Lâm Phong cùng người của mình đi trước, cố tình che lại ba người phía sau.
Mặc dù đúng như lời Anh Kiệt, một ngày nào đó họ cũng sẽ trải qua chuyện này, bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Có Đàm Vân Hi ở đây, chắc chắn anh không để cô xảy ra chuyện gì.
Bầu không khí bây giờ nặng nề và khó chịu, khiến một kẻ ham vui như Anh Kiệt cũng biết bản thân không nên lên tiếng.
Gã đi giữa Đàm Vân Hi và Gia Huy, tay xoay xoay khẩu súng lục, thỉnh thoảng lại cười như một kẻ ngốc.
Có trời mới biết gã nôn nóng được chiến đấu như thế nào.
Bên cạnh đó, gã đồng ý đầu quân cho Đàm Vân Hi, nhưng không có nghĩa đối với Lâm Phong gã cũng sẽ làm như thế.
Tuy nhiên, tai mắt mặt mũi tên kia như thế nào gã còn không biết thì sao sao hoàn thành nhiệm vụ.
Mấy kẻ đó thật đáng trách, chẳng thèm miêu tả đối phương gì cả.
Đàm Vân Hi không biết Anh Kiệt đang suy nghĩ điều gì.
Chỉ có điều, cô nghi ngờ gã đang mưu tính điều gì đó.
Khi nãy, gã bảo cô và Lâm Phong đều phải chết, nhưng được một thời gian rồi gã vẫn chưa động thủ.
Một là gã đang cân nhắc tình huống, còn hai là gã hoàn toàn không biết Lâm Phong trông như thế nào.
"..." Người đứng sau gã có khi là một kẻ đần.
Mọi người đến chân núi, sắc mặt ai nấy đều trở nên nặng nề.
Bởi vì họ nhìn thấy một vài tân binh nằm ở đó, bên cạnh là một vũng máu lớn.
Khi đến gần, họ phát hiện trên cổ và ngực mọi người đều có vết cắt sâu.
Lâm Phong cúi người xuống, đưa tay kiểm tra, lắc đầu.
Không một ai còn sống.
Có vẻ như việc vứt vài cái xác ở đây nhằm thách thức quân đội, khiến cho mọi người tức giận rồi dẫn đến tình huống mất kiểm soát.
"Bây giờ ba người quay về còn kịp đấy."
"Đời nào." Anh Kiệt chẳng có vẻ gì là sợ sệt, nếu nhìn kỹ, họ có thể thấy được sự hưng phấn trong đôi mắt gã.
Gã hào hứng đến mức tung hứng cây súng như một quả bóng nảy.
Không biết bao lâu rồi gã mới thấy lại hình ảnh này.
Lâm Phong quét mắt sang Gia Huy và Đàm Vân Hi, và kết quả khiến anh thất vọng rồi, vì hai người đều có suy nghĩ giống Anh Kiệt.
Chỉ có điều, họ không hưng phấn bằng gã thôi.
"Liều ăn nhiều đấy.
Đi thôi."
Mọi người men theo đường mòn lên núi.
Cứ đi một lát, họ lại nhìn thấy vài tân binh đã mất, nguyên nhân tử vong đều do vết thương chí mạng trên cổ và ngực.
Xui xẻo nhất là một người khá đô con, hai mắt bị khoét trống rỗng, tay và chân bị rạch vô số đường dao.
Mặt trời không thể nào soi sáng mãi cho mọi người làm nhiệm vụ được, đúng giờ, ánh nắng hoàng hôn buông xuống.
Một màu vàng cam phủ trên đất, sau đó lại bị thay thế bởi sắc tối của trời đêm.
Lâm Phong quan sát xung quanh, bảo mọi người cứ tiếp tục bước chân của mình.
Anh không dám khẳng định bọn tội phạm có mai phục ở đây không, vì thế không thể để mọi người rơi vào tình huống nguy hiểm được.
Đêm nay là đêm không trăng, vì thế những cây đèn pin là chiếc phao cứu sinh duy nhất của mọi người.
Tuy nhiên, nó cũng có mặt trái của mình, vì ánh sáng sẽ làm lộ vị trí của đoàn quân.
Còn hỏi vì sao họ không sử dụng nến hay đuốc ư? Không thể.
Nếu không cần thận, lửa sẽ bén vào những bụi cây khô bên cạnh, từ đó dẫn đến hỏa hoạn.
Đến lúc đó, họ không những không bắt được tội phạm mà còn để chúng và đám tân binh chết cháy, toàn bộ nhiệm vụ cũng hóa công cốc.