý định trò chuyện.
Cậu ấy luôn đi trước hoặc lảng tránh tôi mỗi khi có cơ hội.
Chẳng lẽ mọi thứ đã thực sự kết thúc chỉ vì một lời từ chối?
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, quyết định mở đoạn chat lên.
Ngón tay tôi lướt trên bàn phím, định gõ một dòng tin nhắn, nhưng rồi tôi lại dừng lại.
Tôi không muốn mình là người chủ động.
Cậu ấy đã quyết định rời xa tôi, vậy tại sao tôi phải làm gì? Nhưng lý trí của tôi không thể nào chiến thắng được sự bực bội đang lớn dần trong lòng.
Cuối cùng, tôi vẫn bấm gửi một tin nhắn đơn giản: “Em rảnh không?”
Tôi không hy vọng nhiều.
Minh chắc chắn sẽ phớt lờ tin nhắn của tôi như mọi lần trước đây.
Nhưng, ngay khi tôi định gác điện thoại xuống, chuông thông báo vang lên.
Minh đã trả lời chỉ sau vài giây.
"Chị cần gì?"
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó, cảm thấy trái tim mình như ngừng đập trong vài giây.
Minh vẫn gọi tôi là "chị", vẫn giữ khoảng cách nhất định, nhưng ít nhất cậu ấy đã trả lời.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi quyết định đáp lại: "Chúng ta có thể nói chuyện được không?"
Bên kia không trả lời ngay lập tức.
Tôi kiên nhẫn chờ đợi, và cuối cùng Minh nhắn lại: "Được.
Khi nào chị muốn?"
Tôi không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy, nhưng lúc này, một phần nào đó trong lòng tôi đã nhẹ nhõm hơn.
Có lẽ, cậu ấy vẫn còn quan tâm, chỉ là không biết cách thể hiện.
Tôi quyết định không nghĩ nhiều nữa.
"Dù sao thì cậu cũng là hàng xóm của tôi.
Chúng ta không thể tránh mặt nhau mãi được," tôi tự nhủ, cảm thấy có chút hy vọng nhỏ nhoi lóe lên trong lòng.
Tôi nhắn lại: "Bây giờ được không?"
Dòng tin nhắn của Minh hiện lên ngay lập tức: "Được, gặp ở quán cà phê cạnh trường ."
Tôi mỉm cười, cảm thấy mọi thứ bắt đầu có chút tiến triển.
Chuyện giữa tôi và Minh vẫn còn nhiều điều chưa được giải quyết, nhưng ít nhất, lần này tôi sẽ không để mọi thứ trôi qua một cách vô nghĩa nữa.