Lý Tinh chở họ đến mmột tòa nhà cao óc tại thành phố trung tâm, khi vừa bước vào bảo vệ chặn họ lại.
Khi thấy mặt Lý Tinh thì tên bảo vệ ấy mới cho họ bước vào.
Khi bước vào bên trong Lý Tinh dẫn họ vào trong một thang máy riêng biệt, khác biệt với các thang máy khác.
Khi lên tới lầu trên 34 thì ngừng lại.
Lý Tinh dẫn họ vào dãi hành lang tối cảm nhận rằng, không khí u ám hẳn hơn so với ngoài kia rất nhiều.
Lý Tinh dừng lại trước một căng phòng có hhai cánh cửa lớn.
Và có hai tên canh cửa vơi thân hình lực lưỡng cao to ấy.
Hai người đứng đây đợi tôi xíu, tôi sẽ ra ngay thôi.
- Giọng Lý Tinh vang lên và mở.
cửa bước vào bên trong căn phòng.
Chưa đầy năm phút đã thấy anh bước ra và gật đầu, Ngụy Lâm và Trạch Dương cùng bước vào.
Bên trong đây có tận 10 người đàn ông cao lớn khác nhau.
Họ đang ngồi ở đó và xung.
quanh có những tên bảo vệ canh gác nghiêm ngặc, một tên đàn ông cất giọng lên với giọng trầm thấp:
Cậu là Trạch Dương, em trai của Bạch Dương sao? Tôi đã nghe tin và thông in truyền miệng rằng đã bị hạ gục bởi Outlaws, tên cầm đầu Hạ Trình giết rồi sao?
Một tên khác cất giọng lên đầy thương tiếc:
Tiếc thương thay thật đấy, tôi từng làm ăn chung với anh cậu.
Một người máu mặt mà lại bị chết như vậy.
Thương sót quá.
Tên đầu tiên nói chuyện lại và giới thiệu:
Tôi là Hạo Huy anh.
Anh trai Hạo Quy, và cũng nghe hết mọi chuyện rồi, em trai tôi.
có nhờ giúp đỡ về cậu.
Nhưng cậu trẻ tuổi như vậy liệu...!có làng được việc không đây? - Hạo Huy nói giọng nghi ngờ.
Trạch Dương vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng tự nãy đến giờ và cất giọng:
Tuổi tác của tôi không quan trọng.
bằng tài năng, thực lực của tôi.
Đừng nhìn tuổi của tôi mà lại đánh giá vội như vậy.
Hạo Huy vỗ tay và nỡ nụ cười ẩn ý:
Được, câu trả lời rất hay.
Cậu giờ đây nên nhớ cậu chỉ là một lính què.
Không phải là nhị ca thời Tứ Xuyên nữa.
Anh cậu chết xem như là hết.
"Tôi hiện tại biết rõ thân phận mình thấp hèn tới đâu.
Xin anh hãy tin tưởng tôi, tôi sẽ cố gắng hết mình vì anh." - Trạch Dương nói giọng cứng rắn.
Hạo Huy hài lòng và nói:
"Tốt, cậu muốn theo ai là tùy cậu lựa chọn.
Trong số mười người tính cả tôi.
Cậu chọn ai thì cậu theo người đó."
Trạch Dương không do dự và nói và nhìn thẳng về phía Hạo Huy:
"Tôi sẽ đi theo anh, bởi vì tôi nợ em trai anh một mạng.
Tôi thề không quên và phải trở ơn anh ấy."
Hạo Huy mỉm cười đứng lên:
"Tốt thôi, cuộc hợp nãy giờ đã xong giải tán."
Nghe vậy cả tất cả mọi người đều đứng lên và rời đi, và Trạch Dương vẫn đứng đó không động tĩnh, không dòm ngó bất kì ai và vẫn luôn nhìn thẳng.
Làm cho Hạo Huy bắt đầu hứng thú và tò mò về Trạch Dương.
"Mau lại đây ngồi đi."
"Tôi không dám, một người như tôi không dám ngồi ngang hàng với anh."
Hạo Huy đứng lên đi lại và nhìn kĩ Trạch Dương và nhìn qua Lý Tinh làm Lý Tinh sợ hãi và giật mình.
"Từ nay Trạch Dương sẽ đi theo mày và làm nhiệm vụ như cách mày đã làm khi mới qua đây.
Ngụy Lâm thì ngược lại, mau tự thu xếp đi."
Lý Tinh cuối đầu và nói:
"Dạ, em làm ngay."
Hạo Huy bước ra khỏi cửa và rời đi cùng với tên đàng em khác.
Lý Tinh nói to lớn rõ chữ.
"Anh Hạo Huy đi thông thả."
Nói xong liền nhìn qua Trạch Dương:
"Nè, cậu cũng gan thật đấy.
Anh Hạo Huy mà cậu dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy, vậy cậu cũng chẳng vừa gì rồi."
"Tôi cũng chỉ làm theo bản năng thôi."
Lý Tinh nhìn hai người họ:
"Đi theo tôi, anh Ngụy lát anh đứng bên dưới sẽ có người rước anh.
Anh yên tâm toàn người của tôi."
Ngụy Lâm gật đầu:
"Được."
Ba người bọ họ cùng nhau đi xuống thang máy và ra sảnh.
Vừa đến nơi đã có tên lạ mặt tiến lại và niềm nở chào hỏi và bắt tay Ngụy Lâm.
"Rất vui gặp anh, sau này chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau đồng hành.
Tôi là Sở Tây."
Ngụy Lâm gật đầu và bắt tay lại:
" Tôi Ngụy Lâm, hân hạnh gặp cậu."
Sở Tây khi thấy Trạch Dương cũng gật đầu và nhìn qua Lý Tinh.
"Anh Lý, chào anh nhé.
Em đi trước đây, Anh Ngụy theo tôi nhé."
Ngụy Lâm gật đầu và nhìn lại Trạch Dương.
Trạch Dương cũng im lặng và gật đầu.
Họ nhìn nhau sau đó chia nhau và rời đi.
Trạch Dương lên xe cùng Lý Tinh và phóng đi trên đường.
"Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là gì nhỉ."
Lý Tinh mỉm cười:
"Có lẽ rất thú vị, từ từ cũng sẽ biết thôi.
Cậu cũng sẽ sớm quen công việc này, mà lại một nhị ca như cậu chắc xưa nay ít làm lắm nhỉ?"
"Ừ, cứ cho là vậy đi."
Lý Tinh cười:
"Cậu lạnh lùng thật đó, giờ đây cậu sẽ ít gặp Ngụy Lâm lắm đấy.
Thay vào cậu sẽ gặp tôi mỗi ngày nên giãn cơ mặt xíu đi."
Trạch Dương im lặng và không nói gì anh cứ nhìn về phía trước.
Và ngẫm nghĩ không biết mình sẽ làm gì đây.
...****************....