Sau khi bàn bạc, Lâm Phong và Đàm Vân Hi quyết định mở công ty, một người chuyên về điện tử, người còn lại đảm nhận công nghệ thông tin. Dựa vào những gì mình biết được, cô đoán được tương lai của những lĩnh vực này sẽ phát triển như thế nào, vì thế từ hai công ty nhỏ, chỉ trong vòng vài năm, nó đã trở thành những trụ cột trong ngành.
Sau đó, Lâm Phong còn lấn sang kinh doanh một chuỗi nhà hàng bánh ngọt, nguồn cung đến từ Anh Đào và Gia Huy, và giao thông vận tải.
Nhờ vào năng khiếu của mình cũng như những mối quan hệ mình tích góp được, đương nhiên không thể thiếu tầm nhìn của vợ, gần như không ai là không biết đến công ty của hai người. Thậm chí, Lâm Phong còn có thể mở thêm chi nhánh ở nước ngoài.
Cuối cùng, chuyện gì đến cũng phải đến.
“Hai đứa cứ lo công việc mãi như thế thì khi nào chúng ta mới được bế cháu?”
“Mẹ nói hai đứa nghe nè. Thời gian trôi qua nhanh lắm, chớp mắt ai cũng già đi cả. Điều mà mẹ mong ước bây giờ chỉ là có một đứa cháu gái đáng yêu hoặc một đứa cháu trai kháu khỉnh để vui nhà vui cửa mà thôi.”
“…”
Mỗi khi hai người từ công ty trở về đều nghe những lời này. Lâm Phong cũng chẳng phản đối, thậm chí còn muốn điều này hơn cả bốn vị phụ huynh nữa cơ, nhưng anh vẫn tôn trọng vợ mình. Nếu như cô chưa có ý định đó thì từ từ cũng chẳng sao cả.
Tuy nhiên, vài ngày sau, sau khi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, Đàm Vân Hi lại thông báo bản thân đã có thai.
Thế là Lâm Phong đảm nhận luôn công việc của vợ, để vợ ở nhà nghỉ ngơi cùng cha mẹ. Mỗi ngày anh đều đi sớm về khuya, vô cùng bận rộn, nhưng vẫn dành thời gian cho vợ mình.
Anh chưa từng một lần để Đàm Vân Hi và gia đình hai bên suy nghĩ bản thân đang có người tình bên ngoài. Nếu không, không cần đến cha vợ, chỉ cần một mình cha anh thôi cũng đủ để anh cuốn gói ra khỏi nhà rồi.
…
Mười năm sau.
Diện tích căn hộ không đủ, vì thế cô và Lâm Phong quyết định mua một căn biệt thự rồi chuyển sang đó. Bốn vị phụ huynh đương nhiên là không muốn rời xa cháu mình, lập tức dọn đến ở cùng.
Thậm chí, Lâm Tịnh và Đàm Hào Kiện còn dự định sẽ mua thêm đất ở xung quanh rồi nối liền với nhau.
Đàm Vân Hi nhìn ba đứa nhỏ náo loạn khắp nhà, cảm thấy vô cùng đau đầu. Cô nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh mình, ánh mắt oán trách anh vì sao không biết kiềm chế.
Dự định lúc ban đầu của cả hai chỉ là một nhóc, chỉ một mà thôi. Không ngờ, cứ vài năm sau lại xuất hiện thêm một đứa nữa. Bây giờ nhìn xem, không chỉ ba đứa nghịch tung trời tung đất kia, thằng nhóc trong bụng cô có lẽ cũng sẽ tiếp nối anh chị của nó.
Về phía bốn vị phụ huynh, có ai mà hạnh phúc bằng họ nữa. Mỗi ngày họ đều đùa cùng cháu nội, cháu ngoại của mình không biết mệt, sẵn sàng làm theo những món mà chúng yêu thích.
“Anh vô tội mà.” Lâm Phong tỏ vẻ vô tội. Anh cũng đã cố gắng lắm rồi, nhưng có những chuyện người tính không bằng trời tính.
Nhìn những đứa nhỏ cười hắc hắc bên cạnh ông bà, Đàm Vân Hi thở dài, nhưng cô vẫn không thể nào ngừng nụ cười của mình được. Có lẽ điều cô muốn cũng chỉ là một gia đình hạnh phúc như thế mà thôi, chẳng cần gì lớn lao cả.
Phải cảm ơn ông trời vì đã tạo cơ hội cho một kẻ đầy tội lỗi như cô sống lại, bắt đầu một cuộc đời tươi đẹp mà chẳng cần nơm nớp lo sợ bản thân sẽ mất mạng vào giây phút nào. Giống như một màu xanh của bầu trời, nhiệm vụ của cô là tô điểm những gam màu mới trên đó, sau đó họa một cơn gió dịu dàng và tô màu những đám mây tinh xảo.