Bất tri bất giác sống mũi có cảm giác cay cay. Trước kia ta cứ tưởng cuộc sống ấy sẽ đều đặn diễn ra, chỉ cần ta mở mắt là những thứ đó đã ở sẵn đấy. Nhưng hiện tại nó đã là một thứ xa xỉ.
- Ta hứa với cô là sẽ trả lại một Nam Hà như trước kia cho cô.
Đột nhiên nghe được câu nói đầy quả quyết này khiến ta có chút kinh ngạc. Nhưng đồng thời cũng có cảm giác yên tâm, càng tin vào con đường phía trước.
- Ta tin.
Ta đáp lại chỉ vỏn vẹn hai từ ấy.
Sau đó hỏi huynh ấy.
- Vết thương của huynh thế nào rồi?
Mấy ngày nay bận quá ta chưa gặp lại huynh ấy lần nào nên cũng không rõ vết thương ra sao.
- Đã không còn gì đáng ngại.
Huynh ấy đáp lại.
- Cảnh trăng đêm nay đẹp thật.
Thế tử bỗng thốt lên một câu.
Quả thật cảnh trăng đêm nay rất đẹp. Mặt trăng tỏa ánh sáng bang bạc phủ lên vạn vật, xung quanh bầu trời muôn vàn vì sao đua nhau sáng lấp lánh. Cảnh tượng thật yên ả biết bao.
- Đúng là rất đẹp. Không biết sau này còn có thể có cơ hội thưởng thức nữa không.
Không biết chừng chỉ vài nữa thôi là đánh nhau. Sẽ chẳng có cơ hội để mà ngồi đây thưởng thức thời khắc như này nữa.
Ta thở dài buồn bã, buột miệng hỏi.
- Huynh sắp phải ra trận sao?
- Ừ. Hai hôm nữa là lên đường.
Nghe huynh ấy nói thể trong lòng ta như có từng đợt song cuộn. Dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng trong lòng không tránh khỏi căng thẳng, lo sợ, bất an.
- Nhanh vậy sao? Vết thương của huynh còn chưa kịp lành lại.
Đây sẽ là một bất lợi lớn cho huynh ấy. Nhưng huynh ấy lại chẳng có gì để tâm đến lời ta nói đáp rằng.
- Không sao. Hiện giờ tình cảnh nguy cấp. Hoàng thượng vừa bang hà, thái tử không rõ tung tích giờ chỉ còn thái hậu và trưởng công chúa đang cố chống cự trong hoàng cung chờ cứu viện. Nếu còn chậm trễ e rằng tình cảnh sẽ không thể cứu vãn.
Nếu tất cả hoàng thất đều rơi vào tay phản loạn thì sẽ là họa lớn. Nhưng nếu thế tử rời khỏi đây thì Tô Giang phải làm sao? Sở dĩ bọn họ chưa dám tấn công vào thành Tô Giang một phần cũng bởi e sợ uy danh của thế tử. Nếu chúng biết tin huynh ấy rời thành chắc chắn sẽ thừa dịp tấn công nơi này.
- Vậy còn thành Tô Giang?
Ta lo lắng hỏi.
Thế tử cũng trầm mặc trong chốc lát sau đó trả lời
- Ở đây có Thanh Loan lo liệu. Muội ấy là một tướng quân tài giỏi. Ta tin muội ấy.
Cũng đành vậy. Không cứu giá thì không được. Nhưng nếu cứu giá thì phải chia quân thành hai. Chắc chắn bọn phản loạn chỉ chờ có vậy.
- Cho huynh này.
Ta lấy trong người ra lá bùa bình an mà mẫu thân xin ở chùa cho ta đưa cho thế tử. Tiếp đó giải thích.
- Đây là bùa bình an mà trước kia mẫu thân xin cho ta. Nghe nói linh lắm đó. Ta thấy huynh có vẻ cần nó hơn ta.
Thế tử cầm lá bùa lên ngắm nghía tiếp đó hỏi ta.
- Cô tin cái này lắm sao?
Ta gật đầu đáp.
- Tin.
Sau đó hỏi lại.
- Huynh không tin sao?
- Không hẳn là tin cũng không hẳn là không tin.
