Hóa Bướm

Tiếng Hạ Diên Điệp tụt lại phía sau.

Hành lang bị bóng đêm bao trùm đột nhiên trở nên tĩnh mịch vì không khí giữa hai người.

Nếu không phải đôi mắt đen nhánh của Du Liệt hơi thất thần đang nhìn cô chằm chằm, không cho phép cô cử động dù chỉ một chút thì Hạ Diên Điệp còn tưởng anh không nghe thấy lời cô nói.

Chỉ mấy giây đồng hồ nhưng tưởng chừng dài đến vô tận.

Hạ Diên Điệp trông thấy hầu kết trên chiếc cổ thon dài của chàng trai từ từ lăn xuống, sau đó Du Liệt lùi lại như muốn né tránh hơi thở của cô.

"Hạ Diên Điệp..." Giọng nói của anh nghe hơi khàn như nói đùa, một trận run rẩy nhè nhẹ truyền đến từ lồng ngực.

"Có phải những con hồ ly trên núi ra ngoài đều to gan như cậu không?"

Hạ Diên Điệp không chớp mắt nhìn anh: "Tôi không hề nói đùa với cậu."

"Vậy cậu biết mình đang nói gì không?"

"Không biết, cũng không quan tâm, lúc trước mỗi bước đi tôi đều cẩn thận từng li từng tí, nhưng đêm nay tự dưng muốn đánh cược một phen." Hạ Diên Điệp nhìn anh, đột nhiên, cô gái khẽ nhếch môi, nở một nụ cười lạnh nhạt.

Ánh mắt như hồ ly như muốn xuyên thủng trái tim anh: "Du Liệt, cậu sẽ để tôi thua sao?"

"..."

Chiếc áo sơ mi mỏng màu đen không che giấu được lồng ngực đang phập phồng kịch liệt của Du Liệt.

Ánh mắt anh nhìn cô càng lúc càng mãnh liệt: "Nhưng tôi không muốn để cậu nhúng chàm."

"Tôi đã ở đây rồi."

Hồ ly nhỏ cụp mắt, đầu ngón tay thon dài trắng trẻo xẹt qua eo anh rồi vỗ nhẹ vào cổ tay.

"Nhìn thấy không?"

Cô gái nhìn anh, khẽ hỏi.

Du Liệt rũ đôi mi hơi run rẩy, hỏi: "Cái gì?"

"Dây."

Hình như Hạ Diên Điệp cũng cảm thấy mình làm vậy quá ngây thơ nên không khỏi mỉm cười.

Đuôi mắt mềm mại của hồ ly hơi rũ xuống, cô nói: "Đã buộc chặt rồi, không cởi được, cho dù cậu không muốn thì tôi vẫn tiếp tục kéo cậu đi."

"..."

Du Liệt im lặng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô gái.

Trong đó là một thế giới tĩnh mịch, ánh sáng dịu dàng mà mê hoặc khiến Du Liệt không khỏi đắm chìm trong đó. Mãi đến khi cảm xúc trong đáy mắt cô tràn vào lòng anh như một dòng nước suối ngày xuân thì anh chợt bừng tỉnh, lúc này mới nghe thấy nhịp tim đập thình thịch của mình đã át đi cả tiếng đánh trống reo hò bên ngoài.

Đôi lông mi cong cong của Du Liệt lại cụp xuống.

Như một chiến sĩ bị tước vũ khí, anh khẽ mỉm cười và nói câu gì đó.

Đúng lúc âm thanh bên ngoài đột nhiên to hơn át đi câu nói của anh, Hạ Diên Điệp không nghe rõ, cô nhíu mày, nghiêng đầu sát gần cằm anh: "Cậu nói cái gì?"

Du Liệt từ từ bình tĩnh lại, chậm rãi liếc nhìn cô: "Tôi nói, tôi thua cậu rồi, hồ ly."

"..."

Cô gái bất ngờ quay mặt lại.

Cô vừa định nói chuyện thì ngoài cửa sổ mở toang lại vang lên một tiếng nổ vang.

Du Liệt nhướng mày, đôi mắt chưa tan ý cười hiện lên một tia chán ghét lạnh nhạt.

"Lên lầu đi, ở đây ồn quá." Du Liệt xoay người, vô thức nắm cổ tay Hạ Diên Điệp, nhưng chưa kịp chạm vào anh lại đột ngột dừng lại.

Hai giây sau, anh nở nụ cười như thể tự giễu, sau đó giơ đốt ngón tay lên, nói: "Giữ chặt cái dây của cậu, hồ ly."

Hạ Diên Điệp chớp chớp mắt nhìn anh, sau đó đi theo mà không để ý thấy bàn tay anh giơ ra rồi lại đút vào túi quần.

Hai người đi thẳng lên một căn gác mái trên đỉnh tòa nhà.

Trước khi lên đây, Hạ Diên Điệp không hề biết trên tầng cao nhất của lầu gác này còn có một cái giếng trời có thể nhìn thấy được toàn cảnh. Xung quanh khu biệt thự có không có nhà cao tầng, phong cảnh không bị che chắn, vừa liếc mắt đã nhìn thấy hết bầu trời đêm đầy sao như đang ở một vùng hoang dã xa xôi.

Trên tấm thảm nhung có hoa văn da dê có hai cái ghế mà một chiếc bàn gỗ nhỏ.

Sau khi đi lên, Du Liệt đứng cạnh cầu thang, dựa vào góc tường nhìn cô: "Muốn ngồi không?"

Hạ Diên Điệp cảnh giác ngoái nhìn anh: "Làm gì?"

Du Liệt hơi giật mình, sau khi lấy lại tinh thần, anh khẽ cười.

Chàng trai bước lại gần một cái ghế, chỉ thấy chiếc ghế gỗ thoạt nhìn khá nặng bị anh dùng một tay nhấc lên, nhẹ nhàng kéo ra sau, năm ngón tay ôm lấy ánh trăng trắng sáng vỗ vỗ lên lưng ghế.

Vẻ mặt anh hơi mệt mỏi pha lẫn ý cười: "Không ngồi thì thôi."

Hạ Diên Điệp: "..."

Cô đến đây giữ nửa đêm, khó khăn lắm mới tìm được anh, tất nhiên muốn ngồi xuống.

Anh lười biếng bắt chéo chân, một tay đặt lên lan can, chống cằm, đôi mắt đen như mực hờ hững nhìn bóng đêm bên ngoài.

Bên ngoài tòa nhà vẫn ầm ĩ huyên náo, nhưng nhìn bầu trời đêm đầy sao Hạ Diên Điệp lại cảm thấy thế giới an tĩnh đến kỳ lạ.

Không khí giữa hai người vô cùng yên ắng.

Đột nhiên, Du Liệt trầm giọng nói: "Cậu biết hôm nay là ngày gì không?"

Hạ Diên Điệp quay đầu lại: "Liên quan đến dì à?"

"... Ừm."

Du Liệt không hề ngạc nhiên trước sự nhạy cảm của hồ ly, anh hơi khép mi lại, nói: "Sinh nhật của bà ấy."

Hạ Diên Điệp hơi khựng lại, giữa tiếng vui chơi ồn áo đinh tai nhức óc bên ngoài, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy như có cái gai đâm vào tim mình.

"Không ai nhớ."

Du Liệt trầm giọng nói, rồi lại lạnh lùng tự giễu: "Cũng đúng, bà ấy đã đi được mười một năm rồi, ai mà nhớ đến nữa."

Cái gai kia lại đâm sâu vào một chút.

Hạ Diên Điệp nhíu mày đáp: "Chuyện dì ấy rời đi không phải ngoài ý muốn sao?"

"Đúng là ngoài ý muốn nhưng cũng là... Một việc ngoài ý muốn vốn sẽ không xảy ra."

Hạ Diên Điệp không khỏi quay sang nhìn anh.

Du Liệt cụp mắt, không nhìn bầu trời đầy sao nữa: "Bà ấy là người theo chủ nghĩa lý tưởng, kết hôn vì tình yêu, vì tình yêu mà từ bỏ bầu trời đầy sao của bà ấy, vì tình yêu mà nhốt mình trong một căn phòng... Đáng tiếc, bản chất của người bà yêu lại là một thương nhân đặt lợi ích nặng hơn tất cả."

"Kết hôn chưa được hai năm, công việc kinh doanh của Du Hoài Cẩn khấm khá lên, ông ta bắt đầu lưu luyến bàn rượu, đêm không về nhà ngủ. Lúc những tin tức về quan hệ bất chính của ông ta bị đăng khắp các báo lớn nhỏ, bà một mình ở nhà với cơm thừa canh cặn, một mình le lói trong đêm."

"À, cũng không phải một mình." Hình như chợt nhớ tới điều gì, Du Liệt giễu cợt nhếch môi dưới.

Lúc anh ngẩng đầu lên, ánh đèn ngoài cửa sổ xuyên qua đôi mắt đen láy của anh, đốt lên một tia sáng lạnh lẽo: "Còn có một đứa trẻ ông ta để lại cho bà ấy nữa."

Hạ Diên Điệp cảm thấy cây gai kia lại đâm sâu thêm một chút, sự đau đớn khiến cô không khỏi nhíu mày. Hạ Diên Điệp khẽ cắn môi.

Du Liệt lạnh nhạt chế giễu: "Tin tức Vân Hoan và ông ta trên báo năm đó không phải ngọn cỏ cuối cùng đả kích bà ấy mà là tôi."

"Tôi đã nhìn đủ hình ảnh bà ấy ngồi rơi lệ ở phòng khách hàng đêm nhưng lại giả bộ tươi cười như không có chuyện gì trước mặt tôi, đã nhìn đủ những người phụ nữ kia gửi ảnh chụp và tin nhắn khiêu khích bà ấy, càng nhìn đủ vẻ mặt giả tạo của Du Hoài Cẩn khi đóng vai một gia đình hoàn hảo..."

"Năm đó chính tôi đã cầm dao đặt lên đây." Du Liệt hờ hững chạm lên động mạch cổ: "Buộc bọn họ ly hôn."

Hạ Diên Điệp giật mình, lập tức thẳng lưng siết eo quay đầu nhìn anh.

Có lẽ bị sự kinh hãi trong mắt cô gái chạm vào trái tim nên sự lạnh lùng trong mắt Du Liệt tan bớt đi phần nào.

Anh khẽ nhếch môi dưới: "Đừng sợ, tôi chỉ cố ý dọa bọn họ thôi."

"Tôi biết lúc đó hôn nhân của bọn họ đã trong tình trạng báo động rồi, là do bà ấy cứ mềm lòng hết lần này đến lần khác, chỉ cần cho bà ấy một cái cớ thì tôi có thể kéo người phụ nữ đang sống trong tuyệt vọng ra ngoài..."

Du Liệt nói đến đây thì chợt khựng lại.

Ánh sáng trong đôi mắt lạnh lùng đột nhiên ảm đạm đi.

Lông mi của anh hơi run rẩy rồi hạ xuống, anh nói: "Tôi cứ tưởng mình đã cứu được bà ấy."

"..."

Hạ Diên Điệp đột nhiên dự đoán được điều gì đó, cảm giác kinh hãi giống như điện giật nổ tung từ cổ xuống mắt cá chân, toàn thân không khỏi nổi da gà vì giọng nói khàn khàn gần như thê lương của Du Liệt.

Đúng như dự liệu của cô, chỉ nghe giọng anh run run.

"Tháng thứ hai sau ly hôn, cuối cùng bà ấy đã có thể từ chối cùng ông ta đóng giả một gia đình hoàn mỹ, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào cuộc sống và công việc của mình. Bà ấy cùng đồng nghiệp lên máy bay đến Nam Mỹ công tác."

"Trước khi đi, bà ấy nói sẽ đến biên giới giữa Chi Lê và Peru để chụp một biển sao rộng lớn nhất giữa vũ trụ cho tôi, để con trai của bà ấy biết bà ấy đã từng làm một chuyện lãng mạn đến mức nào."

"Bà ấy đi."

"Rồi không trở về nữa."

"..."

Hạ Diên Điệp ngồi cứng đờ trên ghế.

Da gà da vịt nổi khắp người, dường như cả cơ thể và linh hồn để đang run rẩy.

Cô biết lúc này mình nên nói "Đó không phải lỗi của cậu", "Cậu cũng không ngờ tới", "Cậu chỉ muốn tốt cho dì ấy" hay "Đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi".

Nhưng cô không biết những lời này đối với một người đã phán quyết chính mình như Du Liệt thì yếu đuối biết bao.

Trong gác im lặng như chết.

Ngoài kia chiêng trống đinh tai nhức óc.

Trong sự đối lập cực hạn giữa không khí tĩnh lặng quỷ dị và tiếng ồn bên ngoài, Du Liệt chậm rãi ngước mắt lên, anh nhìn cô nhưng ánh mắt lại khổ sở, thê lương.

Anh khẽ hỏi cô: "Hồ ly, cậu thấy... Giữa Du Hoài Cẩn và tôi, rốt cuộc là ai đáng chết hơn?"

"..."

Cuối cùng cái gai kia cũng đâm đến tận cùng.

Tất cả những thứ mềm mại, lý tính, có thể suy nghĩ đều bị nó đâm thủng, rách nát, làn gió lạnh tràn vào trái tim như đang lao vào một cánh đồng trống trải, mang lại cảm giác lạnh lẽo lại thê lương.

Toàn bộ lý trí của Hạ Diên Điệp đều ngừng lại, cô không muốn nghe thêm nữa.

Thế là, theo bản năng, cô gái đứng bật dậy, vòng qua cái ghế và bàn gỗ, bước lại gần Du Liệt đang ngồi thẫn thờ, dường như lúc nào cũng có thể hòa vào bóng đêm vô tận sau lưng anh.

Nhẹ nhàng hết mức có thể, bàn tay lành lạnh của cô gái che lấy đôi tai anh.

Tất cả tiếng đánh trống reo hò, tiếng reo hò tươi cười cùng toàn bộ tiếng ầm ĩ của thế giới bên ngoài đều bị bàn tay mềm mại của cô gái chặn lại hết.

Du Liệt lặng lẽ nhắm đôi mắt đỏ ửng lại.

"Du Liệt." Giọng cô run run: "Cậu chỉ yêu thương dì ấy hết mức có thể thôi, có lỗi gì đâu chứ."

"Tôi tin dì ấy ở trong ký ức của cậu là người có trái tim mềm yếu, dịu dàng và lương thiện... Tất cả những thứ tốt đẹp trên người cậu đều đến từ dì ấy, vậy thì đến thời khắc cuối cùng trên cuộc đời dì ấy cũng sẽ không trách cậu đâu."

"Nếu không có tôi, có lẽ cả đời này bà ấy sẽ không đến Chi Lê."Giọng nói của Du Liệt hơi khàn khàn, nghe như đang cười nhưng lại giống đang ẩn giấu tiếng khóc đau khổ: "Hạ Diên Điệp, cậu nói cho tôi biết đi, con cái kiểu gì mà lại đưa mẹ mình vào chỗ chết chứ?"

"Không! Cậu không hề! Thứ đưa dì ấy đi chỉ là nơi dì ấy mơ ước mà thôi."

Hạ Diên Điệp cúi đầu, nói: "Chuyện ngoài ý muốn không nhất định sẽ xảy ra ở chỗ nào, cậu đã giúp dì ấy rời khỏi cái lồng giam kia, cậu giúp dì ấy nhìn thấy vũ trụ bao la rộng lớn ngoài kia mà dì ấy hằng mong mỏi cả đời."

"Đó là ước mơ của dì ấy, Du Liệt, cậu biết cảm giác đạt được ước mơ là như thế nào mà."

"Tôi không biết dì ấy nghĩ thế nào nhưng nếu là tôi, chỉ cần đó là nơi tôi mong ước được đến từ lâu, dù không thể đến được, dù có ngã xuống trên con đường đi đến đó thì ít nhất tôi cũng không hối hận, bởi vì cả đời này tôi đã dùng hết khả năng của mình chỉ để bước cách nó gần thêm một bước."

"..."

Trong ánh mắt run rẩy và giãy giụa kịch liệt, Du Liệt được cô gái nhẹ nhàng ôm vào lòng.

Cô ôm lấy chiếc cổ thon dài và bờ vai rộng của anh, cô đứng khom người, mái tóc đuôi ngựa trượt xuống vai anh, để lộ làn da trắng như tuyết át đi bóng tối trước mặt Du Liệt.

Nhắm mắt lại, khung cảnh đèn đuốc sáng chưng bên ngoài như thể dịu đi.

Du Liệt đã sống trong bóng tối rất nhiều năm.

Cho đến một ngày, anh nghe thấy giọng nói của một cô gái, bước ra từ một vùng tối vô tận, cô một mình bước đi trong màn sương mù đã giam cầm anh suốt ngần ấy năm.

Sau đó, cuối cùng sương mù cũng tan đi.

Ở một bước cuối cùng bên vách núi, cô đã kéo anh đến bên cạnh cô.

-

Gần mười một giờ, cuối cùng tiếng ca hát ồn ào bên ngoài cũng lắng lại.

Sau khi cuộc vui kết thúc, Hạ Diên Điệp và Du Liệt đã dần bình tĩnh lại đi xuống dưới lầu. Tầng hai yên tĩnh vắng vẻ, Thường Hàm Vũ đã rời đi từ lâu, hai người đi thẳng xuống sảnh dưới tầng một thì nhìn thấy đôi nam nữ trẻ tuổi đang ngồi trên ghế sô pha.

Chính là cặp đôi Hạ Diên Điệp đã gặp trước khi lên lầu.

Nhưng lúc này áo khoác trên người cô gái đã cởi ra một nửa đang ngồi trong lòng người đàn ông như con rắn không xương, khung cảnh mập mờ đầy tình tứ.

Lúc xuống lầu, Du Liệt liếc mắt nhìn, vừa nhìn qua anh đã vô thức dừng chân, sau đó kéo cô gái sau lưng vào một góc tối.

Người phụ nữ ngồi trên sô pha đằng kia đúng lúc nhìn sang đây, vừa hôn người đàn ông vừa nhìn Du Liệt với ánh mắt vô cùng quyến rũ.

Du Liệt lạnh lùng nhíu mày ghét bỏ.

"Sao vậy?"

Hạ Diên Điệp bị anh kéo ra sau lưng thì khó hiểu muốn nghiêng người ra đằng trước.

"... Không có gì."

Du Liệt trầm giọng, anh xoay người lại, giữa hàng mày và ánh mắt đầy vẻ tức giận kìm nén.

Bây giờ anh rất hối hận, biết rõ Hạ Diên Điệp đến nhà sẽ có khả năng xuống lầu, anh không nên để đám người hỗn loạn này xuất hiện trước mặt cô.

"Đừng nhìn, chúng ta ra thẳng bên ngoài đi." Du Liệt trầm giọng nói, anh nâng tay đặt lên sau lưng cô gái rồi dẫn cô đi ra ngoài.

Hạ Diên Điệp hơi liếc mắt về hướng Du Liệt đang dùng cơ thể anh chặn lại, vừa nhìn đã giật mình.

Cô không có hứng thú với những chuyện không liên quan đến mìn nên ngoan ngoãn cụp mi, đi theo Du Liệt ra ngoài.

Nhưng trên đời này luôn có những người không biết điều.

Trên ghế sô pha, người đàn ông dựa vào thành ghế sô pha đang ôm người phụ nữ trong lòng, anh ta nghiêng mặt đôi mắt hơi dính dính nhìn lên, tầm mắt đã bị Du Liệt ngăn cản hơn phân nửa nhưng vẫn có thể nhìn thấy chiếc váy nhung màu đỏ hơi tung lên.

Anh ta dựa cả người vào ghế sô pha, huýt sáo.

"Được đấy Du Liệt, không có tình cảm mà cũng lâu thế, thể lực mạnh đấy? Thế nào, bạn học này hợp khẩu vị cậu thế à?"

"..."

Đôi chân thon dài đang bước đi của Du Liệt chợt khựng lại.

Hạ Diên Điệp không hiểu lắm, nhưng cô vẫn nghe ra được đối phương không nói tiếng người, bởi vì ánh mắt Du Liệt lập tức lạnh đến run người.

Nhưng anh vẫn dẫn Hạ Diên Điệp ra ngoài tòa nhà, cuối cùng cũng giấu kín được cô, không cho người trên ghế sô pha nhìn thêm.

Bên ngoài tòa nhà là bóng đêm mờ mịt.

Hạ Diên Điệp vừa định đi xuống bậc thềm thì nghe thấy Due Liệt gọi: "Hồ ly."

"?"

Hạ Diên Điệp ngơ ngác ngoái lại nhìn.

"Chờ tôi hai phút." Du Liệt đút tay vào túi, quay lưng về phía tòa nhà, ánh mắt anh lạnh như băng, nhưng lúc quay lại nhìn cô gái dưới thềm thỉ chỉ còn lại sự dịu dàng.

"Tôi sẽ nhanh chóng quay lại."

Hạ Diên Điệp do dự muốn giơ tay lên nhưng cuối cùng vẫn dừng lại.

"Được." Hạ Diên Điệp hơi do dự rồi chỉ chỉ phía trước: "Vậy tôi vừa đi vừa chờ cậu."

"Ừm."

Cô gái nghe xong thì quay người đi.

Sắc mặt Du Liệt lập tức trở nên lạnh lùng. Anh xoay người bước vào trong nhà không chút chần chừ,vừa đi vừa xắn tay áo sơ mi lên đi thẳng về phía ghế sô pha, sau đó nhanh chóng ra tay.

"Á!"

Tiếng hét sợ hãi của phụ nữ vang lên trong đại sảnh tòa nhà.

Hạ Diên Điệp lập tức dừng lại, sau đó coi như không nghe thấy mà tiếp tục đi từng bước chậm chạp về phía trước.

Trong đại sảnh lúc này.

Người đàn ông nằm nghiêng trên tấm thảm thủ công mềm mại đang lồm cồm bò dậy, anh ta lau máu tươi rỉ ra bên khóe miệng rồi ngồi xuống, ôm đầu gối cười nói: "Du Liệt, tôi nói sai gì sao? Người đâu mà chẳng biết đùa là gì!"

Du Liệt buông ống tay áo vừa mới xắn lên xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta.

"Ai cho cậu mặt mũi để đùa cậu ấy?"

"Ồ." Người đàn ông trợn mắt nhìn ra bên ngoài, nói: "Trách nào tôi thấy lạ mắt, xem ra cô gái này không giống với những người tới đây tối nay, cậu Du cũng giấu kĩ quá?"

Anh ta cười đứng dậy, phủi quần tây xám: "Cô gái này chẳng phải là người đã nhờ cậu đánh Đinh Gia Trí ở trường lần trước sao?"

"..."

Du Liệt đang định rời đi lại đột ngột dừng lại, ánh mắt lạnh lùng như một lưỡi dao sắc bén chặn kín cổ họng anh ta.

Nụ cười của chàng trai khiến anh ta khựng lại một giây, gần như không giữ được vẻ mặt đùa cợt. Chỉ trong vòng một hai giây, người đàn ông cảm thấy ánh mắt của chàng trai trẻ còn kém anh ta vài tuổi trước mặt đầy lạnh lùng và sát khí.

"Tôi biết anh thân thiết với nhà họ Đinh, nhưng biết điều quản tốt cái miệng của anh đi."

Du Liệt nhìn chằm chằm người đàn ông, mấy giây sau mới chậm rãi đè nén cảm xúc, anh lạnh lùng nhếch môi: "Nếu anh uống nhiều quá, không quản được cái mồm thì cứ để tôi giúp. Bể bơi trong nhà khá lớn, nước cũng bao no, tôi không ngại rót vào mồm anh cả đêm đâu."

"..."

Ánh mắt lạnh lùng u ám kia mách bảo người đàn ông rằng thiếu niên trước mặt không hề đe dọa nói suông.

Thằng điên!

Người đàn ông mắng thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn kiềm chế lại, không nói năng câu này, mãi đến khi Du Liệt xoay người bước ra khỏi gác.

Bữa tiệc ở sân sau đã sắp tàn, khung cảnh bừa bộn như một bãi chiến trường.

Hạ Diên Điệp đi vòng qua những mảnh vụn không xác định trên mặt đất, cô vừa nhíu mày nhìn thức ăn thừa và chai rỗng trên bãi cỏ vừa đi ra giữa đường.

Sau đó cô phát hiện còn một nhóm người vẫn chưa rời đi.

Bọn họ đều là học sinh của trường cấp ba Tân Đức.

Vừa nhìn thấy bọn họ Hạ Diên Điệp đã quay người lại, tiếc là đã chậm.

"Thấy chưa! Tôi đã bảo cậu ta ở đây mà!" Một nam sinh cao lớn ngồi cạnh Cao Đằng trong đám người thoáng liếc thấy cô gái mặc váy nhung như phát sáng trong bóng đêm thì hưng phấn tiến lại gần: "Hạ Diên Điệp! Đều là bạn học với nhau, cậu không qua đây chào hỏi mọi người sao?"

"..."

Hạ Diên Điệp cau mày, dáng vẻ thờ ơ đứng bên ngoài đám người.

Thật ra, sau khi chuyện của cô và Đinh Hoài Tình cùng chuyện của Du Liệt và nhà họ Đinh xảy ra, trong trường không còn ai dám gây chuyện với cô nữa. Nhưng có lẽ đêm nay đám thanh niên thiểu năng này đã high đến điên rồi, không còn mấy phần lý trí nữa nên chẳng thể trông cậy bọn họ có thể dùng đầu óc mà suy nghĩ.

Dù gì cũng sắp tan cuộc rồi, nhịn bọn họ một chút cũng tốt hơn làm lớn chuyện lên.

Hạ Diên Điệp nghĩ vậy thì quyết định bước qua đó, ánh mắt đảo qua những người có mặt ở đây.

Không có Thường Hàm Vũ trong này, nhìn vẻ mặt bọn họ thì không giống có nghe nói đến Thường Hàm Vũ.

Cô gái hơi yên tâm xuống, mí mắt cũng rũ xuống.

Cô dừng lại bên ngoài đám người, chọn một chiếc ghế có thể ngồi được bên cạnh một chiếc bàn dài, bàn tay mảnh mai trắng nõn khoanh lại.

Mặc dù quanh vườn đã được bố trí rất nhiều lò sưởi điện để điều hòa độ ấm, những ngọn đèn đường bằng đồng cổ được đặt bên cạnh những khóm hoa tươi giống trên sân thượng nhưng vẫn không chống lại được cái lạnh như sương giá ập đến.

Trong lòng Hạ Diên Điệp chỉ mong những người này nhanh chóng rời đi, nhưng thực tế không như ý muốn, người nào người nấy đề nhìn cô chằm chằm.

"Không hổ danh là con ngoan trò giỏi, tính cách lạnh lùng thật đấy, không hề mở miệng nói một câu nào luôn."

"Nếu đúng là trò ngoan thì chạy đến bữa tiệc nhà anh Liệt làm gì, chẳng phải có ý đồ xấu sao? Tiếc là tính toán cũng vô dụng, tìm người ta cả đêm nhưng chắc chẳng thấy được một cọng tóc chứ gì!"

"Này, có phải cậu ghen tị với vẻ đẹp của trò ngoan không?"

"Tôi còn lâu nhá!"

"Mà nói thật thì lúc cậu ta đã đeo kính đen lại còn bện tóc hai bên nữa chứ, lúc đấy chỉ thấy quê mùa thôi, không ngờ người ta lại xinh đẹp như vậy."

"Lúc trước tôi đã bảo cậu ta trắng rồi mà các cậu còn không tin."

"Chậc chậc, xem như tôi đã nhìn rõ đám con trai này các cậu rồi, lúc đầu tưởng người ta xấu xí nên toàn gọi là ăn mày, giờ lại thành trò ngoan chứ gì? Đúng là không biết xấu hổ!"

"Hết cách rồi, ai bảo người ta đẹp thật ha ha ha..."

Gió đêm thổi những lời trêu chọc bàn tán của đám người bay vào tai cô.

Tối nay cô đã đi một quãng đường rất xa, tiêu hao quá nhiều thể lực nên lúc này đã mí mắt đã mệt mỏi sụp xuống, nào còn sức để diễn trò với bọn họ?

Hay cứ giả vờ rời đi, ra ngoài cổng biệt thự tránh mặt một lát, chờ bọn họ đi rồi lại quay lại?

Hạ Diên Điệp đang suy nghĩ thì khóe mắt thoáng liếc thấy một bóng người bước ra khỏi đám người ồn ào tới gần cô.

Cô gái hơi phiền chán đứng lên, không đợi cậu chàng đi đến trước mặt rồi nở nụ cười tự tin với cô, cô gái buộc mái tóc đuôi ngựa bồng bềnh đã vô cảm lướt qua cậu ta.

"?" Nụ cười của cậu chàng kia cứng đờ, cậu ta lập tức quay đầu lại.

Hạ Diên Diệp đi ngang qua đám học sinh đang đứng trên bãi đất trống.

"Này, đừng đi vội thế chứ." Có một cậu bạn kịp phản ứng lại rồi vội vàng gọi cô lại.

Hạ Diên Điệp khoanh tay, đứng lại, cô ngước mắt lên hỏi: "Có chuyện gì không bạn?"

Giọng nói của cô gái không khác lúc ở trường lắm, lạnh nhạt, mềm mại, không hề có tính công kích.

"Không có chuyện thì không thể tâm sự à? Đều là bạn bè với nhau, lạnh nhạt thế là gì? Cậu không nghe thầy giáo nói à? Bạn học cấp ba là nhóm bạn bè cuối cùng đấy." Cậu kia cười hì hì chớp mắt với cô.

Hạ Diên Điệp khẽ thở ra, mí mắt rủ xuống: "Xin lỗi, nhưng tôi không muốn làm bạn bè với cậu lắm, có thể phiền cậu nhường đường không?"

Trước khi cô lạnh run đến mức không nhịn được ấn khuôn mặt tươi cười của cậu ta lên thân cây bên cạnh.

Hiển nhiên cậu chàng không hiểu được sự lạnh lùng trong ánh mắt cô.

Giữa tiếng reo hò ồn ào huyên náo của đám người, cậu ta mạnh mẽ tiến lên phía trước, giơ tay vuốt ve một lọn tóc xõa trên vai cô gái: "Đừng cứng nhắc như thế, đã đến đây rồi, chẳng lẽ không ngồi xuống chơi một lát?"

"Nếu cậu không cần cái tay nữa..."

Một giọng nói khàn khàn lạnh như băng phá tan bóng đêm, đột nhiên lọt vào tai mọi người.

Ai nấy giật mình quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Du Liệt đang bước xuống bậc thềm giao nhau giữa sáng và tối nối lên sân thượng xuống, chiếc áo sơ màu đen vẽ lên những đường nét sắc sảo, giữa khuỷu tay còn đang ôm một cái chăn mỏng.

Anh đi thẳng đến trước mặt Hạ Diên Điệp và cậu chàng nọ.

Đuôi mắt uể oải cụp xuống, Du Liệt giơ tay lên đánh xuống một phát: "Bốp."

Bàn tay cứng đờ của cậu ta bị anh hất ra không chút khách khí, cả người cậu ta cũng loạng choạng lùi lại hai bước.

Du Liệt muốn phủ cái chăn lên người Hạ Diên Điệp nhưng được nửa đường lại khựng lại, cuối cùng chỉ đặt vào tay cô: "Sạch."

"... Cảm ơn."

Hạ Diên Điệp nhận lấy rồi khoác lên vai.

Chiếc chăn mỏng vẫn còn nhiệt độ cơ thể và hơi thở như có như không trên người anh, đầu vai được chăn mỏng che chắn dần dần ấm lên.

Thấy cảm xúc lạnh băng giữa hai đầu mày cô gái dần tan rã, ánh mắt Du Liệt thoáng thả lỏng.

Sau đó, anh liếc mắt nhìn cậu chàng vừa bị anh đẩy ra.

Cậu ta lấy lại tinh thần, nhất thời vừa kinh ngạc vừa xấu hổ với tình cảnh hiện tại: "Anh Liệt, anh biết cậu ta à?"

"Tôi không biết thì cậu biết chắc?" Du Liệt bước hai bước đến trước mặt cậu chàng, đôi mắt đen láy nhìn cậu ta chằm chằm, giọng nói mệt mỏi lại lạnh lùng.

"Cút."

Hình như bị cái gì đó dọa sợ, sắc mặt cậu ta tái nhợt, cả người loạng choạng lùi về sau mấy bước rồi bất chấp tất cả chạy ra sân trước.

Du Liệt hơi rũ mắt, dừng lại, quay đầu nhìn những người còn lại.

Trái ngược với không khí ồn ào náo nhiệt vừa rồi, ai nấy đều im như thóc, vẻ mặt ngơ ngác, sau khi bị ánh mắt nhàn nhạt của Du Liệt quét qua thì có người còn đứng nghiêm như tư thế quân đội.

Giọng nói của Du Liệt không có bất kỳ cảm xúc gì: "Còn không đi? Chờ tôi tiễn hay định ngủ lại nhà tôi?"

"..."

Một cơn gió lạnh thổi qua vườn hoa.

Có mấy người trong đám lập tức lắc đầu, đám người nhao nhao thu dọn đồ đạc, ai nấy tìm áo khoác rồi nhanh chóng giải tán, mọi người chỉ muốn thu dọn thật nhanh để đuổi theo người vừa bỏ chạy.

Nhưng vẫn có mấy người đổ dồn ánh mắt tò mò vào cô gái đang khoác chăn mỏng.

Tất nhiên Hạ Diên Điệp đã nhận ra, cô hơi do dự.

Nhân dịp Du Liệt quay lại, cô hơi dịch người về phía anh, đồng thời cất lời với âm lượng đủ cho tất cả mọi người nghe được: "Cảm ơn cái chăn của cậu, ngày mai đi học tôi sẽ mang trả."

Du Liệt khựng lại, trong đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm cô như có điều gì đó.

Hạ Diên Điệp cảm thấy hơi khó hiểu, cô cảm thấy ánh mắt Du Liệt nhìn cô đêm nay và cảm xúc của anh dường như có gì đó rất sâu xa, không rõ ràng nhưng lại không thể xem nhẹ sự thay đổi đó.

Nhưng cô thực sự đã quá buồn ngủ rồi, những vấn đề đau đầu này để dành đến mai lại nói đi.

Nghĩ vậy, cô hơi cúi đầu nói: "Vậy tôi về đây, ngủ ngon."

Nói xong, cô gái xoay người rời đi.

"..."

Nhưng một âm thanh rất nhẹ lại lập tức thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người đang thu dọn đồ đạc xung quanh.

Là tiếng Du Liệt rút tay khỏi túi quần nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Hạ Diên Điệp.

Cơ thể Hạ Diên Điệp cứng đờ.

Cô đột nhiên có dự cảm không lành.

Không ngoài dự liệu, chỉ nghe Du Liệt cất lên giọng nói khàn khàn, quanh quẩn trong ánh sáng dịu dàng của ngọn đèn sưởi bằng đồng, trầm thấp lưu luyến.

"Cậu ở lại đây đi, còn muốn đi đâu nữa?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui