Thành Đô, Ôn Giang, Đại Ấp trực thuộc tỉnh Tứ Xuyên.
Thành Đô là một thành phố lớn nằm ở phía tây nam của Trung Quốc.
Nơi đây không chỉ là trung tâm giao thương quan trọng mà còn là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng nhất cả nước.
Thành phố Thành Đô có lịch sử lên đến 4000 năm từ nền văn hóa Kim Sa, nơi đây được mệnh danh là “đất nước thiên đường”, “trái tim của Tứ Xuyên” nhờ vẻ đẹp cổ kính xen lẫn hiện đại cùng với nền văn hóa lâu đời thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch ghé đến mỗi năm.
Ở thôn Bàn Cẩm, dân số không tới 1500 người, đất rộng nhưng chủ yếu là đất trồng cây lương thực.
Thời tiết giá rét từ tháng 8 năm trước tới hết tháng 4 năm sau, người dân đều phải tranh thủ trồng trọt vào các tháng hè để tích lũy lương thực cũng như mang ra chợ bán kiếm thêm thu nhập.
Gia đình của Đổng Tiểu Khiết cũng như vậy, tuy hoàn cảnh gia đình không dư giả bao nhiêu nhưng ông bà Đổng luôn tạo điều kiện cho 2 chị em Đổng Tiểu Khiết và Đổng Tiểu Liêm được học hết cấp ba và Đại Học.
Tiểu Khiết học tốt hơn em gái nên được cha mẹ đặt hi vọng rất cao vào tương lai sau này của cô, theo học chuyên ngành Kế Toán 4 năm ở một trường đại học tỉnh cấp trung và tốt nghiệp loại giỏi.
Nhưng do đóng chậm học phí học kỳ thứ 2 của năm cuối nên Tiểu Khiết phải chờ 6 tháng để được cấp bằng tốt nghiệp, cô cũng xin thử việc ở 1 vài công ty nhỏ ở trong thị trấn nhưng mức lương khi chưa có bằng Đại Học khá thấp nên Tiểu Khiết khá hụt hẫng.
7:45 phút sáng, cha mẹ Tiểu Khiết vừa vác cuốc lên vai chuẩn bị ra rẫy bắp thì Tiểu Liêm chạy vội ra gọi í ới theo bọn họ, trên tay cô bé còn đang ôm theo rổ khoai tây, vẻ ngoài hơi luộm thuộm do mới thức dậy nhưng không làm giảm đi sự đáng yêu và trong sáng toát ra từ khuôn mặt lẫn đôi mắt của Tiểu Liêm :
- Mẹ, cuối tuần này con có tiệc sinh nhật bạn ở ngoài thôn, mẹ cho con tiền mua váy mới nha mẹ ?
Mẹ Đổng hơi nhíu mày 1 xíu rồi nhìn sang chồng, như là hiểu ý nhau nên mẹ Đổng trả lời nhanh:
- 200 tệ cho váy gì đó của con, còn quà thì 150 tệ, cha mẹ cũng không dư giả gì nhiều, con tự cân bằng mua sắm đấy.
- Vâng ạ! - Tiểu Liêm cười tít mắt khi nghe mẹ nói.
Dứt lời thì cha mẹ Tiểu Khiết cũng đi nhanh ra rẫy bắp cho kịp giờ làm.
Tiểu Liêm chạy vội vào phòng để khoe chị gái, Tiểu Khiết đang ngồi nhắn tin cùng cô bạn thân là Lý Nhược, hiện đang làm việc ở Hồng Kông.
Tiểu Liêm loáng thoáng đoán được chị Lý Nhược đang rủ chị gái của cô bé đến đó để làm việc, bèn nói:
- Cha mẹ không cho chị đi đâu, từ đây sang đấy phải đi tàu lửa rồi máy bay, xa lắm.
Tiểu Khiết đứng dậy vươn vai một chút rồi lại ngồi bệt xuống giường, ném điện thoại sang một bên rồi lại huơ lấy chiếc gối ôm khư khư vào người.
