Mười tám người đi được một quãng đường khá dài mà không gặp bất cứ người của nhóm khác, vì thế trong lòng họ không tránh khỏi vui mừng.
Nếu như thời gian còn lại cứ yên bình như thế thì tuyệt phải biết.
Tuy nhiên, trên đời này không có hai từ "nếu như".
Đàm Vân Hi chợt nhìn về hướng nam, cau mày nói nhỏ: "Chuẩn bị đi, có người đến."
Đối phương có hai người, đều là nam, ước chừng cao một mét sáu mươi lăm đến một mét bảy mươi ba.
Trên tay không cầm gì cả, đoán là vừa đến đây không lâu.
Có vẻ như mấy người này đã đứng trên cây quan sát họ từ nãy đến giờ.
Những người trong nhóm lập tức vào thế phòng thủ.
Họ nhìn xung quanh, kiểm tra xem có ai đang ở gần đây không.
Anh Kiệt có chút ngạc nhiên, sau đó ánh mắt vui vẻ như một kẻ đi săn vừa phát hiện con mồi, nói với đồng đội:
"Tao chấm con nhỏ đó."
"Nhỏ nào?" Ở đó có hai đứa con gái, làm sao Gia Huy biết được Anh Kiệt đang nói đến đứa nào.
"Con nhỏ búi tóc kia đó.
Nó thấy chúng ta nên bảo mấy thằng kia phòng thủ."
"Ồ.
Gu mày lạ phết." Chắc chắn là mắt của tên này có vấn đề.
Một đứa nhỏ con, một đứa đồ con, nhìn qua cũng biết nên chọn đứa nào.
Anh Kiệt không trả lời, nhưng từ ánh mắt của gã cũng có thể thấy được gã đang hưng phấn như thế nào.
Từ khi vào đây, đây là lần đầu tiên gã bị bắt bài, huống hồ đối phương còn là một cô gái xinh đẹp.
Tưởng tượng bản thân có một người như thế ở bên cạnh, quả là phúc ba đời tích được.
Đợi một lát, không thấy bên kia có hành động gì nên Đàm Vân Hi mới bảo mọi người đi tiếp.
Tuy nhiên, một người trong nhóm khó chịu lên tiếng: "Rốt cuộc cô xem bọn này là lũ ngu để tiêu khiển à?"
"Này, cậu nói gì thế?" Thịnh Thưởng lập tức hỏi lại.
Anh thích Đàm Vân Hi là một chuyện, nhưng vì tiếp xúc lâu ngày nên anh nhận ra cô vô cùng nhạy bén, lại còn hiểu biết không ít.
Nếu như cô nói có người thì chắc chắn là có.
Bên cạnh đó, cẩn thận vẫn hơn.
Đại Đội trưởng dặn không ít lần về việc chủ quan, xem thường xung quanh, và những người như thế luôn luôn thất bại.
Người kia còn chưa kịp trả lời thì Đàm Vân Hi đã đáp: "Được thôi, vậy cậu đừng đi theo tôi nữa, vốn dĩ tôi chẳng có nhiệm vụ này đâu.
Cậu có chết mất xác ở đây cũng là việc của cậu."
Dứt lời, Đàm Vân Hi và Chu Linh tách riêng.
Nhóm của Thịnh Thưởng lập tức đi cùng.
Mười hai người còn lại phân vân không biết nên làm gì.
Một bên là sự an toàn, một bên là người bạn thân của mình, cuối cùng, họ chỉ xin lỗi một tiếng rồi đi theo Đàm Vân Hi.
Vì lòng tự trọng, hắn chỉ đứng đó.
Đến khi mấy người kia đã khuất xa, trong lòng hắn gợn sóng.
"Yo, có một con cừu đi lạc này."
Anh Kiệt và Gia Huy tiến đến chỗ của người đàn ông, nở một nụ cười nham hiểm.
Trên tay hai người họ là một nhánh cây dính gì đó màu nâu đỏ.
Người nhạy bén một chút sẽ nhận ra đây là máu đã khô cứng.
Người đàn ông hoảng sợ lùi lại một bước, tuy nhiên lưng lại chạm phải thân cây.
Cả người run rẩy, nỗi sợ khiến cơ miệng hắn không thể cử động van xin.
Han biet lan nay han xong ddi roi!
Anh Kiệt lập tức tung một cú đấm vào chân hắn, sau đó là bụng.
Ngay lập tức, hắn khuyu xuống, hai tay ôm chặt bụng vì đau đớn.
Đề phòng người đàn ông hét lên, Gia Huy nhét một cái khăn trắng không biết nhặt được ở đâu vào miệng hắn.
"Nào, cừu con lại đây giải trí nhé?"
Đàm Vân Hi vốn còn đang vui vẻ vì có thể tách nhóm, ai ngờ mấy người còn lại lại lựa chọn cô thay vì người đàn ồng, khiển cô có chút không vui, nhưng sâu bên trong đó là sự mỉa mai.
Loài nào cũng vậy, luôn ưu tiên mạng sống của mình.
Mệnh lệnh là không được giết người, tuy nhiên, trên thể giới có không ít kẻ biến thái.
Chúng yêu thích sự tra tấn, nhìn người khác "tận hưởng" cảm giác sống không bằng chết, xem đấy là niềm vui và khoái lạc.
Loại người như thế còn đáng sợ hơn sát nhân.
Thật trùng hợp, hai tên vừa nãy nằm trong danh sách đó.
Khi nãy cô vừa đi về hướng đối diện thì chúng lập tức nhảy xuống, có lẽ chúng sẽ lấy lá cờ của người đàn ông kia.
Chỉ có điều, bên cạnh cướp cờ, chúng còn "tạo" ra niềm vui cho bản thân nữa.
Nếu như mấy người này không đi cùng cô thì cô đã quay lại đó rồi.
Tò mò thật đấy!
"Cô biết hướng sao?" Không chịu được bầu không khí này, Trần Quân lên tiếng.
Anh biết khu rừng này đang nằm dưới chân núi, nhưng với diện tích rộng lớn như thế, làm sao biết được đường mà lên trên đỉnh?
Không khéo mọi người lại lạc đường giống như đợt đặc huấn lần trước.
"Không, tôi đi theo cảm tính." Cô có phải thần thánh hay Google Maps đâu mà nắm rõ từng đường đi nước bước của thế giới này.
Cô chỉ đang đi lòng vòng để tìm người hỏi đường mà thôi.
Theo lời Lâm Phong, ở đây có hai trăm người.
Theo như cô quan sát thì thời điểm các nhóm được đưa đến đây hoàn toàn khác nhau, do đó sẽ có kẻ đã lấy được viên đạn.
Vận may của cô không tồi, chắc chắn một lát nữa sẽ gặp được kẻ đó.
"..." Hôm nay cô ta không đáng tin cậy một chút nào!