Hân tỉnh dậy sau cú tát nảy lửa của Trinh, hai chân và tay của cô bị trói chặt vào một cái ghế lớn, nằm giữa một căn nhà hoang, cô ta nhìn Hân cười khinh bỉ, sai đàn em mang một chiếc ghế gỗ đến, ngồi trước mặt Hân.
- Bất ngờ chứ? tai nạn mà không chết, cao số quá.
- Thì ra chị là thủ phạm, tại sao chị phải thế hả?
- Vì mày, tất cả là vì mày, thế mà mày còn ngu ngơ hỏi sao, tao bảo mày tránh xa Khang, sao mày dám trái ý.
- Anh Khang không yêu chị, không muốn cưới chị, con người của chị thật đáng sợ, anh ấy sẽ tìm thấy tôi, và xé xác chị ra trăm mảnh.
Trinh đứng dậy, đạp cái ghế ngã sõng soài dưới đất, bước đến và cho Hân thêm vài cái bạt tai, Hân đau điếng, khóe miệng rớm máu, nước mắt bắt đầu rỉ ra.
- Chưa biết ai xé xác ai đâu con ngu này, mày nghĩ anh ta yêu mày thật lòng sao? anh ta là của tao, và ngay ngày mai, anh ta và tao sẽ kết hôn với nhau, mày ngoan ngoãn thì tao cho mày 1 vé đến dự lễ cưới của chúng tao.
- Chị điên rồi, dù tôi có chết, anh Khang cũng không bao giờ cưới chị.
Tiếp tục là những cái tát như trời giáng, lên khuôn mặt xinh đẹp của Hân, nước mắt rơi xuống, không kìm nén được nữa, Hân biết là mình nóng vội, làm như vậy chỉ khiến cô ta nóng máu, và có thể giết chết cô lúc nào không hay, thế nên Hân bình tĩnh phản pháo.
- Chị có thể đánh chết tôi, nhưng chị không nghĩ đến hậu quả sao? pháp luật và công an sẽ không để cho chị được yên, chị hãy nghĩ đến tương lai của mình, thả tôi ra đi.
- Tao đéo sợ gì hết, bố tao là ai chứ? một tay của ông có thể che cả bầu trời, cùng lắm khi mày chết, một tên đàn ông nào đó của tao, sẽ đứng ra chịu trận, mày lo cho mày trước đi, con khốn.
- Vậy chị bắt giữ tôi làm gì, trong khi chị khẳng định anh Khang không yêu tôi, vậy thì tôi không đủ trình độ để chen vào mối quan hệ của hai người, chị sợ cái gì chứ?
Trinh mắt sáng như sao, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hân, như phát hiện ra điều gì đó, cô ta sai đàn em, cầm một con dao lại gần, đưa con dao cọ xát lên khuôn mặt của Hân.
- Tao đã khinh thường một đứa nhà quê như mày rồi, học hành không đến nơi đến chốn, đi làm thuê, nhặt mấy tờ tiền rách nát, mà lên mặt dạy đời tao, vậy tao xin mày một tí máu ở đôi má hồng hào này, để rửa tay, cho sạch bàn tay của tao.
- Chị dừng tay lại đi, nếu chị ra tay với tôi, chứng tỏ chị không bằng một đứa nhà quê như tôi sao?
Trinh lại lưỡng lự dừng tay lại, hất mặt cho 3 tên đàn em đứng sau lưng, bọn chúng bước đến gần Hân, một tên cầm con dao từ tay của Trinh, cười hả hê.
- Chị cho bọn này thưởng thức phải không?
- Đúng thế, khi cô ta vấy bẩn thì cho dù anh Khang không lấy tao, cũng không bao giờ đụng vào nó, bọn mày dọn dẹp cho sạch sẽ, tiền tao để trong túi này, bai bai.
Trinh nói xong, ném bịch tiền xuống sàn đất, rồi nhìn Hân bằng đôi mắt căm thù, sau đó rời đi, nhưng cô ta thật không ngờ, mới bước ra khỏi căn nhà hoang thì Khang cùng Tư Đen và Toàn Chó Điên đã có mặt, ngay lập tức Trinh bị bao vây, và tóm gọn cùng với đàn em của hắn.
Khang vội vàng cởi dây trói cho Hân, ôm cô vào lòng rất lâu, mặc kệ cho Tư đen đang xử lý mọi chuyện, khoảnh khắc này thật sự đang sợ, nếu anh đến chậm một phút thôi, là 3 tên đàn ông kia đã làm nhục cô rồi, Hân lúc này không kìm nén được nữa, cô ấm ức khóc, vì bị Trinh tát nhiều cái đau điếng, nên càng uất hận mà khóc to hơn.
Sau khi cảm ơn Toàn chó điên, vì sự giúp đỡ nhiệt tình, Khang gấp rút đưa Hân về nhà, mọi chuyện còn lại đều giao hết cho Tư Đen giải quyết, ngồi trên xe về nhà, Khang nắm chặt lấy bàn tay của Hân, sự im lặng bao trùm lấy khoảng không gian này, nhưng đây chính là sự im lặng của bình yên, Hân chỉ biết dựa vào vai của Khang, nhắm mắt để đó, nhắm mắt để tận hưởng cảm giác an lành này.
Kiều Trinh được đưa về địa bàn của Tư Đen, cô ta bị nhốt vào một căn phòng tối, Tư Đen ghét Trinh đến mức, không bật điện, không cho nước uống, và thức ăn, mặc kệ cho cô ta la hét điên cuồng, lúc còn sức thì đạp chân vào cửa phòng mắng chửi, nhưng khi đã kiệt sức, chỉ có thể ngồi co ro và khóc, tiếng khóc thảm thiết đó, còn mang theo lời oán trách dành cho Khang.
- Minh Khang, tôi hận anh, rồi bố tôi sẽ san bằng tập đoàn nhà anh, sẽ băm cơ thể anh thành trăm mảnh, đồ tồi, hãy đợi đấy…
Nằm trong vòng tay của Khang, hít hà hương thơm quen thuộc của anh vậy mà Hân chưa chịu buông anh ra, dù đói, dù mệt cô vẫn không muốn rời anh nửa bước, Khang thì lấy bông tăm lau rửa vết rách trên miệng cho Hân, thương xót cho cô, chăm bẵm cho cô như một đứa trẻ.
- Em dậy ngâm nước nóng một chút, cho dễ chịu nhé, anh xả nước cho em rồi.
- Em ôm một tí nữa thôi, 5 phút nữa thôi, em sợ phải rời xa anh lắm.
- Vậy 5 phút nữa nhé, anh sẽ nấu cháo cho em, miệng đau thế này chịu khó ăn cháo loãng nhé.
Hân dành ánh mắt trìu mến trao tặng cho Khang, tình yêu mỗi ngày mỗi lớn, sau chuyện lần này cô càng khẳng định chắc chắn một điều, tình yêu Khang dành cho cô thật lớn lao, nó không chỉ là lời nói suông, chính là hành động quả quyết và dứt khoát, một giây ở bên cạnh anh, giống như cả một quãng đời phía trước cộng lại, tình cảm này dù phải xả thân mình cô nhất quyết giữ chặt trong tay.
Đêm đầu tiên Hân chủ động níu kéo Khang nằm bên mình, anh ôm cô trong vòng tay ấm áp, nụ hôn nhẹ nhàng trên tóc, và kể những câu chuyện cười cho cô nghe, anh kể về gia đình và bà Loan, sự xuất hiện của Quân đã khiến cuộc sống của Khang khốn đốn ra sao, Hân đồng cảm, dành cho anh những nụ hôn ngọt ngào, mọi chuyện của tương lai cô tin tưởng giao phó cho anh, lúc này đây, cô chỉ cần anh là đủ.
Sáng hôm sau vì sự an toàn của Hân, Khang chở cô đến bệnh viện, để cô thăm ông Thông và Bà Viên một chút rồi anh lại chở cô đến tập đoàn, mặc kệ lời dèm pha và những ánh nhìn tò mò, gắt gao, anh vẫn cầm chặt lấy bàn tay của cô, đưa lên phòng làm việc của mình và đặt cô trong tầm mắt, chỉ cần cô xê dịch, đi vệ sinh, cũng khiến anh lo lắng, đến mức độ Hân phải càu nhàu, nhăn nhó, anh mới để cô thoải mái đi lại trong phòng đọc sách.
Tin tức nhanh chóng đến tai của ông Tiệp, ông cũng không còn bài xích về chuyện yêu đương của con trai, nên cũng mặc kệ, mọi chuyện tiếp theo ông để mặc cho số phận an bài, ông già rồi, chỉ mong giao hết việc lại cho Khang, để yên tâm nghỉ ngơi, đang loay hoay với một số tài liệu, bỗng có tiếng đẩy cửa rất mạnh, kèm theo là khuôn mặt đầy tức giận của ông Vinh.
- Thật không ngờ con trai của ông lại đối xử với tôi như vậy, con gái của tôi các người đang giấu ở đâu, Kiều Trinh đâu?
- Ông Vinh, ông đang nói cái gì thế hả, con gái của ông ở đâu, tại sao lại hỏi tôi.
- Cha con các người, đã làm gì con gái tôi, trả lời cho tôi ngay, nếu không tôi sẽ cho các người biết tay.
- Ông mạnh miệng quá nhỉ, ông thì làm gì được chúng tôi cơ chứ, ngồi xuống ghế đi, chúng ta đều là người già, bình tĩnhh nói chuyện.
Ông Vinh lúc này mới điềm tĩnh kể lại mọi chuyện tối qua cho ông Tiệp nghe, cả chuyện Trinh có gọi điện và khẳng định đang gặp Khang, và sẽ có một lễ cưới đẹp như mơ diễn ra, sau đó ông gọi cho TRinh không liên lạc được nữa, giống như con gái của ông hoàn toàn biến mất.
Nghe xong ông Tiệp gọi cho Khang, lúc sau đó anh và Hân có mặt tại phòng của chủ tịch tập đoàn Việt Tiệp. Ngôn Tình Hay
Lần thứ 2 đối diện với ông Tiệp, trái tim Hân lỗi nhịp, đây chính là cảm giác lo sợ, cô chào hỏi, rồi ngồi bên cạnh Khang, im lặng và lắng nghe.
- Ông Vinh nói tối qua con có gặp Trinh, có thật vậy không?
- Thưa bố con có gặp, và đàn em của con đang nhốt cô ta.
Ông Vinh nghe đến đây, đứng bật dậy, thái độ vô cùng tức giận.
- Anh vừa nói gì, anh dám nhốt con gái tôi.
- Ông Vinh, ông nghe cho rõ đây, con gái của ông dám bắt cóc và hãm hại bạn gái của tôi, ông nhìn vết thương trên mặt cô ấy đi, tất cả đều nhờ phước của Kiều Trinh, tôi có tất cả bằng chứng trong tay, và tôi đang suy nghĩ có nên tống cô ta vào tù hay không đây?
- Cậu nói cái gì, con gái tôi không bao giờ làm chuyện đó, đừng vu oan cho nó.
- Tôi không rảnh để đôi co với ông, mời ông ngồi xuống, tôi sẽ gọi video cho ông gặp đứa con gái quý hóa của mình.
Khang kết nối cuộc gọi với Tư Đen và được nhìn thấy Trinh trong bộ dạng đáng sợ, cô ta không còn vẻ bề ngoài thách thức đối phương nữa, thay vào đó là sự ăn năn, hối hận, liên tục van xin ông Vinh cứu giúp.
- Trinh ơi, con có NHÌN thấy bố không? con bị làm sao thế kia?
- Bố ơi, cứu con, hãy làm theo những gì anh ta yêu cầu, con sợ lắm, con không muốn đi tù.
Kèm theo đó là tiếng khóc tức tưởi, không để cho ông Vinh có cơ hội nói tiếp, Khang tắt điện thoại và đưa ra yêu cầu ngay lập tức.
- Nếu ông muốn cứu cô ta, phải chấp nhận để lại số cổ phần của mình và ra đi với một số tiền nhỏ, nếu không cô ta sẽ phải đối diện với pháp luật, và bao gồm cả ông nữa,
- Cậu thật quá đáng, dồn tôi vào bước đường cùng này, cậu mới hả dạ hay sao?
- Bố con ông đã không biết lượng sức mà còn chơi cùng với thằng này, giờ thì nhận hậu quả đi, tôi sẽ làm giấy tờ chuyển nhượng cổ phần, số tiền sẽ có trong tài khoản của ông ngay sau đó, và cả con gái của ông sẽ được thả về, còn bây giờ tôi nghĩ ông nên về phòng, làm thủ tục dần đi là vừa.
- Ông Tiệp, ông nỡ lòng nào, nhìn bạn chết mà không cứu sao?
Ông Tiệp im lặng, bước về phía bàn làm việc, ngồi xuống ghế, kết nối cuộc gọi và chỉ nói một câu.
- Thư ký Văn, Tiễn khách.
Ông Vinh hậm hực, bước ra khỏi phòng, nhìn theo bóng lưng già nua theo năm tháng, mà ông Tiệp không khỏi xót xa.
- Ta không nên cố chấp, đến lúc phải giác ngộ rồi.
- Bố nói vậy là ý gì ạ?
- Là bố sai khi không tin tưởng con, thôi thì tuỳ các con, làm gì tốt nhất cho gia đình thì làm, bố về vườn, trồng cây cảnh, nuôi chim, ăn cơm mẹ con nấu, như thế là vui rồi.
- Nói vậy là bố chúc phúc cho con và Hân đúng không ạ?
- Anh nghĩ tôi còn phản đối được hay sao? Nhanh có cháu cho tôi bế bồng, nghe rõ chưa?
Niềm vui khôn tả xiết, Khang vội nắm lấy bàn tay của Hân bước lại gần ông Tiệp, cúi đầu cảm ơn, lúc này Hân mới tan biến đi cảm giác run sợ, cô đưa ánh nhìn ái ngại với ông Tiệp, mà quên mất rằng ông nên là người làm điều đó với cô, ông Tiệp biết cô đã hết trách giận mình, nên nói nhẹ nhàng với cô.
- Nếu cháu không bận, thì cuối tuần về nhà ăn cơm?
- Dạ, cháu cảm ơn bác.
- Vậy con xin phép đi làm nốt công việc, cuối tuần con và Hân sẽ về, con chào bố.
- Cháu chào bác ạ.
Nhìn thấy nụ cười trên môi con trai, ông Tiệp biết tình cảm Khang dành cho Hân là thật lòng, một người đàn ông muốn cho cả thế giới biết về người phụ nữ của mình, thì đó là tình yêu chứ còn gì nữa, ông cũng cảm thấy còn may mắn thì không phản đối quá gắt gao mà mạnh tay với Hân, chứ không bây giờ không biết phải nhìn mặt Hân thế nào.