Hoa Dã Quỳ


Phong vỗ nhẹ vào vai Phương, Quả thật anh ko giỏi mấy vụ an ủi này lắm. Phương dù vẫn muốn khóc nhưng vẫn cố mỉm cười
- Em ổn, ko sao rồi
- Nhưng cứ tiếp tục như vậy ko phải là cách.- tuấn chỉ tay lên gác
- Như thế này thì em ko đi Nha Trang cùng với mọi người đk nữa rồi. Phương lo lắng. em muốn chông chừng con bé, mong sao nó ho làm gì quá đáng.
Long vội nhảy vào can:
- Ai làm thế, 1 là đi, 2 là cả bọn cùng nghỉ.
Tuấn 1 lần nữa cốc cho Long 1 cái
- cái thằng, ko đi là thế nào. Đi hết đi hết. Lên kế hoạch bao lâu rồi giờ lại rút là sao. Cứ đi đi em.
- Nhưng em...
Không đợi cho Phương từ chối, Quân lên tiếng
- Đi, đương nhiên là phải đi, nếu ko thì ko ngăn đk cô ta đâu.
Cả bọn khó hiểu
- là sao.
Sau những ánh nhìn khó hiểu ấy Quân ko nói gì chỉ rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

Là chủ tịch Hoàng
Phương nhìn anh hy vọng, cả đám nhảy bổ tới ghé sát tai vào điện thoại
- Dạ chào bác, con là Minh Quân con bố Minh Tùng bạn bác đây ạ.
- A, bác nhận ra con rồi
- Chuyến đi của 2 bác thế nào ạ.
- Cảm ơn con, 2 bác vui lắm
- vậy ạ, tốt quá con định nhờ bác 1 việc
- Con cứ nói
- Chẳng là ngày kia tụi con có đi Nha trang chơi, thấy để 1 mình Thiên Anh ở nhà thì ko hay cho lắm, đang định rủ em nó đi, Dù gì cung là dịp để Phương và Thiên Anh gắn bó tình cảm.

- vậy thì tốt quá rồi.- giọng ông Nghiêm vui vẻ
- Nhưng...- Quân e dè,- con sợ là em nó ko đồng ý, bác hỏi ý kiên Thiên Anh dùm con con đk ko ạ.
- Ko vấn đề. con đợi bác chút.
Cuộc gọi kết thúc 4 con người nhìn nhau cười gian xảo. Ai nấy cũng hồi hộp mong kế hoạch này thành công.


Sau cuộc nói chuyện với Quân ông Nghiêm lập tức gọi cho con gái.
- Con nghe ba
- Faye , cha có chuyện muốn nói với con
- Sao ạ.- nó nhận ra sự nghiêm túc đằng sau câu nói của ba
-SẮp tới nhóm của Minh Quân chắc sẽ rut con đi Nha Trang, đến lúc đó nhớ nhận lời đấy.
- What????? Sao con phải nhận lời. mà sao ba biết họ sắp mời con. Hay là......
- hay là cái gì, nó chỉ muốn nhờ ta hỏi ý kiến con thôi
- Hỏi ý kiến hay là ra lệnh.
- Ko nói nhiều, con mà ko đi Hoài Phương sẽ nhận đk phần thừa kế của con.
Nói xong, ba nó cúp máy. Nó điên tiết chạy xuống nhà tu nước ừng ực. Thấy nó Quân biết ngay ông Nghiêm đã hành động, anh mở lời:
- ngày kia chúng tôi đi Nha Trang, em đi cùng chứ.
Nó suýt sặc nc vì câu hỏi trêu ngươi này của Quân nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
- Rất vui lòng
Quân đắc thắng nháy mắt: " kế hoạch thành công".


-


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận