Hoa Dại Trong Nước Mắt


Sau bữa tiệc sinh nhật vui vẻ của Tiệp Trân, những ngày tiếp theo lại trở về với quỹ đạo đẫm máu và đầy hỗn loạn.

Cuộc sống của Trạch Dương ở Hồng Kông vẫn chưa bao giờ yên ổn, và mỗi ngày anh lại lao vào những nhiệm vụ nguy hiểm, đối mặt với các cuộc giao dịch ngầm, nơi mà chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể trả giá bằng tính mạng.

Nhưng với bản lĩnh và sự tỉnh táo vốn có, Trạch Dương luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách hoàn hảo, không để lại dấu vết nào, và không kẻ nào dám xem thường anh.
Hôm nay, sau một cuộc giao dịch lớn vừa kết thúc, Trạch Dương cùng Lý Tinh ngồi lại với nhau tại một quán nhỏ ven bến cảng.

Không khí ẩm ướt, làn sương mỏng phủ lên những ngọn đèn đường le lói, nhưng chẳng thể che lấp được vẻ hào hứng trên khuôn mặt hai người.

Cả hai đang bàn luận về cuộc giao dịch vừa rồi, một phi vụ diễn ra trót lọt, mang lại cho tổ chức một món hời không nhỏ.
"Thằng nhóc hôm nay nhìn sợ hãi ghê, chắc mới lần đầu ra mặt, mà bọn chúng chẳng bao giờ có thể so bì với cậu được mà.

Quá tệ, cầm khẩu súng mà chả dám cầm, vậy chẳng biết làm nên trò gì không nữa đây." Lý Tinh cười cợt, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi vẻ tự mãn.
Trạch Dương nhấp một ngụm rượu, gật đầu.

“Bọn mới vào lúc nào chẳng thế.

Chưa biết sợ là gì cho đến khi thấy máu.


Có lẽ bọn chúng muốn tè ra quần luôn rồi, hù có tí thôi mà anh xem bọn chúng chạy cỡ nào.

Nhớ lại nực cười thật mà.”
Lý Tinh cười khẩy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía xa.

“Còn mấy tên khác thì sao? Có vẻ như chúng đã nghe danh của cậu rồi thì phải, không dám manh động.

Mà phải rồi cậu đến đây cũng gần hai năm mà tiếng tâm như thế, cũng quá dữ rồi.

Tôi vẫn chưa liều hơn cậu đâu.”
Trạch Dương thở dài, đặt ly rượu xuống bàn.

“Làm lâu rồi, cũng thành quen.

Nhưng không được chủ quan, chúng vẫn là bọn rắn độc, chỉ chờ mình sơ hở để cắn thôi.

Anh đừng nói tôi thế nữa, tôi chỉ làm theo bản năng và khả năng của mình thôi.

Cũng không tài giỏi như mọi người đồn đâu.”
“Không phải tin đồn, mà đó là sự thật đấy mà.

Tin đồn vậy mà tôi lại thấy đúng đấy, chứ đâu có sai.

Cậu khiêm tốn thật đấy.” Lý Tinh vừa nói vừa chăm chọc.
“Đừng chăm chọc tôi thế chứ, chỉ toàn là lời nói đêu và tin đồn thôi.” Trạch Dương mỉm cười và trên nụ cười ấy có chút gì đó chân thật.
Câu chuyện đang diễn ra vui vẻ thì đột nhiên một tên đàn em vội vã tiến lại gần.

Gương mặt hắn toát lên vẻ khẩn trương, hơi thở gấp gáp.
“Anh Trạch Dương, Anh Hạo Huy muốn gặp anh ngay bây giờ,” gã nói nhanh, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào Trạch Dương.
Nghe đến tên Hạo Huy, Trạch Dương liền nhíu mày.

Anh ta không thường được gọi vào giờ này, nhất là khi trời đã khuya thế này.


Anh quay sang nhìn Lý Tinh, cả hai trao nhau ánh mắt đầy nghi ngờ.

Những lần gọi gấp như thế này thường không mang theo tin tức tốt lành.
“Giờ này sao? Có nhầm lẫn vào ngày mai không? Giờ này có lẽ không đúng lắm, Anh ấy thường không gặp tôi giờ này.” Trạch Dương hỏi lại, giọng đầy ngờ vực.
Tên đàn em gật đầu, vẻ mặt đầy lo lắng.

“ Dạ chính xác không sai hay nhầm lẫn đâu thưa anh Trạch Dương.

Anh Hạo Huy nói là chuyện gấp.

Cần gặp anh ngay bây giờ.”
Trạch Dương im lặng một lúc, cảm nhận một sự nặng nề trong không khí.

Lý Tinh nhíu mày, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Cuối cùng, anh đứng dậy, khoác chiếc áo lên người và bước ra ngoài.
“Cẩn thận đấy, Trạch Dương, vậy thì chúng ta gác lại cuộc trò chuyện ở ngay đây nhé.

Mai chúng ta lại gặp nhau.” Lý Tinh nhắc nhở, nhưng không có gì thêm ngoài câu nói ngắn gọn ấy.

Trong lòng cả hai đều hiểu, những lần gọi đột xuất thế này thường không mang đến tin tốt.

Nói xong Lý Tinh đứng lên rời đi.

Trạch Dương thấy Lý Tinh nói vậy cũng gật đầu hiểu ý, rồi cũng vội bước đi theo tên đàn em, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống làm mọi thứ trông càng u ám hơn.

Không khí về đêm ở Hồng Kông lạnh lẽo, gió thổi mạnh qua từng con ngõ nhỏ, như muốn cảnh báo điều gì đó không lành.

Nhưng Trạch Dương không mảy may bận tâm.

Anh đã quá quen với việc phải đối mặt với những tình huống bất ngờ và nguy hiểm, chỉ cần tỉnh táo, mọi thứ đều có thể xử lý được.
Khi đến văn phòng của Hạo Huy, Trạch Dương cảm nhận được bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi.

Những người canh gác đứng im lặng, ánh mắt họ nghiêm trọng hơn thường ngày.

Trạch Dương bước vào, thấy Hạo Huy đang ngồi sau bàn làm việc, đôi mắt sắc lạnh nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh thường thấy.
Anh ngồi xuống, lòng đầy những câu hỏi nhưng không vội mở lời.

Trong không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc, Trạch Dương có thể cảm nhận rõ sự nặng nề trong từng hơi thở.

Anh chưa bao giờ thấy Hạo Huy gọi mình vào thời điểm này mà không có lý do đặc biệt.
...----------------....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận