Hoa Hồng Của Quỷ

CHƯƠNG 56: MẮT CƯỜI
Căn phòng nó lại một lần nữa đóng chặt. Giữa trưa, ánh nắng như đâm thủng những bức tường và lách qua những ô cửa sổ. Nó thấy khó chịu. Chỉ vài phút sau, nào cửa sổ, nào rèm đều bị kéo và đóng lại một cách triệt để. Điện trong phòng cũng tắt ngấm luôn. Nó muốn đi ngủ trưa. Nhưng không thể. Nó sợ, sợ một lần nữa giấc mơ kia lại thắt nghẹn cổ họng bản thân mình một lần nữa như bao lần khác. Vậy là trong căn phòng nhờ nhờ thứ ánh sáng không rõ đêm hay tối, người ta lại có thể nhìn thấy một bóng người ngồi bó gối nơi chiếc ghế dài gần cửa sổ, cái nơi mà ngày qua ngày lại qua ngày, bóng người ấy vẫn mãi nơi ấy dõi về một nơi xa xăm.
Thời gian, thêm một lần nữa ra đi mà không kịp đuổi theo những suy nghĩ miên man trong đầu con người ấy. Chỉ có tiếng thở đều đều. Lồng ngực nó mỗi lúc một căng ra khó nhọc hít lấy bầu không khí xung quanh. Sâu thẳm trong lòng, nó muốn đập phá mọi thứ trong căn phòng, muốn lao ra, đạp tung cửa phòng tên “giặc già” Gia Huy kia ra mà cho anh ta một cú đấm vào giữa cái bản mặt ngông nghênh ấy, sau đó sẽ mua vé cho anh ta sang Thái Lan ép chuyển giới một cách bắt buộc rồi bán anh ta làm “gái” cho mấy quán bar đồng tính bên đó coi như là tiền bù lỗ.
Nhưng mà, bán anh ta đi xong rồi thì sao chứ. Nó, ngay bản thân còn chẳng biết mình là ai, cũng chẳng biết bản thân định có dự định gì. Chí ít thì cũng phải có kiến thức gì đó về bản thân thì mới có thể trù tính được tương lai chứ trong cảnh mập mờ con cá cờ như thế này thì đành chịu. Ngày trước thấy bà Hồng có vẻ thân với mình nó đã lân la hỏi về Hân Hân của ngày trước, câu trả lời khiến con bé sém chết, sốc quá mà chết. Theo như lời miêu tả của bà thì Ba và mẹ nó là bạn lâu năm của ông chủ, tức ba của Gia Huy nhưng không may trong lúc làm việc ở viện khoa học thì bị tai nạn phòng thí nghiệm mà bỏ mạng, khi đó con bé mới vừa tròn 20 tuổi. Cũng vì lúc đó nó ở cùng ba mẹ trong phòng thí nghiệm mà suýt bỏ mạng, khuôn mặt thì bị bỏng nặng đến nỗi ngay cả khi được thẩm mỹ phục hồi cũng không còn giữ được khuôn mặt như cũ. Sau đó nó được gia đình Gia Huy chăm sóc, bố Gia Huy đối xử với nó không khác gì con gái ruột, sau khi nó bình phục thì lập tức gả nó cho Gia Huy. Đương nhiên là nó cũng đã dò hỏi về vấn đề tình cảm của đôi vợ chồng nhà này nhưng chỉ thấy bà Hồng thở dài là nhiều
- Cô chủ, cô thật lòng thật dạ thích cậu chủ từ ngày cô mới 18 tuổi, nhưng chỉ tiếc là cậu chủ vốn là đã có người trong lòng, lấy cô chẳng qua là vì ông chủ đã nói một tiếng. Cô vì vậy mà cũng khổ tâm nhiều nhưng không ngày nào là không cố gắng làm vui lòng cậu chủ, mong cậu chủ toàn tâm toàn ý thay đổi mà nghĩ đến cô.
Đấy, chính cái chỗ ấy khiến nó suýt ngỏm. Mọi người, ai nấy cũng nghĩ giờ đây nó có vấn đề về đầu óc nhưng không. Nó dám khẳng định Hân Hân của ngày nay hoàn toàn tỉnh táo, Hân Hân trong quá khứ mới chính là người có vấn đề. Nhưng mà, theo như bà Hồng nói thì ba của Gia Huy mất vào khoảng 1 năm sau ngày cưới vì một lý do khá mập mờ theo như thái độ của bà Hồng cho thấy. Mẹ anh ta thì mất vì bệnh ung thư khi anh ta mới 15 tuổi. Vậy, người đàn ông mà anh ta cung kính trong bệnh viện là ai? Thật rắc rối.
Đúng lúc đó con bé cảm nhận được có bóng người lướt qua khe cửa. Nó vội vàng phi lên giường, tung chăn ra, đôi mắt khẽ nhắm hờ và đôi tai bắt đầu dỏng lên nghe ngóng. Yên tĩnh. Người đó không vào nhưng hình như cứ đi đi lại lại trước cửa phòng nó. Người ấy đứng một lúc lâu, dường như không không gian yên tĩnh ấy chỉ còn lại tiếng thở đều đều của lồng ngực. Con người ấy lại mất hút.
Trên giường, nó khẽ mở mắt. Tâm trí nó rất tò mò không biết là kẻ nào trong 3 “thằng” đàn ông trong nhà nhưng cuối cùng vẫn là nhún vai cho qua. Những tưởng đã xong chuyện, nào ngờ lại có một nhân vật nữa xuất hiện. Nó lại vội vàng nằm thụp xuống nhắm mắt “ giả chết”
Lần này cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, rất nhẹ nhàng như không hề có một tiếng động. Là Vĩnh Thạc. Nó biết. Thiên Minh lúc nào cũng bước huỳnh huỵch như “ giã ruốc”, mở cửa cũng phải rất chi là rộn ràng, Gia Huy thì lại chỉ gõ cửa đợi nó ra chứ ko bao giờ đặt chân vào nơi này, vì vậy người dịu dàng, lịch sự vào phòng nó chỉ có Vĩnh Thạc mà thôi. Có lẽ là định an ủi an bài gì đó sau vụ bữa trưa nhưng thấy nó ngủ, anh chỉ nhìn một lúc rồi lại khẽ khàng đóng cửa bước ra. Trước khi đi khỏi còn không quên buông một tiếng thở dài.
Nằm bất động một lúc, đợi khi chắc chắn không còn ai “ đột kích” nữa nó vùng chăn bật dậy. Riêng thái độ của mọi người hôm nay đã khiến cho nó nhìn thấy những điều dự báo trong những ngàu sau. Chắc chắn lại bị coi như một kẻ đáng thương. Nó không muốn thế. Bỗng dưng, một mong muốn lại trở nên khát khao hơn bao giờ hết. Nó muốn thoát khỏi cái nhà này, đi thật xa càng tốt. Dù sao thì sớm hay muộn nó cũng sẽ chẳng là gì với Gia Huy, không còn địa vị pháp lý gì với cái nhà này, nếu phải đợi đến ngày anh ta nắm cổ đuổi đi thì chi bằng mình có chân mình chủ động trước vậy. Nghĩ đến đây, nó vui sướng hơn hẳn. Một kế hoạch phiêu lưu kì thú thay cho việc ngồi chờ một tờ đơn ly hôn đập vào mặt. Nghĩ đến đây, nó hào hứng lên kế hoạch cho một vụ “ du tường tẩu” sắp đến.
Ấy thế nhưng mà………. Có một số vấn đề phát sinh. Thứ nhất và đầu tiên chính là tiền đâu? Thứ hai, đi đâu? Thứ ba là làm sao thoát khỏi nơi này? Và thoát bằng cách nào?
Vấn đề tiền, trong nhà này có kha khá đồ quý giá có thể cầm cố được, đặc biệt trong phòng nó thì không thiếu thứ gọi là trang sức giá trị. Nhưng mấy thứ đấy không phải của nó, nó cảm nhận thế và thấy thế. Nếu bán chúng đi thì thật là không nên. Nói đúng ra thì không phải là không có đồng nào dính túi, tên Gia Huy kia vẫn hay để một cái thẻ tín dụng ở nhà cho nó, nó không bao giờ đụng vào. Nếu mang cái thẻ ấy ra thì mỗi khi rút tiền sẽ rất lộ liễu, không cần kĩ thuật dám sát gì cao siêu mà chỉ cần một cú gọi điện cho ngân hàng là lộ hết, như thế thì khác nào khuân hết tiền bạc nhà người ta rồi bỏ trốn sao. Nhưng nếu nó đem thẻ ấy đi mua một đống trang sức hay đồ có giá trị rồi đem đi bán thì có lẽ được. Dù sao thì đó cũng là đồ của nó, tiêu một ít tiền của tên kia thì cũng chả sao, coi như là tiền đền bù cho thiệt hại tinh thần mà 1 năm qua con người ấy gây ra cho nó. Quá hợp lý rồi còn gì. Còn những vấn đề còn lại, sợ gì chứ, nó búng tay là qua hết, phải không nào?

Nghĩ đến đây con bé thở dài một cái và lắc đầu quầy quậy
“ Hazzz… Sao đến tận bây giờ bản thân mới hiểu, mình đúng là thiên tài chứ còn gì nữa.”
Và rồi lắc lư cười điệu “phé,phé,phé” trong lòng.
Sau ít phút tự kiêu, con bé gấp nhanh lại đống chăn màn bùng nhùng, kéo rèm và ló đầu ra cửa. Trời đã bớt nắng gắt, có phần âm u, rất thích hợp cho việc mò mặt ra ngoài thực hiện hành vi đen tối. Lại nở một nụ cười ranh ma nơi khóe miệng, đây là lúc bắt đầu cuộc bỏ trốn. Đầu tiên, là quần áo. Đương nhiên là vì tính chất chuyến đi lần này là một cuộc bỏ trốn do vậy không thể vác theo cái vali to uỵch kia được, may mà trong phòng này nó tìm thấy một chiếc balo vải đã để lâu trong góc tủ. Có vẻ thích hợp. Vậy là nó ra sức chọn lọc trong cái tủ mà quần thì ít mà váy thì nhiều. Phải khó khăn lắm mới thấy vài cái quần cho ra hồn chứ ai đi bụi lại mặc quần plazoo hay quần suông sơ vin với áo sơ mi làm cái gì.
Xong xuôi, nó cẩn thận cất chiếc balo xuống gậm giường rồi chọn một cái váy được mắt nhất, mặc vào và bước xuống nhà, lòng không ngừng nhắc phải diễn cho đạt. Cứ coi như là một cuộc shopping xả stress sau khi bị chồng bỏ đi.
Cũng không biết là đang nhảy chân sáo hay nhảy chân vẹt nhưng nó, nói tóm lại là hân hoan bước xuống cầu thang, cái túi trong tay nó quay tít, cứ nghĩ đến lúc thoát khỏi cái nhà này thì đôi môi lại không tự chủ được mà nở một nụ cười có phần hơi toe toét.
- Có gì vui lắm hả?
Một giọng nói nửa lạnh nửa buốt vang lên khiến chân nó loạng quạng suýt té phải ôm chặt vào hành lang rồi mở to mắt nhìn về phía trước. Trên bộ ghế sofa sang trọng của phòng khách, Gia Huy ngồi nghiêm nghị, tay cầm cốc café còn đang nghi ngút khói gương mắt nhìn bộ dạng lạc quan yêu đời của con bé.
Trong một giây lát, nó định cụp đuôi bỏ lên phòng nhưng mới chỉ quay người chưa kịp bước bước nào con bé đã nhanh chóng đổi ý.
“ Bỏ lên phòng, khác nào vẫy cờ trắng”
Thế là nó lại ung dung bước xuống nhà, vừa đi vừa không quên liếc nhìn con người đáng nhẽ giờ này phải cùng nhóm người còn lại đến cái nơi mà anh ta hay gọi là công ty. Con người ấy cũng vì ánh nhìn của nó mà bỏ hẳn tách café xuống
- Sao thế định đi đâu à?

- Bị chồng bỏ thì còn đi đâu được ngoài việc đi mua sắm và cố vơ vét của nả.- Nó không vội, ngồi xuống mặt đối mặt với Gia Huy.
Anh ta đang nhếch cái khóe miệng cao ngạo của mình lên trước câu trả lời của nó
- Có cần thiết vất vả vậy không, đằng nào sau khi ly hôn tôi cũng phải để cho cô một số tiền trợ cấp ly hôn đáng kể.
Mắt con bé sáng lòa
- Vậy chồng yêu quý, Phiền anh ly hôn nhanh nhanh cho.
Nói thì nói vậy chứ nó cũng thừa biết sớm muộn thì sau ly hôn nó cũng có một khoản tiền nhưng nó không hề muốn nhận khoản tiền ấy, nếu nhận thì chẳng phải giống đồ bố thí sao. Tên Gia Huy kia vốn là kẻ máu lạnh không hề nghĩ đến cảm nhận của người khác, ngang nhiên áp đặt người khác vào suy nghĩ của mình. Có lẽ ngoài cảm nhận của người tính bé nhỏ Ngọc Anh ra thì anh ta chẳng coi ai là phụ nữ nữa mà quan tâm. Cho nên, tốt nhất là cứ mặc kệ anh ta, nó chỉ muốn tiếp tục kế hoạch thiên tài mình vừa vạch ra mà thôi. Vì thế nó sẵn sàng bỏ qua ánh mắt sắc lạnh đang chằm chặp nhìn về phía mình,đứng dậy, vuốt lại mép váy rồi tiếp tục hướng ra ngoài cổng.
Nhưng mà ……………..
- Mưa rồi! – nó đưa tay ra cảm nhận từng hạt mưa đang ngày một nặng trĩu, lộp độp rơi loang lổ khắp con đường rải sỏi trắng
Có chút gì đó nuối tiếc nhưng lại không muốn bỏ lỡ, dù gì cũng ít khi ra ngoài, hơn nữa, kế hoạch còn đó
- Gia Huy, anh đưa tôi đi nhá.
Trong giây phút đó, Gia Huy như thấy mọi thứ đều ngưng đọng, chỉ còn thanh âm trong suốt nhẹ nhàng vang lên. Anh ngẩng đầu nhìn. Nó vẫn đứng ngoài cửa, chưa đi, có lẽ là vì mưa. Hai tay khẽ nắm hờ bên mép cửa, mười đầu ngón tay thon dài miết nhẹ trên mặt kính trắng, nó chỉ khẽ xoay người lại chỉ đủ để anh trông thấy một phần khuôn mặt thanh tú với suối tóc buông dài, đen láy và ……

“ Mắt cười”
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh nhìn phát hiện nó có một đôi mắt cười. Từ trước đến giờ, đã hai năm kết hôn nhưng chưa bao giờ Gia Huy nhìn kĩ mặt vợ mình, đến việc cô có mắt cười hay không cũng không biết, thậm chí sau tai nạn của vợ mới phát hiện hình như vợ mình trẻ hơn trước rất nhiều. Và nực cười hơn nữa là sau vài giây ngắn ngủi, lý trí cho biết anh vừa “đứ đừ” trước mắt cười của vợ. Điều này hoàn toàn không được, anh lại vội vàng lấy lại cái vẻ lạnh lùng hàng ngày mà buông một câu còn lạnh hơn thế
- Không.
Nó bĩu môi và “xùy” một tiếng. Đôi chân lại nhanh nhanh chóng chóng bước ra ngoài. Vì nó không dùng điện thoại, cũng chẳng có kí ức gì về số má của một hãng taxi nào đó nên chỉ còn cách là vừa đi vừa mong vẫy được chiếc taxi trước khi trời mưa to ồn ã mà thôi. Anh ta không đưa nó đi, cũng chẳng cần thiết lắm.
Nhưng có lẽ trời càng mưa càng hiếm taxi, mái tóc đã ướt hơn trước, váy cũng chấm bi chỗ đậm chỗ nhạt vì mưa rồi mà vẫn chưa nhìn thấy cái taxi nào cả. Nhưng cũng chẳng muốn quay về, đằng nào thì cũng đã ướt rồi, coi như là đi bộ dưới mưa đi, quay về thì cũng chẳng có việc gì làm, lại chạm phải mặt con người kia thì thà nó tắm mưa còn thấy vui hơn. Nghĩ vậy, đôi chân nó chậm rãi bước theo hàng gạch lá dừa tiến thẳng về phía trước. Đúng lúc ấy, một chiếc ô tô đen kịt đỗ cái phịch trước mặt nó. Cũng hơi giật mình, cứ tưởng sẽ có một toán áo đen nào đó phi ra, bịt thuốc mê rồi ấn dúi nó vào xe thì không. Chỉ thấy kính xe từ từ hạ xuống, Gia Huy ngồi trong xe, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước, tay gõ từng nhịp vào vô lăng tỏ vẻ rất sốt ruột
- Lên xe.
Lúc nhìn thấy anh ta xuất hiện trong lòng nó vui sướng như mở cờ, cuối cùng cũng tóm được một con taxi xịn nhưng mà giọng điệu “ chào khách” của “tài xế” thì thật là không chịu được. Nó bước đi thẳng không thèm nhìn anh ta lấy một chút, trong lòng không quên rủa thầm “ Đồ đáng ghét”
Thế nhưng bỗng nhiên cánh tay bị kéo giật lại, trong khi còn ngơ ngáo chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì nó đã bị “ ai đó” lôi xềnh xệch và ấn dúi lên xe. Nó còn chưa kịp ú ớ gì thì đã ngồi gọn lỏn trong xe. Cả hai đều không nói, mỗi người mặt vênh ra một hướng. Gia Huy cũng kệ nó, nhìn trước nhìn sau rồi quay đầu xe
- Ế, anh đi đâu vậy?- nhận ra lịch trình có sự xáo trộn, nó bắt đầu la hét ầm ĩ
- Đi về, trời đag mưa, cô thì đang ướt, vẫn tính đi mua sắm hay sao?- mặc kệ nó đang chồm chồm đằng sau, Gia Huy vấn chú ý nhìn đường để quay đầu xe
- Mưa thì liên quan gì đến việc tôi mua sắm, tôi ko quan tâm, dừng xe, tôi muốn xuống.- nó gào lên, chỉ hận mình không thể nhảy lên mà cướp tay lái, xe bắt đầu chuyển bánh một cách chậm rãi
- Nếu muốn xuống thì tự đi mà nhảy xuống
Gia Huy không thèm nhìn nó, chỉ buông một câu thách thức và chuẩn bị nhấn ga thì

“ Cạch”
“Á”
Sau tiếng mở cửa xe là tiếng hét thất thanh của con bé. Gia Huy vội vàng phanh gấp lại, nhìn ra đằng sau thì không thấy nó đâu, cửa xe mở tung. Cách đó 2 m là một bóng người quen quen đang ngồi thụp xuống ôm chân. Mưa đã bắt đầu nặng hạt.
- Cô bị điên à?- anh bực bội trút lên cửa xe cái rầm rồi chạy lại
- Anh bị điên thì có, anh quên là anh bảo tôi muốn xuống thì tự mà nhảy xuống sao?- Dù chân đau nhưng nó vẫn không quên cãi lại
- Tôi ….- Gia Huy tức muốn ói máu nhưng thấy cái mặt phụng phịu, cái ánh mắt như sắp trào nước của nó thì lại phải nín lại, cúi xuống, đỡ nó đứng dậy, giọng cũng phải kìm nén mà nhỏ nhẹ đi.- Đau lắm à?
Con bé gật gật.
- Thôi được rồi, tôi đưa cô về
Nó nhanh chóng đẩy anh ra rồi lắc đầu quầy quậy.
Nắm tay bỗng nhiên nắm chặt lại, đôi môi cắn vào nhau, Gia Huy phải khó khăn lắm mới nói ra được câu này
- Tôi đưa cô đi mua sắm
Đôi mắt cười lại một lần nữa cong vút lên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận