Hoa Dã Quỳ


Điệu nhảy vừa kết thúc, Thiên Anh ngay lập tức dời Quân ra. Nó tránh anh còn hơn tránh tà. Quân nhìn thấy vậy cũng định bụng bước theo nhưng dù sao cứ lẽo đẽo theo nó thế này không phải cách hay, hơn nữa anh cũng gặp phải vài người quen, ít nhiều cũng phải tiếp họ vài câu ấy mới là phép lịch sự. Thôi thì chỉ cần đặt nó vào trong tầm mắt là được rồi, coi như là trả lại bầu trời riêng cho nàng ít phút.

Thiên Anh sung sướng, cuối cùng cũng thoát khỏi cái đuôi Minh Quân.Nó hậm hực bước đến nhéo Thiên Ân một cái khiến anh giật nảy người. Rất may mấy vị khách lúc nãy vừa quay đi chứ không thì không biết để đâu cho hết mất mặt giờ phút này.
- Sao thế, có ai to gan chọc giận bà cô của anh à?- vừa nói, anh vừa xoa xoa cái hông bị nó hành hạ
- Sao anh không đón em. Sao lại để tên kia làm việc ấy.- Nó hỏi với cái giọng hình sự nhất có thể
Ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Hoá ra là nàng giận vì vụ đưa đón, cái này phải hạ hoả ngay,nếu không rất dề xảy ra cháy rừng toàn tập
- Thì…. Tại anh bận chuẩn bị hội trường, đón khách rồi. Mà anh đã nhắn tin ày từ sớm. tại không phản ứng nhanh. Mà em không thích Minh Quân hả. Anh thấy cậu ta cũng được mà.
Nó không nói gì, chỉ nhìn Thiên Ân nghi hoặc
- Anh là…. Gay hả.
“ Phụt”
Ngụm rượu vừa chạm lưỡi đã bị nó “ đá” cho bật ra. Cái gì chứ, gay sao. Hoàng Thiên Ân đẹp giai ngời ngời, tư chất phi phàm thế này mà lại bị xếp vào hàng gay sao? Gay ở điểm nào?
- Vớ vẩn, ở đâu ra cái suy nghĩ đó.
Anh vừa nói vừa cốc cho nó một cái. Lần này không phải cái cốc yêu nữa mà là cái cốc thật sự khiến nó phải nhăn mặt ôm đầu luôn. Nếu không phải đây là bữa tiệc thì nó đã cho anh một trận rồi. Gì chứ, dám đánh nó sao?
Nhưng vừa lúc con bé định cự nự cái gì đó với Thiên Ân thì từ xa, Minh Quân đang tiến đến, bên cạnh là một vị phu nhân cùng một người đàn ông chạc tuổi ba nó. Đặc biệt, vị phu nhân quý phái kia, có cái gì đó giông giống Quân. Bên cạnh, Thiên Ân thấy nó ngây ngốc nhìn chằm chằm người ta thì vội vàng huých nhẹ vào khuỷu tay nó, ra chiều bảo nó cùng anh ra tiếp khách. Dù không muốn, nhưng chẳng nhẽ lại quay mặt bỏ đi, như thế có vẻ không lịch sự lắm, thôi thì họ cũng không phải người xấu, chắc thế, nên nó cũng bước ra theo anh trai
- Chủ tịch Nguyễn, lâu lắm mới gặp bác. Thật thất lễ, từ lúc về nước cháu vẫn chưa sang chào hỏi 2 bác lần nào.- vừa nói Thiên Ân vừa bắt tay với người đàn ông lịch thiệp đó
- Không sao, tuổi trẻ bận công việc rồi yêu đương, quên ông già này cũng không sao. Ta không trách.
Thiên Anh khá ấn tượng với vị khách trước mặt. Ông ấy có một nụ cười rất hào sảng chứ không hô hố, oang oang giống ba nó.
“ Thì ra là bố mẹ tên kia”
Nó vừa thầm đánh giá vừa khẽ chào hai vị đối diện
- Đây là Thiên Anh có phải không, nghe nói cháu mới về nước hả? – bỗng nhiên mẹ Quân lên tiếng khiến ý định đứng sau ăn theo nói leo của nó phá sản
- Vâng, cháu mới không lâu.- nó cũng ngoan ngoãn trả lời câu chuyện
Bên cạnh, chủ tịch Nguyễn cũng thôi nói chuyện với Thiên Ân mà quay sang nó
- Ây da, mới ngày nào còn bé tí nhắng nhít bám riết lấy Minh Quân nhà bác mà nay đã thành thiếu nữ rồi cơ à
Theo phép lịch sự, con bé nở nụ cười thay cho câu trả lời nhưng mà khoan. Ai theo ai, cái gì mà bám riết, cái gì mà Minh Quân nhà bác. Nó tự hỏi ko biết bản thân có nghe nhầm không nữa. Sao tự dưng lôi đâu ra cái tin sét đánh này.
Phía đối diện, Minh Quân cũng ngạc nhiên không kém trước thông tin mà ba anh vừa cung cấp. Quả là lúc nhỏ, có một cô bé mỗi lần cùng ba mẹ sang nhà đều là cái đuôi của anh trong mỗi trò nghịch ngợm. Lúc đó anh cũng không biết, cũng không quan tâm xem đó là tiểu thư nhà nào, chỉ nhớ rằng cô bé ấy hay búi tóc hai bên và đi đôi giầy có 2 quả bông trên mũi giống Tinker bell nên anh hay gọi cô bé ấy là “ hai quả bông”. Chẳng nhẽ là nó. Không phải chứ. Dù ko nhớ rõ lắm nhưng với anh đó là cô bé hay cười, lý lắc lắm mà. Sao giờ lại trở thành quỷ cái thế này. Có nhầm lẫn gì ko đó.

Thiên Anh cũng đưa ánh mắt sang Minh Quân như tìm kiếm một sự phản biện nhưng ko, anh ta cũng ngu ngơ không kém gì nó. Thôi xong, quả này là thật rồi
- Hai đứa không nhớ sao? – có vẻ chủ tịch Nguyễn đã nhận ra sự bối rối trong nó và cả ở con trai ông
Trước tình hình này Thiên Anh không còn cách nào khác là cười trừ thành tiếng
- Dạ, có gì đâu ạ. Chỉ là … sai lầm tuổi trẻ thôi ạ
Nó định quay sang cầu cứu Thiên Ân nhưng bỗng nhiên, mẹ Quân, bà Chi đã lên tiếng
- Chủ nhật này Quân nó về nhà ở ngoại thành, cháu về cùng nó nha. Chắc chắn Hoài Phương và mấy đứa nữa sẽ về cùng nên Thiên Ân, cháu cũng phải tham gia đó
- Không thành vấn đề ạ.- Thiên Ân cười, nhận lời một cách dễ dàng chưa từng thấy mà không biết bên cạnh, nó đang tức đến nghẹn nước bọt. Đang định từ chối khéo thì ông anh chết tiệt nhảy vô. Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào mà.

Sau cái vụ nhận lời vừa rồi, Thiên Anh chỉ muốn xông lên giết chết Thiên Ân. May mà anh có võ, chuồn kịp trước khi bị nó thanh toán. Vậy là giờ đây, nơi này không còn gì níu kéo nó nữa. Con bé muốn ra về. Và đương nhiên, không có cái gì ngăn cản được nó chính vì vậy, nó đang phăng phăng cắm đầu hùng hục bước về phía cầu thang máy.
Nhưng bỗng nhiên, một cánh tay kéo giật lại
- Hai quả bông
Không cần ngoái lại nó cũng biết là ai. Ôi niềm xấu hổ muôn đời của con bé.
- Tôi không phải con bé 5 tuổi khi xưa nên đừng có gọi tôi bằng tên đó nữa. Bực mình
- Được thôi, vậy thì Thiên Anh tiểu thư, nếu em muốn về, anh sẽ đưa em về.- Quân vẫn không buông tha cho nó
- Không.- nó trừng mắt lên, trả lời dứt khoát
Nhìn môi nó trề ra để phát âm từ “ không” sao cho có lực nhất khiến Quân không thể đứng im. Nhìn những nét cong cong khiêu khích, anh không sao kìm chế được và chỉ trong giây lát, anh đã đặt môi mình lên bờ môi ấy.
Nhưng vị ngọt đôi môi chưa ập đến thì anh đã thấy đau nhói, anh cảm nhận được vị tanh đầu lưỡi và ngay khi anh buông nó ra thì
“ chát”
Con bé giang thẳng tay tát anh một cái đau điếng
- Đừng có đụng vào tôi, tôi không phải là đồ chơi của anh, cũng không phải công cụ phát tiết.
Nói rồi quay ngoắt người bước vào cầu thang, nhưng đúng lúc hai mép cửa chuẩn bị gặp nhau thì một bàn tay đã ngăn chúng lại, nó khó chịu nhìn Quân đang đứng chặn ở cửa.
- Anh không biết điều gì làm em giận nhưng từ trước đến giờ anh chưa hề và không hề có ý định coi em là đồ chơi, là công cụ. Anh cũng không đùa giỡn với em. Mọi điều từ trước đến giờ đều là thật. Thiên Anh.- anh nhìn thẳng vào mắt nó.- làm bạn gái anh nhé.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui