Thu Trang sửa sang lại quần áo quay sang nói với ta.
- Em đi rồi người nhớ phải cẩn thận đấy. Em sẽ quay lại sớm nhất có thể.
Cô ấy nhìn người trên giường rồi lại nhìn ta bảo.
- Cũng đừng lao lực quá đấy.
Ta chờ cô ấy căn dặn đâu vào đấy mới kéo dài giọng đáp lời.
- Tôi biết rồi thưa cô.
Tiếp đó Thu Trang phụng phịu với ta vài câu sau đó rời đi.
Thu Trang đi rồi chỉ còn mình ta ở lại. Chờ đợi là một cảm giác vô cùng khó chịu.
Xế chiều đến nơi mà vẫn không thấy ai quay lại khiến nỗi bất an trong lòng ta càng dâng cao. Trong lòng không ngừng cầu nguyện cho mọi chuyện yên ổn.
Cũng trong thời gian này ta phát hiện ngón tay người kia cử động. Tiếp đó mí mắt cũng khẽ động. Sau đó là mở mắt. Ta thấy vị công tử đó đã tỉnh thì vội chạy lại đỡ dậy.
- Công tử vừa mới tỉnh nên từ từ kẻo động đến vết thương.
Ta tốt bụng nhắc nhở.
Người đó nói cảm ơn sau đó nhìn ta hỏi.
- Là cô nương đã cứu ta?
- Không phải ta mà là bọn ta.
Ta đáp.
- Bọn ta?
Người đó nhắc lại lời ta với giọng điệu nghi vấn.
- Ừ. Là ba người bọn ta. Nhưng hai người họ vẫn chưa quay lại.
Người đó nghe thấy vậy cũng không truy hỏi tiếp nữa. Ta cũng không giải thích thêm gì về vấn đề này.
- Không biết cô nương tên là gì?
Người đó quay qua hỏi danh tính của ta.
- Ta tên Thu Nguyệt. Còn công tử?
Có phải sau khi biết tên thì sẽ nói đến báo ơn không? Ta thấy trong thoại bản thường viết như thế.
- Tại hạ tên Trúc Lâm. Đa tạ cô nương đã rat ay cứu giúp. Ơn cứu mạng của cô nương Trúc Lâm cả đời sẽ không quên. Sau này nếu cô nương có chuyện gì cần giúp đỡ chỉ cần nói với ta một tiếng.
Lời nói cũng na ná như những gì trong thoại bản ghi.
Chất giọng kiên định, quả quyết của vị công tử này khiến ta trong chốc lát cảm thấy người này là một người rất trọng nghĩa.
- Xin hỏi cô nương nơi này là đâu?
Trúc Lâm hỏi ta.
Ta có sao nói vậy.
- Chúng ta đang ở ngoại thành Nam Hà.
Nghe ta nói người kia bỗng chốc rơi vào trầm ngâm. Sau đó khuyên ta.
- Đợi hai người bằng hữu kia của cô nương quay lại. Có lẽ chúng ta nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
- Tại sao?
Ta ngạc nhiên hỏi lại.
- Ta e…
Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng động lạch cạch. Ta đoán có lẽ là Minh Nhật với Thu Trang đã quay lại nên vội chạy ra ngoài khi chưa nghe hết câu.
Vừa nhìn thấy ta Thu Trang đã lao vội đến nắm tay ta hớt hải lôi đi.
- Tiểu thư, chúng ta phải mau rời khỏi đây thôi!
Ta nhìn bộ dạng lấm lem, nhem nhuốc như kiểu chạy nạn của cô ấy thì chắc mẳn chuyện không lành đã xảy ra.
- Trong nhà đã xảy ra chuyện gì?
Ta gấp gáp tra hỏi.
Nhưng cô ấy không trả lời chỉ một mực nài nỉ.
- Tiểu thư, chúng ta phải rời khỏi đây. Em xin người đấy. Người nghe em lần này đi.
Ta biết đã có chuyện lớn xảy ra. Nỗi sợ hại bủa vậy lấy từng tế bào. Ta giật mạnh cánh tay đang bị cô ấy nắm chặt ra. Rõng rạc tuyên bố.
- Ta phải về nhà.
Thấy ta rảo bước đi. Thu Trang vội vàng định ngăn lại nhưng không may bị vấp ngã. Cô ấy chẳng màng vội vội vàng vàng ôm lấy chân ta hốt hoảng cản lại.
- Tiểu thư, người không thể về. Tuyệt đối không thể về đâu tiểu thư.
Cô ấy ôm chặt lấy chân ta nức nở khiến lòng ta càng như có lửa đốt.
- Trong nhà đã xảy ra song gió gì?
Ta nắm lấy bả vai cô ấy đầy kích động.
Nhưng cô ấy vẫn không dám trả lời khiến ta càng gắt gao hơn.
- Rốt cuộc trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Em không chịu nói chứ gì? Được. Ta nhất định phải về.
Ta kiên quyết,
Đến lúc này Thu Trang mới ấp a ấp úng lắp bắt nói.
- Đêm qua… trong thành xảy ra… xảy ra… biến loạn…
Nghe nói tới đây một tiếng uỳnh nổ lớn trong đầu ta. Ta, toàn thân chết sững, trời đất nghiêng ngả.
- Cha mẹ ta thì sao? Cha mẹ ta sao rồi?
Ta khẩn khoảng.
Lòng thầm cầu mong trời phật phù hộ cho họ đừng xảy ra chuyện gì.
Nhưng biểu cảm nức nở của Thu Trang khiến hy vọng của ta càng mong manh.
- Gia quyến của chúng ta… toàn bộ… đã… đã bị bọn người Mạc Ly sát hại cả rồi! Lão gia và phu nhân e rằng… cũng đã…
Ta sụp đổ hoàn toàn.
- Không phải! Không thể nào! Em đang lừa ta! Ta phải quay về!
Nhất định là cô ấy đang lừa ta. Truyện này sao có thể xảy ra. Chắc chắn Trang đang bịa truyện hù dọa ta một phen. Nhất định là như vậy.
Ta phải về nhà. Chắc chắn cha mẹ vẫn còn đang đợi ta trở về. Chắc họ mong ngóng ta về lắm. Ta vừa nhấc chân định đi thì đã ngã xõng soài. Nhưng chẳng có cảm giác gì cả. Ta lồm cồm bò dậy. Ý định duy nhất lúc này của ta chỉ có duy nhất một điều: ta phải đi gặp thân phụ.
Bỗng Thu Trang ôm chầm lấy ta, giọng nghẹn ngào.
- Tiểu thư, người đừng như vậy. Không thể về đâu tiểu thư.
Nước mắt cô ấy rơi lã chã, ướt đẫm một mảng vai của ta. Cô ấy nấc lên.
- Tiểu thư, chúng ta không còn nhà nữa rồi!
Ta quay qua quát cô ấy.
- Em đang lừa ta. Cha mẹ ta không làm sao cả!
Họ còn đang đợi ta ở nhà. Ta không thể để họ lo lắng thêm được.
Thu Trang càng ôm ta chặt hơn.
- Tiểu thư, người nhất định phải sống tiếp như vậy lão gia với phu nhân mới có thể yên tâm nhắm mắt được.
Ta bịt tai không muốn nghe cô ấy nói thêm, miệng liên tục phủ nhận.
- Không phải. Đây không phải là sự thật. Sao em có thể ăn nói gàn dở như thế chứ?
Lúc này mắt ta đã đỏ hoe. Sống mũi cay cay.
- Thu Nguyệt cô nương, xin cô nương hãy nén đau thương. Cô nương là hy vọng duy nhất của hai người họ. Nếu họ còn sống chắc chắn cũng không muốn thấy cô nương như này.
Ta ngước mắt lên nhìn người vừa cất lên giọng nói. Là Trúc Lâm. Ta cũng không biết hắn xuất hiện và chứng kiến từ lúc nào?
Đang lúc ta còn định phản bác thì lại thấy Minh Nhật kéo theo một cái xe đằng sau. Gần hơn chút nữa thì ta thấy trên xe đắp hai tấm chiếu. Có hai đôi giày bị lộ ra ngoài. Màu sắc của nó ta rất quen, rất rất quen. Thoáng chốc toàn thân mền nhũn. Trái tim co rút đến nghẹt thở.
Lúc này Minh Nhật đã đến trước mặt ta. Giọng trầm buồn, không nỡ buông lời.
- Thu Nguyệt, ta chỉ có thể giúp muội được như này thôi.
Ta nhìn trân trân hai thi thể được đắp chiếu trên xe. Giọng lạc hẳn đi.
- Huynh… đây là… ý gì?
Minh Nhật không dám nhìn thẳng vào mắt ta. Cũng không dám trả lời. Mãi mới mấp máp môi được mấy từ rời rạc.
- Muội hãy cố….
||||| Truyện đề cử: Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân |||||
Minh Nhật chẳng tìm được từ mà nói tiếp.
Ta loạng choạng đứng dậy. Bước những bước lieu xiêu thất thần lại gần chiếc xe. Tay run run chần chừ không dám lật dở. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Ta nhắm mắt lật giở tấm chiếu đầu tiên. Mở mắt ra đập vào mắt ta là khuân mặt thân thuộc của phụ thân. Nước mắt rơi lã chã.
Mở tấm tiếp theo là gương mặt của mẫu thân. Ta gục ngã trước thi thể của họ mà tức tưởi. Đau đến thấu tâm can. Ta mới chỉ đi có một ngày thôi. Sao mọi chuyện lại đến nước này cơ chứ?
Tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Tại sao? Phụ thân ta cả đời hành y cứu người. Hành thiện tích đức cả đời. Vì sao lại phải chịu kết cục thê thảm như vậy? Ông trời có còn có mắt không?