Dù sao Đàm Vân Hi cũng đã đánh người công khai như thế, chắc chắn phải nhận hình phạt.
Theo như luật bình thường thì cô sẽ phụ trách việc dọn dẹp phòng một tháng hoặc là chịu đòn, tuy nhiên nếu Triệu Minh nói ra chắc chắn sẽ bị Đàm Hào Kiện giận mất.
Sau khi nghĩ ra một loạt hình phạt, cuối cùng ông cũng đành phải mở cửa sau: “Ta sẽ nói với mọi người là cháu bị chuyển sang khu khác nhận phạt một tuần, coi như là tạo điều kiện cho cháu về nhà nghỉ ngơi.”
Đây là biện pháp tốt nhất mà ông có thể nghĩ đến.
Nếu không, ông sợ rằng con bé sẽ làm ra chuyện gì đó.
Trong tuần đầu tiên mà có đến tận hai vụ ẩu đả, thủ phạm và nạn nhân đều cùng một người, có trời mới biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì.
Nếu được, ông thật sự muốn tách hai người họ ra.
Đương nhiên người vui nhất có lẽ là Đàm Hào Kiện, ông mong đợi điều này còn hơn ai hết.
Ít nhất con gái của ông sẽ không phải chịu khổ trong bảy ngày.
“Vâng ạ.”
Sau đó Đàm Hào Kiện đưa Đàm Vân Hi rời đi, còn mọi việc ở đây đều do Triệu Minh xử lý.
Khi đi ngang qua một phòng nghỉ ở quân y, cô nhìn thấy Tiêu Sinh đứng dựa vào tường, sắc mặt cúi xuống trông cực kỳ u ám.
Có lẽ bên trong là Lâm Phong, hoặc cũng có thể là không phải.
Không biết xuất phát từ lòng thương người hay là vì sự tò mò, cô nói với ông Đàm: “Ba, từ đây con biết đường về rồi, ba cứ lo công việc của ba đi.”
“Nhưng mà…”
“Không sao đâu mà, con cũng đâu còn nhỏ nữa mà phải đưa đón tận nơi mới biết chỗ.
Con cũng sẽ tránh chỗ huấn luyện tân binh.”
Quả thật Đàm Hào Kiện còn không ít công việc cần phải xử lý, ông dặn dò với cô vài câu rồi lập tức rời đi.
Ngay khi bóng dáng của ông Đàm khuất sau bức tường, cô vội chạy lại chỗ của Tiêu Sinh.
Nghe tiếng bước chân, Tiêu Sinh ngẩng đầu, khi thấy Đàm Vân Hi mặc quân phục thì cười khẽ hỏi: “Đi lạc sang đây à?”
“Không có, bị phạt.
Lâm Phong đang ở bên trong à?”
“Ừ, nhưng anh không cho nhóc vào đâu.
Cậu ta tự ái lắm, kẻo sau này anh lại bị đánh.”
Dù giọng nói và gương mặt đều mang ý cười, tuy nhiên rõ ràng tất cả đều toát lên vẻ gượng gạo.
Đàm Vân Hi càng chắc chắn thêm tình trạng của Lâm Phong lúc này cực kỳ tệ.
Không gặp vài ngày mà anh ta bị gì thế?
“Tôi có thể hỏi lý do không?”
“Vì nhiệm vụ.”
Chuyện phải kể đến ba ngày trước, khi mà mọi người nhận nhiệm vụ đến núi A để bắt hang ổ của bọn buôn người.
Chức vị Đại tá của Lâm Phong chẳng phải món đồ trang trí, gần như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.
Anh cử ba người có thị lực tốt nhất quan sát vị trí canh gác của chúng lẫn thời gian thay ca, sau đó lại cử năm người khác đột kích bất ngờ.
May mắn là vị trí của những tên lính canh này đều không có mấy ánh sáng nên năm người họ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Sau khi đánh ngất những người kia, Lâm Phong cho ba người ở lại canh gác, còn mình và những người còn lại di chuyển lại gần ngôi nhà.
Thông qua ánh sáng hắt ra từ cửa sổ, có vẻ như tên đứng đầu đang làm chuyện không thể miêu tả.
Mọi người bắt đầu nhiệm vụ của mình từ phòng khách tầng trệt, âm thầm đánh ngất những tên thuộc hạ.
Họ chỉ được phép sử dụng vũ khí khi không còn sự lựa chọn nào khác, còn lại tất cả đều phải dùng vũ lực.
Tuy nhiên, một chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra.
Một trong số những người đi cùng Lâm Phong vì quá hoảng loạn nên đã bóp cò, viên đạn xuyên thẳng vào chân một tên thuộc hạ.
Tiếng la của gã cùng với âm thanh của súng vang lên, hoàn toàn phá vỡ kế hoạch đã định.
Dù cuối cùng mọi người vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vừa không có tử vong lại bắt được toàn bộ kẻ ác, tuy nhiên Lâm Phong lại không may mắn như thế.
Nhân lúc mọi người còn đang vui vẻ, một trong số bọn chúng dùng dao tấn công bất ngờ vào anh, nhát dao đâm xuyên vào bắp đùi trái.
Theo như lời quân y nói thì chỉ lệch một chút thôi là cái chân đó bị phế hoàn toàn.
Đàm Vân Hi dù hỏi như thế nào thì Tiêu Sinh vẫn không hé một lời về lý do bị thương của Lâm Phong, khi cô chuẩn bị sử dụng vũ lực thì giọng nói từ bên trong vang lên: “Cậu đừng có làm khó con gái nhà người ta nữa, cho cô nhóc vào đi.”
Khi Lâm Phong vừa dứt lời thì Đàm Vân Hi đã nhanh tay mở cửa len vào trong.
Đương nhiên để tránh có hiểu lầm, Tiêu Sinh cũng theo sau nhưng đã bị anh đuổi ra.
“Cậu ở ngoài đi, để cửa mở là được.”
Người đàn ông nằm trên giường, chân đã được quấn băng gạc, trên tay là một quyển truyện thiếu nhi, nhìn anh ta giống như là đi nghỉ dưỡng hơn là dưỡng thương, hoàn toàn chẳng có chút sắc thái nào của người bệnh cả.
“Gọt táo cho anh đi.”
Đi kèm với câu nói là nụ cười ngả ngớn của Lâm Phong.
Đặc biệt ánh mắt của anh dường như còn rất mong đợi điều này.
Đàm Vân Hi cũng chẳng để ý, ngồi xuống ghế rồi cầm trái táo trên bàn bắt đầu gọt.
“Giờ này không phải nhóc đang được chú Minh huấn luyện à? Sao lại sang đây thăm anh thế?”
“Bị phạt, được nghỉ một tuần.”
Nghe xong, Lâm Phong cười lớn.
Không cần nói anh cũng đoán được nạn nhân là ai.
Cô nhóc này đúng là giỏi gây chuyện mà, nếu không phải có Tư lệnh thì e rằng cô ấy bị đuổi mất rồi.
Gã đàn ông xấu số kia đụng vào người không nên đụng rồi.
“Vậy ngày nào cũng đến thăm anh đi, ở đây một mình buồn lắm.”
“Có Trung Đội trưởng mà.”
“Thôi.” Giọng nói của Lâm Phong đầy vẻ ghét bỏ.
“Anh không thích khúc gỗ đó chút nào.”
“...” Nói nhăng nói cuội, lát nữa anh bị đòn cũng là tự mình gánh lấy.