Trời bắt đầu chuyển dần sang khuya, không khí lạnh buốt như thể từng hơi thở cũng mang theo mùi nguy hiểm.
Trạch Dương và Lý Tinh lặng lẽ bước đi trong con hẻm vắng, ánh trăng lờ mờ chiếu qua những tán cây, tạo ra những vệt sáng tối đan xen kỳ quái.
Mặc dù vừa mới thoát khỏi trận chiến, nhưng trong lòng cả hai đều biết đó chỉ là sự khởi đầu.
"Chắc chắn bọn chúng sẽ sớm phát hiện ra những kẻ này mất tích." Trạch Dương lên tiếng, giọng trầm đầy lo lắng nhưng không thể hiện rõ ra bên ngoài.
Đôi mắt sắc lạnh của anh nhìn thẳng về phía trước, nơi khu xưởng bỏ hoang đang hiện ra lờ mờ trong màn sương đêm.
Lý Tinh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng sự căng thẳng ẩn hiện trong từng cử chỉ của anh.
Họ đã hoàn thành phần đầu của nhiệm vụ, nhưng phần khó khăn nhất vẫn còn đang chờ phía trước.
"Chúng ta cần cẩn thận hơn nữa.
Có vẻ như ai đó đã rò rỉ thông tin về lô hàng này." Lý Tinh nói, đôi mắt cảnh giác nhìn quanh.
"Có kẻ phản bội trong băng nhóm của chúng ta, và tôi không ngạc nhiên nếu bọn chúng đang theo dõi từng bước đi của chúng ta."
Trạch Dương im lặng, không phủ nhận cũng không đồng tình.
Trong lòng anh cũng có cùng suy nghĩ, nhưng anh không muốn phân tâm vào lúc này.
Việc quan trọng nhất bây giờ là phải đưa hàng đến nơi an toàn.
Cả hai tiến sâu vào khu xưởng bỏ hoang.Nơi này từng là một nhà máy lớn nhưng đã bị bỏ hoang nhiều năm, giờ chỉ còn lại những cỗ máy rỉ sét và những dãy nhà đổ nát.
Đây là địa điểm Hạo Huy chỉ định để giao hàng, và nếu mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, người nhận sẽ sớm có mặt ở đây.
"Chúng ta đến trước thời gian hẹn.
Cứ đợi ở đây một lát, nhưng nhớ phải giữ cảnh giác." Trạch Dương dặn dò Lý Tinh, rồi cả hai nhanh chóng tìm chỗ nấp trong bóng tối, quan sát xung quanh.
Thời gian trôi qua chậm chạp trong sự im lặng đầy căng thẳng.
Mỗi tiếng động nhỏ cũng có thể là dấu hiệu của sự tấn công bất ngờ.
Trạch Dương không ngừng liếc nhìn đồng hồ, đầu óc căng như dây đàn.
Bất chợt, tiếng bánh xe lăn trên nền đất vang lên.
Ánh đèn pha từ một chiếc xe tải nhỏ chói lóa xuyên qua màn sương, chiếu thẳng vào khu vực họ đang đứng.
Trạch Dương ra hiệu cho Lý Tinh giữ im lặng, cả hai nín thở chờ đợi.
Chiếc xe tải từ từ tiến vào giữa khu xưởng, dừng lại cách họ vài chục mét.
Một nhóm người bước ra từ xe, khoảng năm, sáu tên, tất cả đều trang bị súng và dao.
"Chúng tới rồi." Lý Tinh thì thầm, mắt căng thẳng nhìn vào nhóm người vừa xuất hiện.
Nhưng Trạch Dương vẫn giữ bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng quan sát từng cử động của đối phương.
Bất ngờ, một tên trong nhóm người đó lên tiếng: "Trạch Dương, ra mặt đi! Chúng tao biết mày ở đây, đừng có phí thời gian trốn tránh nữa!"
Trái tim Lý Tinh khẽ đập mạnh khi nghe thấy giọng nói đó.
Là bọn chúng! Bọn người phản bội đã âm mưu chiếm lấy lô hàng.
Nhưng điều đáng ngại hơn cả là chúng đã biết rõ vị trí của họ.
Trạch Dương siết chặt nắm đấm, đôi mắt lóe lên sự giận dữ.
Nhưng anh nhanh chóng kiểm soát lại bản thân, không để cảm xúc chi phối.
Anh biết rằng, chỉ cần một bước sai lầm, mọi thứ sẽ sụp đổ.
"Ra đi, Trạch Dương!" Giọng tên cầm đầu vang lên lần nữa, đầy sự đe dọa.
"Chúng tao không có ý định giết mày, nhưng nếu mày không chịu hợp tác, đừng trách chúng tao không nương tay."
Lý Tinh nhìn sang Trạch Dương, chờ đợi quyết định của anh.
Anh biết đây là thời khắc quan trọng, không thế hành động bốc đồng.
Cuối cùng, Trạch Dương hít sâu một hơi, ra hiệu cho Lý Tinh.
Cả hai từ từ bước ra khỏi chỗ nấp, đối mặt với nhóm người phản bội.
"Tao ra đây rồi, giờ thì sao?" Trạch Dương bình tĩnh hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tên cầm đầu.
Trong lòng anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống, kể cả việc phải đấu súng ngay lập tức.
Tên cầm đầu cười khẩy, đôi mắt hắn lóe lên sự nham hiểm.
"Mày biết rõ tao không cần phải giết mày.
Tao chỉ cần lô hàng đó.
Giao nó ra, rồi biến đi.
Nếu không, mày và thằng bạn kia sẽ không rời khỏi đây."
"Lô hàng này là của Hạo Huy.
Mày nghĩ tao sẽ phản bội anh ấy sao?" Trạch Dương đáp lại, giọng đầy quyết đoán.
"Không phải là phản bội.
Chỉ là mày chọn đứng sai phe thôi." Tên cầm đầu nhếch mép, rồi ra hiệu cho đám đàn em tiến lên.
"Chúng tao sẽ lấy thứ thuộc về tao, còn mày...!chỉ là kẻ thừa."
Ngay lúc đó, Lý Tinh bỗng nhiên hành động.
Anh rút súng ra, bắn liền hai phát về phía đám người đang tiến đến.
Tiếng súng nổ vang lên, khiến cả khu xưởng như chao đảo.
Trạch Dương nhanh chóng lao vào cuộc chiến, súng trong tay anh xả đạn về phía kẻ thù.
Những tiếng súng vang dội, hòa lẫn trong tiếng la hét và tiếng bước chân dồn dập.
Cuộc chiến diền ra căng thăng và ác liệt, không ai chịu nhường bước.
Trạch Dương và Lý Tinh chiến đấu với tất cả sức mạnh và kỹ năng của mình, nhưng địch đông hơn và vô cùng hung hãn.
Một tên lao về phía Trạch Dương với con dao sáng loáng trên tay.
Anh né tránh trong tích tắc, rồi dùng báng súng đập mạnh vào mặt hắn, khiến hắn ngã gục xuống đất.
Lý Tinh cũng đang chiến đấu hết mình, nhưng anh biết rằng tình thế đang ngày càng tồi tệ.
Đột nhiên, một tên từ phía sau bắn trúng Lý Tinh.
Anh ngã xuống, máu tuôn ra từ vết thương trên vai.
Trạch Dương kinh hoàng, lao tới che chắn cho Lý Tinh, bắn hạ tên địch vừa tấn công
"Anh ổn không?" Trạch Dương hỏi gấp, đôi mắt lo lắng nhìn Lý Tinh.
"Tôi...!vẫn ổn." Lý Tinh gượng cười, nhưng sắc mặt anh tái nhợt vì mất máu.
Trạch Dương siết chặt súng, trong lòng dâng lên sự căm phẫn.
Anh biết rằng phải kết thúc trận chiến này ngay lập tức, nếu không cả hai sẽ không còn cơ hội sống sót.
Anh nhìn quanh, tìm kiếm cơ hội để đảo ngược tình thế.
Trong lúc đó, tên cầm đầu đã nhận ra sự suy yếu của họ và ra lệnh cho đàn em tiến lên tấn công lần nữa.
"Khốn kiếp!" Trạch Dương gầm lên, rồi quyết định làm một điều táo bạo.
Anh ném khẩu súng đã hết đạn về phía tên cầm đầu, rồi lao thẳng vào hắn.
Cú đấm của anh mạnh mẽ và đầy uy lực, khiến tên cầm đầu không kịp phản ứng.