Đói đến khi Lạc Yên và Kì Dĩ Ninh ra khỏi cửa hàng trời cũng đã nhá nhem tối, đi bộ mua sắm từ chiều tới giờ khiến cả hai đều đói meo rồi.
Vậy là cả hai quyết định đi ăn lẩu, uống rượu giải sầu .
“Để tớ lái cho, tớ biết một quán lẩu mới mở rất ngon a..”
“Vậy cậu lái đi.”
Đến nơi, Lạc Yên cho xe vào bãi đỗ còn Kì Dĩ Ninh thì đi đặt bàn.
Gọi món xong, bất chợt có người đi qua cố tình đụng vào người cô.
“Ai nha, xin lỗi tôi không có để ý .”
Còn ai khác vào đây, kẻ bám riết cô và Vũ Thần Dược không rời a.Phiền phức thật,Kì Dĩ Ninh khinh thường còn không thèm liếc một cái.
Sở Nghiên thấy Kì Dĩ Ninh không thèm đếm xỉa đến mình thì vô cùng tức tối nhưng vẫn mặt dày không chịu bỏ đi ..
“A, thì ra là người quen! Hôm nay không đi cùng bạn trai mà lại ngồi đây ăn một mình sao ? Hay là ..”
“Bạn trai tôi đêm qua làm việc quá sức nên hôm nay hơi mệt..Với lại ..”
Kì Dĩ Ninh kéo dài âm miệng ..
“Ở đây toàn mùi trà xanh, tôi sợ bạn trai tôi mắc ói a ..”
“Cô..cô đây là có ý gì.”
“Không có việc thì đừng đứng đây làm tôi mất hứng .”
Sở Nghiên vô cùng tức tối nhưng vẫn cắn răng đi vào bàn của mình ngồi.
Đừng tưởng Kì Dĩ Ninh không biết ,Sở Nghiên suốt ngày tìm cách tiếp cận Vũ Thần Dược, thậm chí còn xin vào làm việc công ty anh, nếu không phải sợ Vũ Thần Dược mất mặt,Kì Dĩ Ninh đã đánh chết cô ta rồi.
Cùng lúc đó Lạc Yên cũng đi vào,đồ ăn cũng được bày lên .Lạc Yên thì ăn vô cùng ngon lành nhưng Kì Dĩ Ninh nuốt không trôi mặc dù cô rất đói.
Có ai ăn nổi khi mà có ánh mắt như muốn lột Trần cô sau lưng vậy.Ngước mắt thấy bạn mình động đũa có vài miếng , Lạc Yên thấy là lạ ..
“Dĩ Ninh , sao không ăn gì hết vậy.
Hay là không hợp khẩu vị ?”
“Không đâu, cậu cứ ăn đi.
Tớ no rồi .”
Lạc Yên không dám tin điều mình vừa nghe “No,đã ăn gì đâu mà no.”
“Tớ no thật mà, cậu ăn đi .Tự nhiên tớ thấy hơi mệt .”
Mệt hay nhớ bạn trai.
Lạc Yên còn lạ gì với cái kiểu sáng nắng chiều mưa của Kì Dĩ Ninh.
“Ass, đúng là con người có tình yêu có khác, ăn Không khí cũng no .”
“..”
Bất chợt có chuông điện thoại của Kì Dĩ Ninh reo, là Vũ Thần Dược.
Đang tính nghe máy nhưng nghĩ gì cô lại thôi , bật chế độ im lặng để vào túi xách, Kì Dĩ Ninh vui vẻ gắp thức ăn ăn ngon lành.
Lạc Yên ngồi đối diện đơ hết cả mặt, không phải no rồi sao ?
Trong khi Kì Dĩ Ninh ngồi ăn uống ngon lành thì ở toà chung cư cao cấp bên Newyork , Vũ Thần Dược vừa mới tắm xong.
Khoác đại một chiếc áo choàng tắm liền gọi ngay cho Kì Dĩ Ninh.
Khẽ nhíu mày nhìn âm thanh tút tút của điện thoại , Vũ Thần Dược vừa nghi hoặc vừa lo lắng .Bận cả ngày trời có thời gian liền gọi ngay cho cô, vậy mà cô không chịu bắt máy.Đáng lẽ giờ này Kì Dĩ Ninh phải ở nhà rồi , cô đi đâu mà không chịu nghe điện thoại của anh.
Vũ Thần Dược tiếp tục gọi thêm mấy cuộc nữa nhưng nhận lại vẫn là âm thanh tút tút lạnh lẽo .
“Kì Dĩ Ninh , em được lắm.
Lại dám không nghe máy .”
Nghiến răng ken két, đợi ngày mai hắn xử lí công việc xong , về nhà việc đầu tiên hắn làm sẽ chơi chết cô, để xem cô có còn đi lung tung nữa không .
Ăn uống no nê xong , Kì Dĩ Ninh lái xe đưa Lạc Yên về .
“Tối mai đi quẩy không ?”
Kì Dĩ Ninh trước khi lái xe về ngoái đầu lại hỏi Lạc Yên.
Lâu lắm rồi Kì Dĩ Ninh chưa có đi bar, đa phần là bận rộn công việc nhưng chủ yếu là Vũ Thần Dược không có cho cô đi.
Cũng thật may mắn làm sao , anh không có ở nhà cô tha hồ quẩy.
Cơ hội ngàn năm có một vì cớ gì lại không bắt lấy…
“Tất nhiên là có rồi , để tớ gọi thêm mấy đứa nữa ..”
“OK , vậy chốt 8 giờ tối mai .”
Nói rồi Kì Dĩ Ninh ôm một bụng Hưng phấn phóng như bay về nhà.