Mọi chuyện đó chỉ là trước kia, còn bây giờ?
Năm nàng 27 tuổi, hắn 29 tuổi
Nàng lấy lại được võ công nhưng hắn lại tuyển phi---
Thái hậu giục Vô Bình tuyển phi còn nối dõi tông đường.
Hắn từ chối nhưng thái hậu mặc, tự tổ chức tuyển chọn phi tần cho hoàng thượng.
Buổi tuyển chọn diễn ra vào giờ Mão, hoàng hậu cũng phải có mặt nhìn nhận chọn phi tần tốt nhất cho hoàng đế.
Từng tiểu thư một bước vào, có người xuất thân cao quý có người lại xuất thân thấp kém.
Đa phần sẽ ưu tiên chọn người xuất thân cao quý.
Trong số tiểu thư tham gia tuyển chọn thì có một tiểu thư là con gái của Tào tướng quân có dung mạo xứng với câu 'quốc sắc thiên hương', nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành được bao công tử thiên hạ mến mộ.
Ả đẹp tới nỗi Vô Bình cũng ngẩn người, thái hậu cũng hài lòng.
Hắn có khác gì năm gặp nàng? Tuy tiểu thư Tào Thiên Bích này là nữ nhân tuyệt sắc khuynh thành nhưng vẫn còn kém xa nàng.
Nàng có tiếng tăm không chỉ vì thân phận hay võ công mà còn vì nhan sắc.
Tào Thiên Bích da trắng như tuyết thì nàng cũng da trắng như tuyết đầu mùa, ả có đôi mắt đào xinh đẹp thì nàng có đôi mắt phượng sắc sảo, môi ả nhàn nhạt hồng thì môi nàng màu đào căng mọng, nàng kém ả là bao? Chưa nói đến mái tóc, tóc nàng tuy đã hoá trắng nhưng vẫn mượt mà, gió thổi cũng không rối.
Ả so được với nàng sao? Ả còn kém xa!
Nhưng Vô Bình ngắm nàng nhiều rồi, nàng cũng sắp bước đến tuổi 30 nhan sắc tuy vẫn còn khuynh quốc nhưng sớm đã không còn như thời thiếu nữ trẻ người non dạ nữa rồi.
Hắn vẫn chung quy là thích người mới, muốn chút hương vị mới mẻ.
Nàng nghiêng mặt sang nhìn hắn, thấy ánh mắt si mê ấy là nàng hiểu rồi, hắn thích ả.
Không ngoài dự đoán hắn đã chọn ả, thêm vài tiểu thư nữa.
Nhưng hắn chỉ chọn cho có lệ chứ không để ý tới những người kia.
Ả tỏ ra hết mực ngoan hiền trước mặt thái hậu lấy chỗ dựa, tỏ ra trẻ con, đáng yêu trước mặt hắn lấy lòng.
Ả yêu hắn từ lần gặp đầu tiên, hắn đương nhiên tuấn tú, tướng mạo khó ai sánh được.
Từ ngày ả làm phi tần của hắn, từ bậc quý nhân lên bậc tần vị rồi lên phi vị rồi lại lên quý phi.
Ả tăng bậc chỉ trong gần 1 năm, cũng từ ngày hắn chọn ả thì không thường xuyên đến Hàn Tuyết cung của nàng nữa.
Mà hắn chỉ ngày đêm ở Lạc Y cung của ả, ngày đêm không rời.
Trong cung chỉ có tiếng cười đùa của hắn và ả, hắn chẳng lo chuyện triều chính, lơ là bỏ qua.
Nàng bất lực không biết làm gì, nàng tưởng rằng hắn không bao giờ thay đổi.
Hắn từng nói yêu nàng, thương nàng, muốn bảo vệ nàng, ở bên nàng cả đời nhưng bây giờ thì sao? Hắn thất hứa rồi.
Tuyết đầu mùa rơi, lạnh như lòng hắn vậy.
Nàng ngồi bên của sổ nhìn tuyết rơi, đáy mắt lệ dâng lên như thuỷ triều cuồn cuộn.
Lệ lạnh như băng chảy xuống mặt nàng, khoé mắt nàng cay rát, nàng đã khóc thật nhiều, nàng muốn khóc cho xuôi hết nhưng bi thương này đi.
Nhưng càng khóc tim càng đau, không xuôi giảm lấy 1 chút.
Con người luôn mắc phải chữ tình, chữ tình đem lại cho hạnh phúc cũng đem lại cho đau khổ.
Nàng bị chữ tình làm khổ, bị chữ tình làm đau nhưng không tài nào dứt ra nổi.
Nếu đã dính vào chữ tình thì không thể nào dứt ra được.
Tình như vũng bùn càng nhúng sâu vào vũng bùn thì càng không thể thoát ra.
Nàng tự cười bản thân vì sao ngu muội như vậy, vì sao còn yêu hắn? Nàng cứ nghĩ mình sẽ chấp tử chi thủ, toạ khán vân thư* cả đời.
Nhưng ai rồi cũng thay đổi, hắn thay lòng đổi dạ, nàng cưỡng ép làm sao?
Chấp tử chi thủ, toạ khán vân thư: nắm lấy tay người ngồi ngắm mây trôi lững lờ.
Nàng không ra khỏi cung nữa bước cũng áo gấm đi đêm* như ẩn nấp.
Nàng mệt rồi, nàng nên đi ngủ thôi.
Áo gấm đi đêm: giấu đi cái tài.
_________Hoa Bỉ Ngạn_________.