Mái tóc đen xoăn nhẹ, dài tận thắt lưng của Tiểu Khiết đang bung xõa trên nệm, cô nhíu nhíu đôi lông mày xinh đẹp rồi quay sang hỏi:
- Em đừng có nói cha mẹ biết, chị tìm việc ở thị trấn Bàn Cẩm nhưng tiền lương thấp quá, không phụ giúp cha mẹ được gì hết, chị đang rầu muốn xỉu đây, em thì sang năm lên lớp 12, học phí ngoài thị trấn khá cao nữa!
Tiểu Liêm vừa chải tóc cho gọn gàng lại, vừa nghiêng đầu quay lại nhìn chị gái và nói:
- Em biết rồi, mà em nghe mấy chú thím ở thôn kế bên bảo là sang Hồng Kông dễ kiếm tiền lắm, họ đều cho con cái đủ 18 tuổi là làm giấy thông hành sang đó làm việc.
- Ừm, chị Lý Nhược cũng sang đó làm 2 tháng rồi, cũng nghe nói là tìm việc dễ, tiền lương cũng cao, nếu chị siêng năng làm việc 6 tháng chờ lấy bằng tốt nghiệp thì tốt quá, vừa có tiền đóng học phí cho em vừa phụ được cha mẹ một khoản...!- Tiểu Khiết thở dài ra khi chưa nói hết, cô đưa tay lên khẽ vuốt nhẹ sóng mũi rồi lại kéo chăn trùm kín đầu.
Tiểu Liêm vừa cột tóc xong là phi thẳng xuống ngồi cạnh chị gái, cô bé kéo chăn chị xuống và hỏi:
- Hay chị thử nói với cha mẹ đi, hồi trước cha mẹ cũng quý chị Lý Nhược mà, rồi chị ấy cũng tốt nghiệp xong đến Hồng Kông làm việc mới có 2 tháng mà em thấy nhà bác Lý đã xây lại cổng mới rồi kìa.
- Chị có thấy mà, chị còn nghe nói là cuối năm nay bác Lý xây lại nhà bếp và sân nữa kìa...- Tiểu Khiết nói bằng tông giông ỉu xìu rồi đưa mắt nhìn sang em gái.
- Thế chị Lý Nhược có đánh tiếng rủ chị đi làm ở đấy không? – Tiểu Liêm hỏi tiếp.
- Có chứ, từ tháng trước rồi, Lý Nhược nhắn tin bảo chị đến rồi ở chung với nhau, còn công việc thì Lý Nhược nhờ người quen giới thiệu cho chị.
– Tiểu Khiết liền đáp.
Tiểu Liêm nghe xong liền trầm ngâm suy nghĩ một hồi khá lâu, cô bé đứng dậy lật vài tờ lịch lên xem rồi lại quay sang kéo ghế ngồi xuống đối diện chị gái và nói:
- Em cũng không biết ở Hồng Kông như thế nào, nhưng nghe ai cũng khen tốt, nếu chị muốn thì nói chuyện với cha mẹ đi.
Nếu thuận lợi chị đi làm xa thì em ở nhà chăm sóc cha mẹ và làm việc vặt đỡ đần mẹ.
Nghe em gái nói như thế, Tiểu Khiết cũng yên tâm nhiều hơn, dù gì cô cũng 22 tuổi rồi, không thể ở nhà mãi được, thà đi xa tìm việc làm trong 6 tháng tới lại có thể gửi về cho cha mẹ chút đỉnh.
Nghĩ ngợi xong xuôi, Tiểu Khiết bật dậy đi vào bếp dọn dẹp cho gọn gàng và dọn nhà kho cùng em gái chờ cha mẹ đi làm về.
Đến chiều muộn, cha mẹ Đổng trở về nhà, vừa thả các dụng cụ làm nông xuống nền gạch, Tiểu Khiết bưng 2 ly trà sen ấm ra cho họ.
Đỡ lấy ly trà, cha Đổng vừa uống xong liền quay sang hỏi con gái:
- Các con đói chưa, chờ cha mẹ thay đồ rồi cả nhà ăn cơm tối.
- Bọn con chưa đói, cha mẹ rửa tay rửa mặt trước đi, con vào bếp hâm nóng thức ăn.
- Tiểu Khiết lắc đầu nhẹ rồi nói.
- À, mai con và Tiểu Liêm mang số trứng gà trong kho đưa sang nhà bác Hạn hộ mẹ nha, bác ấy dặn mẹ lúc nãy.
- Mẹ Đổng vừa rửa tay vừa quay sang nói với con gái.
Tiểu Khiết gật đầu dạ vâng rồi đi vào bếp.
Lúc này Tiểu Liêm liền chạy vội ra ôm vai mẹ Đổng và nói:
- Mẹ, mẹ, bác Lý vừa xây cổng to đẹp lắm, mẹ thấy chưa ?
- Thấy rồi, con bé Lý Nhược đi làm xa cực nhọc, cũng thương cho nó.
Một mình ở chỗ lạ...!- Mẹ Đổng vừa định nói tiếp thì quay sang thấy Tiểu Khiết đi ra nên bà ngừng lại.
Tiểu Khiết hiểu ý, mẹ Đổng sợ cô chạnh lòng nên không muốn nói tiếp, trong lòng cô cũng buồn phiền nhiều.
Đặt xô nước trong tay xuống, Tiểu Khiết liền chần chừ nói:
- Cha mẹ, con có chuyện muốn thưa ...
Cha mẹ Đổng không nói nhưng cùng quay sang nhìn con gái, ánh nhìn bao dung và đầy lo lắng của họ khiến Tiểu Khiết càng có quyết tâm phải nói ra :
- Dù gì cũng còn 5 tháng nữa con mới lấy được bằng tốt nghiệp, mà Lý Nhược thì có đánh tiếng vài lần bảo con đến Hồng Kông làm việc trước và chờ lấy bằng.
Nếu công việc không tốt thì con sẽ làm đủ 5 tháng rồi trở về thị trấn Bàn Cẩm tìm việc...
- Nhưng mà từ nhà ta đến Hồng Kông rất xa, con đi xa như vậy, cha mẹ sao yên tâm để con đi ? – Cha Đổng liền nói.
Mẹ Đổng ngồi bên cạnh nhìn con gái bằng ánh mắt lo lắng, vì bà biết không thể giữ con ở kề cạnh mình mãi được, nhưng bà không thể nói ra, nữa muốn con học cách tự lập, nữa muốn con đừng đi làm xa nhà quá.
Tiểu Khiết hiểu được sự quan tâm lo lắng của cha mẹ, cô lại ngồi xuống nhìn cha mẹ và nói tiếp:
- Con đi làm xa thật, nhưng đổi lại con có thể phụ giúp nhà mình nhiều hơn, sang năm Tiểu Liêm cũng lên 12, học phí cao sao nhà mình đỡ hết.
Con vừa đi làm vừa tích lũy kinh nghiệm làm việc cho con, lấy bằng xong con cũng dễ xin việc nữa, cha mẹ cho phép con đến Hồng Kông nhé ?
Cha mẹ Đổng nhìn như sắp khóc đến nơi, Nhưng mà họ cũng hiểu là con cái trưởng thành rồi cũng sẽ bất giác rời khỏi ngôi nhà nhỏ để tự lập hơn trong cuộc sống.
Tiểu Liêm đứng ở cạnh cửa, nhìn cha mẹ và chị gái đang nói chuyện, cô bé lúc này mới dám mở miệng nói chuyện:
- Cha mẹ để chị đi làm đi, dù sao ở đây cũng khó tìm việc, con tin chị sẽ làm tốt hơn ở môi trường lớn.
Dù không muốn, nhưng cuối cùng sau một hồi suy nghĩ thật lâu, cha mẹ Đổng gật đầu đồng ý cho Tiểu Khiết đến Hồng Kông.
Bắt đầu một cuộc sống mới mẻ hoàn toàn đối với Đổng Tiểu Khiết.
Nhận được sự chấp thuận của cha mẹ, Tiểu Khiết vui mừng nhắn tin báo cho Lý Nhược biết, Lý Nhược cũng vui thay cho cô bạn thân từ nhỏ của mình, cuộc sống ở Hồng Kông quá vất vả, nhưng đổi lại có thể khiến cuộc sống của gia đình tốt đẹp hơn từng ngày.
Tiểu Khiết dự kiến sẽ đến Hồng Kông vào thứ 7 tuần tiếp theo, lúc đó có vài ngày nghỉ lễ nên Lý Nhược có thể sắp xếp thời gian ra sân bay đón cô và dẫn về khu nhà thuê, cũng như dẫn cô đi xin việc.
Còn ít hôm nữa phải đi xa nhà, Tiểu Liêm và cha mẹ Đổng buồn ra mặt mỗi lần thấy Tiểu Khiết dọn dẹp chuẩn bị quần áo, đồ dùng cất vào vali.
Cha mẹ Đổng chuẩn bị tiền mua vé tàu lửa đến Thẩm Quyến cho con gái, song bay từ Thẩm Quyến đến Hồng Kông thì Tiểu Khiết phải tự thân mua vé để có chiết khấu tốt.
Còn Tiểu Khiết thì lo chuẩn bị giấy tờ thông hành hợp lệ để sang Hồng Kông làm việc.
Mỗi ngày trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cũng đến ngày cô phải xuất phát chuyến đi xa.
Sân ga Bàn Cẩm, 6h15 sáng, Tiểu Liêm và cha mẹ Đổng vừa chuyển vali và balo sang cho Tiểu Khiết, cha Đổng liền xoa đầu con gái và nói:
- Có khó khăn gì nhớ phải thông báo cho nhà biết ngay, con không được giấu giếm, nhớ chưa ?
- Ăn uống cẩn thận nha con, mỗi ngày nhớ gọi điện thoại cho nhà biết, để cha mẹ đỡ lo lắng cho con.
- Mẹ Đổng cầm tay con gái căn dặn.
- Chị Khiết, chị nhớ nhắn tin thường xuyên cho em nha, em ở nhà chờ chị về đó, sang đó có gì vui nhớ kể em nghe với.
- Tiểu Liêm vừa nhìn chị gái vừa mè nheo.
Tiểu Khiết gật đầu rối rít, cô ôm chầm lấy cả nhà rồi bật khóc và nói:
- Con sẽ làm tốt, không để gia đình mình vất vả nữa, cha mẹ và Tiểu Liêm nhớ giữ gìn sức khỏe, có việc gì cũng nhớ nói con biết nhé, con nhớ mọi người lắm.
Sau một lúc nói chuyện và dặn dò tỉ mỉ, Tiểu Khiết kéo vali bước lên tàu lửa, đưa vé cho người kiểm soát kiểm tra và hướng dẫn cô đến khoang ghế ngồi trên tàu.
Nhìn qua lớp cửa kính của cửa sổ, Tiểu Khiết nhìn ba người thân thương nhất của cô không rời mắt.
Đến khi tàu chậm rãi di chuyển, mẹ Đổng rơi nước mắt vẫy tay tạm biệt con gái, Tiểu Liêm cũng vừa vẫy tay vừa gọi to:
- CHỊ HAI ĐI CẨN THẬN...
Dần dần tốc độ tàu nhanh hơn, xa bến hơn, Tiểu Khiết nắm chặt balo trong tay và thở hắt ra 1 hơi dài, cô tự nhủ với lòng sẽ cố gắng hết sức để kiếm tiền, chỉ mong cha mẹ có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Đoàn tàu lao vun vút, khi mặt trời vừa ló dạng hoàn toàn mang đến những tia sáng rực rỡ và ấm áp nhất, Tiểu Khiết nhìn ra ngoài cửa sổ, cô đưa tay lau đi màn sương còn đọng 2 bên vách cửa kính, cái lạnh đó làm cô thêm có động lực cho chuyến đi này.