Ta nghe huynh ấy đáp mà mờ mịt không hiểu nên hỏi lại.
- Là sao?
- Nghĩa là ta không phải không tin thần linh nhưng càng tin vào bản thân mình hơn.
Thế tử thong thả đáp.
- Bọn ta cũng tin tưởng huynh. Ta chờ tin thắng trận của huynh.
Ta vỗ vai huynh ấy.
Thế thử nhìn ta chăm chú sau đó thốt ra đúng một từ.
- Được.
Hai hôm sau thế tử dẫn theo hai phần ba binh lực ở Tô Giang đi cứu giá. Toàn bộ trong thành đều giao lại cho Thanh Loan tướng quân.
Quả nhiên vài ngày sau đó bọn họ đã dẫn mười vạn quân tới tấn công thành Tô Giang. Không chiếm được kinh thành nên bọn chúng muốn dẫm nát thành Tô Giang cho hả dạ đây mà.
Thanh Loan tướng quân cùng mọi người trong thành đồng lòng phòng thủ. Thế cục rơi vào dằng co. Sở dĩ bọn chúng chưa dám toàn lực tấn công là vì không rõ binh lực trong thành như nào và còn e sợ uy danh của Lâm gia quân.
Thực tế bọn chúng mà liều chết tấn công có lẽ chúng ta cũng không chống đỡ nổi. Hy vọng viện binh sẽ mau tới.
Năm hôm sau, giữa đêm khuya thanh vắng, bọn phản tặc bất ngờ tổng tấn công. Tiếng trống ra trận dồn dập. Tiếng đạn dược đùng đoàng inh tai. Thanh Loan tướng quân cùng các binh sỹ chật vật lắm mới thắng được trận này. Nhưng quân ta bị thương không hề ít. Đây mới chỉ là một trận mở màng. Thắng được trận đêm nay nhưng còn trận ngày mai?
Ta vừa bang bó cho các binh sỹ bị thương vừa lo lắng. Chỉ sáng mai thôi bọn chúng sẽ lại tấn công. Ta không hiểu tại sao lại bọn chúng lại đột nhiên làm vậy? Chẳng lẽ bọn chúng đã biết tình hình cụ thể trong thành? Viện binh có tới kịp không?
Tuy ta có nhận được bồ câu đưa thư của thế tử trong thư có nói huynh ấy sẽ cố gắng sắp xếp chuyện trong kinh ổn thỏa sau đó cấp tốc đến ứng cứu. Nhưng hiện giờ tình trạng nguy nan lắm rồi. Nếu huynh ấy không mau tới e rằng tất cả sẽ phải hi sinh tại nơi này.
Sống chết của toàn thành sẽ được định đoạt vào ngày mai.
Tiếng tù và của quân địch vang lên, lòng ta không kìm được dấy lên cảm giác run sợ nhưng ta đã tự dặn lòng mình lại. Tất cả các tướng sỹ đều liều mạng ở dưới kia bảo vệ cho lê dân bách tính như bọn ta. Ta cũng muốn làm gí đó để giúp bọn họ.
Liếc mắt trông thấy chiếc trống trận trên tường thành. Ta bước đến cầm dùi trống lên. Dốc lực vào tay đánh từng hồi trống vang dội.
Đúng là ta không biết đánh trận nhưng ta hy vọng có thể giúp các tướng sỹ kia giữ vững nhuệ khí, củng cố lòng tin cho họ. Ngôn Tình Xuyên Không
Quân ta đã có nhiều người ngã xuống lắm rồi. Trúc Lâm huynh sẽ tới kịp đúng không? Chắc chắn huynh sẽ tới.
Sau hồi trống tiếp theo ta nhìn thấy phía xa xa có một đại quân kéo tới, khói bụi mù mịt. Ta càng dùng sức nện vào mặt trống. Trúc Lâm, huynh ấy tới rồi. Thành Tô Giang được cứu rồi.
Quân địch thấy vậy thì run sợ, tướng địch vội hạ lệnh rút lui. Nhưng nào được như ý, hắn bị cây thương trong tay Thanh Loan tướng quân cản lại. Tiếp đó thứ rơi xuống chính là thủ cấp của hắn.
Quân địch chẳng mấy chốc mà tan tác.