Hoa Dã Quỳ


Lạc Thiên khẽ cựa người, đã không còn thấy ê ẩm như sáng nay nữa, chỉ có điều anh thấy cổ họng khô khốc, có lẽ do ngủ quá nhiều chăng.
“Không được rồi, phải dậy đi kiếm cái gì bỏ bụng đã không là khát chết luôn”.
Trong ý thức còn mơ hồ của người vừa mới tỉnh ngủ, anh nhìn thấy một bóng người đang đứng khoanh tay tựa người vào khung cửa sổ đối diện giường ngủ.
“ Mẹ sao, không phải là đang đi công tác với bố à? Chị Lý chăng? Không trông nhóc Duy ở đây làm gì?”
- Nhìn đủ chưa, dậy đi?
Giọng nói vừa cất lên cũng là lúc Lạc Thiên sực tỉnh ra, chủ nhân của giọng điệu này, thế gian có 1, Nhị tiểu thư của tập đoàn Hoàng gia, Hoàng Thiên Anh. Không chậm trễ một phút, Lạc Thiên vội vàng vùng chăn ngồi dậy
- sao em lại ở đây?
Lúc này nó mới thôi không đứng im một chỗ nữa mà tiến dần về phía Lạc Thiên, sau đó là một tia dò xét từ đầu xuống cuối
- Kể ra …. body cũng được
Sau câu đánh giá trắng trợn ấy, Lạc Thiên kéo chăn lên đến tận cổ, rất đúng kiểu thục nữ bị xâm phạm chốn khuê phòng ngày xưa. Nhưng nó có vẻ vẫn không muốn buông tha con mồi trong móng vuốt, con bé ngồi thụp xuống giường, chỉ tay về phía con người đối diện
- Nói, tại sao ốm?
- À, …- lạc Thiên không ứng phó kịp với sự thay đổi sắc mặt của nó- thì, tối qua dầm mưa có tí
Ngay lập tức đôi lông mày cong cong của Thiên Anh nhướn lên
- Đi đâu mà dầm mưa?
- À ờ… thì…….- anh ấp úng không biết nói thế nào, chẳng nhẽ lại bảo là đi lấy cỏ mèo. Như vậy thì giống kể công quá không.
- Đừng nói với tôi là anh đi lấy cỏ mèo cho tôi nha.
Nhìn bộ dạng không biết trả lời sao của Lạc Thiên lúc này không khác gì một cái gật đầu gián tiếp. Thiên Anh thấy khó chịu.Cảm giác mang ơn một ai đó, cảm giác nợ ai đó một câu cám ơn, cảm giác ai đó vì mình mà bị ốm thật sự không dễ chịu chút nào. Giống như mình là một rắc rối của họ vậy. Nó không muốn phải mang ơn ai đó càng không muốn mang nặng gánh tình cảm rời khỏi đất nước này. Những kỉ niệm, những tình cảm ấy chỉ làm lời từ biệt thêm khó nói. Mà sớm muộn gì nó cũng đi khỏi cái nơi phức tạp này và lại trở về làm Faye tự do tự tại bay nhảy của ngày xưa. Vì vậy hành động này của Lạc Thiên khiến con bé thấy không được thoải mái lắm.
- Mà thôi anh đi thay quần áo đi, tôi xuống dưới nhà trước.
Lạc Thiên không biết tại sao nó có vẻ bực mình khi đã tìm thấy thứ mình muốn nhưng anh cũng không hỏi, dù sao từ trước đến giờ con bé luôn có những biểu hiện tâm lý khác những quy luật thông thường mà chẳng ai có thể hiểu nổi.
- À khoan, có cốc nước ép cà rốt từ sáng nay mẹ anh mang lên nhưng anh không uống, phiền em mang xuống cho chị Lý hộ anh không tí lại quên mất.
Thiên Anh đã đứng dậy định đi ra khỏi phòng nhưng tự dưng Lạc Thiên lại nhờ vả một việc không đâu, nhưng thôi, coi như là vì anh ta đã tìm cỏ mèo ình, tạm chấp nhận vậy. Thế là con bé quay lại. và rồi………..
“ Ụp”
Không hiểu 2 người đó căn khoảng cách thế nào mà vừa lúc con bé quay lại cũng là lúc cốc nước ép cà rốt kia ngự luôn trên người nó.
“ Ôi, tại sao lại là cà rốt?”
Bây giờ thì hay rồi, giữa nền chiếc áo phông trắng của nó, một mảng màu vàng cam đang không ngừng loang ra. Lạc Thiên trố mắt không biết tại sao chân tay mình lóng ngóng đến thế.

Bên dưới nhà, Minh Khang nhấp nhổm không yên. Đã gần 30p trôi qua mà nó vẫn chưa xuống. Anh không hiểu hai con người ấy, một nam một nữ có gì mà nói chuyện lâu đến thế. Mà có chuyện gì không thể nói dưới này, không thể để người khác nghe, phải thập thò trên đấy. Ngoài chuyện mờ ám ra thì Minh Quân không nghĩ ra được cách giải thích nào hợp lý hơn nữa.
“ Không được, ngồi chờ ở đây thì khác nào nối giáo cho giặc”
Vậy là chàng đứng lên cứ tầng 2 mà tiến.

Trên tầng 2, Thiên Anh hậm hực cầm chiếc áo phông Lạc Thiên vừa đưa cho tiến vào nhà tắm. Trước khi quay đi nó còn lườm anh một cái thật sâu, ý nói “ đồ hậu đậu”. Lạc Thiên không biết làm gì ngoài việc cười trừ rồi đẩy nó vào nhà tắm thay đồ. Bên ngoài, anh cũng nhanh chóng tìm ình một cái áo mặc vào cho lịch sự chứ ai đời bạn gái đến nhà mà hớ hênh thế này. Nhưng vừa mới mở được cánh cửa tủ thì một âm thanh chói tai vang lên
- A….a……..a.aaaa………….
Sau đó là tiếng xủng xoảng rơi *** của mấy lọ dầu gội, sữa tắm, tiếng xô cửa cái “rầm” và cuối cùng là nó, trong bộ dạng …. Không thể nói lên lời chạy cái nhào ra, lao vội về phía Lạc Thiên
- Sao vậy?- anh hốt hoảng nhìn nó lúc này đã leo tót lên giường lúc nào không biết.
Thiên Anh vẫn nhảy tưng tưng trên mặt đệm lò xo
- OMG, Chúa nhân từ. Trong đó có 1 con thằn lằn to kinh khủng.
- Thằn lằn?- Lạc Thiên ngơ ngác không hiểu nó nói gì.
Tuy vậy nhưng anh vẫn tiến về phía nhà tắm. Trên mặt đá hoa sáng loáng, vô vàn chai lọ nằm ngổn ngang, khăn tắm thì vắt từ bồn rửa đến sát mặt đất. rõ ràng nơi đây vừa xảy ra một trận giao chiến khốc liệt giữa quỷ cái và quái vật nào đó mà anh còn chưa rõ mặt. Bỗng nhiên, chiếc cốc nhựa bỗng động đậy. Đến đây, Lạc Thiên không thể không bật cười. Anh bước đến cầm con “ thằn lằn” đó lên.
- Ý em là nó đúng không? – anh quay về phía nó
- Sao anh có thể cầm vào người nó nhỉ.- con bé rít lên từng tiếng ra lệnh – vứt nó đi ngay.
Thấy nó có vẻ sợ, Lạc Thiên cũng nhanh chóng thả con vật đó xuống, ngay lập tức, một thân ảnh lao vút qua khe cửa
- Đừng sợ, nó là con tắc kè của Lạc Duy, có một đợt nó xem quảng cáo cao su big babol thì nằng nặc đòi anh mua cho nó 1 con tắc kè, mua về xong, nó chơi được vài hôm rồi chán nên con tắc kè đó suốt ngày tha thẩn quanh nhà ý mà.
Vừa nói anh vừa tiến về phía trước, đưa cho nó chiếc áo mà lúc nãy chưa kịp mặc nhưng nó đã dựng ngược lên, từ chối sự giúp đỡ ấy
- Anh đừng có lại đây, anh vừa đụng vào con vật đó nên đừng có đụng vào tôi.
Nhìn bộ dạng nó lúc này tự dưng Lạc Thiên lại nảy ra một ý hay, trêu đùa nó chút xíu. Và cứ vậy anh ngày một tiến gần về phía chiếc giường với nụ cười ma mãnh thường trực trên môi
- Này, tôi nói anh dừng lại nghe không? Trần đời này, tôi ghét nhất là động vật bò sát
Nhưng bỏ ngoài tai lời nó ấy, Lạc Thiên vẫn cứ tiến lại, ép sát nó vào góc tường. Thiên Anh đã nhanh chóng ôm một chiếc gối ném về phía Lạc Thiên. Không biết có phải mất đà hay vấp ngã thế nào mà lúc cúi người tránh cái gối Lạc Thiên bước hụt một bước. Chiếc đệm lò xo chòng chành không cho phép anh vững vàng hơn nữa và vậy là sau một tiếng “ oái” giờ đây Lạc Thiên đang ngự trên người mà ai cũng biết là ai đó.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng một lần nữa bật ra. Là Minh Quân, đang đứng đó, với thái độ sửng sốt nhất có thể. Trước mặt anh, trong căn phòng nhờ nhờ bóng tối từ chiếc đèn ngủ, hai con người kia, một nam một nữ, Lạc Thiên thì cởi trần không áo, Thiên Anh tuy có mặc nhưng lại là chiếc áo nhỏ nhất, ngắn nhất, ít vải nhất trong tủ đồ. Dưới đất quần áo vứt tứ tung, trên giường trai trên gái dưới, tư thế cực kì là mờ ám.
- Hai người…………., rốt cục là đang làm cái gì vậy?
Minh Quân nói bằng cái giọng bình tĩnh nhất có thể nhưng lại khiến không khí xung quanh thoang thoảng mùi tử khí. Nhưng vốn sinh ra là con người không sợ trời không sợ đất, vả lại nó cũng chẳng là gì của người trước mặt mà sợ hiểu lầm, hơn nữa, trêu chọc tên ngốc ấy một chút thì cũng không có gì là không nên, coi như là vui cửa vui nhà chút thôi. Nghĩ vậy, Thiên Anh quyết định không đứng lên mà vẫn nằm yên trong vòng tay Lạc Thiên, hai tay vòng lên cổ anh, đôi mắt gợi tình nhất có thể nhìn về phía Minh Quân. Nó cất lên cái giọng khiêu khích thường ngày
- Anh nghĩ xem, với hoàn cảnh như thế này thì chúng tôi đang làm gì?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui