Hoa Hồng H


Kì Dĩ Ninh nói xong liền quay đầu tiếp tục làm việc , chỉ còn mỗi Tần Hạm ngồi đó ngẩn ngơ nhìn Kì Dĩ Ninh ..
Haa, thì ra anh mãi chỉ là người đến sau mà thôi.

Cô ấy vẫn là Kì Dĩ Ninh.

Nhưng là Kì Dĩ Ninh của người khác.

Đau thật đấy , cảm giác yêu đơn phương một người là vậy sao.

Tần Hạm giơ tay che mắt , muốn chối bỏ thứ tình cảm này nhưng hết lần này đến lần khác nó đều giày vò tâm trí anh.

Không sao, sẽ sớm quên thôi , chỉ cần nhìn cô vui vẻ là được rồi ..
Tình yêu là vậy , có lúc ngọt ngào cũng có lúc đắng chát.

Vừa mới chớm nở ngay tức khắc có thể sẽ lụi tàn.

Dù biết như vậy , nhưng tại sao vẫn có nhiều người lao đầu vào ?
Kì Dĩ Ninh biết mình vô cùng tàn nhẫn nhưng nếu cô cứ dây dưa không dứt thì người chịu thiệt chỉ có Tần Hạm mà thôi .
Hai người cứ ngồi làm việc quần quật như vậy , thời gian dường như trôi nhanh hơn , ngoài trời đã có tuyết rơi , không khí đang dần đi vào cuối đông , lạnh lẽo nhưng cũng có chút ấm áp .
Tan tầm , sau khi hẹn Lạc Yên và một số đồng nghiệp thân thiết khác đến chỗ đã hẹn , Kì Dĩ Ninh lập tức lái xe về thẳng nhà.


Riêng Lạc Yên vẫn đứng bần thần ở đó , thi thoảng liếc nhìn về phía Tần Hạm đứng cách đó không xa , mặt cứ vậy đỏ ửng lên giữa thời tiết lạnh giá.

Tim cô dường như có thứ gì đó đang nhộn nhạo.

Hôm nay Lạc Yên không lái xe tới , cũng không đi với Kì Dĩ Ninh nói mình có thể tự về được .
Thấy Tần Hạm còn chưa về , Lạc Yên cứ đứng đó mãi.

Tới khi không còn ai nữa , chỉ còn mỗi Lạc Yên đứng đó thì Tần Hạm mới bước ra khỏi công ti.

Lễ phép cúi thấp đầu chào một tiếng .
“Chào anh .”
Tần Hạm cũng rất niềm nở đáp lại .
“Em không có ai đón về sao ?”
Lạc Yên gãi gãi đầu tỏ vẻ bối rối .
“Em ra muộn quá bạn em về mất rồi , đang tính bắt xe về..”
“Ồ , vậy thôi để anh đưa em về đi , hiện tại anh cũng không bận ..”
“Nhưng..”
“Không sao , trước lạ sau quen mà.

Em ngại gì chứ.”
“Vậy phiền anh rồi .”
Và như vậy , Lạc Yên được Tần Hạm chở về tận nhà.

Nhưng Tần Hạm không hề biết , trong lúc anh vào graa lấy xe , Lạc Yên đã nở một nụ cười chiến thắng.

Sợ về độ ranh ma với Kì Dĩ Ninh thì Lạc Yên cũng không có thua kém a.

Bởi vậy mới chơi thân được .
Trên đường đưa Lạc Yên về nhà , không gian trong xe vô cùng yên tĩnh không ai nói với ai câu nào.

Cảm thấy không khí như vậy quá ngột ngạt , Tần Hạm mới lên tiếng bắt chuyện trước .
“Đến bây giờ anh vẫn chưa biết tên em nhỉ.?”
“Em tên Lạc Yên.”
“Ồ , anh là Tần Hạm , rất vui được làm quen với em.”

Lạc Yên chỉ biết đỏ mặt gật đầu.

Nhìn dáng vẻ khúm núm nhút nhát của Lạc Yên khiến Tần Hạm cảm thấy cô gái này thoạt vô cùng trong sáng và đáng yêu a.

Nhưng tiếc là anh lại thích người khác mất rồi , nếu không anh nhất định sẽ theo đuổi cô gái này .
“Anh có bạn gái chưa ?”
“Anh sao ? Bí mật .”
Lạc Yên khó hiểu ngước mắt lên nhìn anh .
“Tại sao lại là bí mật ?”
Quay đầu nhìn cô một cái , đưa tay lên môi ra dấu .
“Vì bí mật không thể bật mí.

Đúng không ?”
“Anh ..”
Lạc Yên lập tức Á khẩu , cô tưởng anh lầm lì ít nói cơ chứ.

Ai có dè.

Phồng má quay đầu ra ngoài cửa sổ , biểu cảm đó của Lạc Yên khiến Tần Hạm không khỏi bật cười thành tiếng ..
“Anh chưa có bạn gái ,được chưa ?”
“Thật sao?”
Lúc này Lạc Yên mới chịu quay đầu lại nhìn Tần Hạm nhưng lại nhìn tới ánh mắt khó hiểu của anh , vội trấn tỉnh lại cảm xúc của mình .
“À , không có gì đâu .”
Tủm tỉm quay mặt ra cửa kính xe trong sự ngơ ngác của Tần Hạm.


Gì vậy , chẳng lẽ anh xấu tới mức cô không tin anh có bạn gái luôn sao ?Cười tầm một tiếng , tâm trạng của Tần Hạm đã khá hơn một chút rồi a.

Là nhờ cô nhóc này cả .
Trong khi Lạc Yên đang bận tán gẫu với Tần HẠm thì Kì Dĩ Ninh ở nhà đang sửa soạn cho buổi đi chơi tối nay của mình.

Tắm rửa xong xuôi , cô chọn cho mình một chiếc váy đen bó sát ngắn đến đùi càng tôn thêm đôi chân dài trắng nõn nà và thân hình tuyệt Mỹ của cô.

Trang điểm xong xuôi , tự nhìn ngắm mình trong gương Kì Dĩ Ninh không khỏi nở một nụ cười tự hào.

Không chần chừ thêm một phút một giây nào nữa liền xách túi lái xe tới nhà Lạc Yên mà không biết rằng , Vũ Thần Dược đã về tới Paris.

Cứ vậy mang tâm tình hớn hở tới nhà Lạc Yên, không hiểu sao Kì Dĩ Ninh cảm thấy sống lưng mình lành lạnh.

Tự trấn an bản thân , Kì Dĩ Ninh tới đón Lạc Yên đã đứng chờ sẵn trong bộ váy bó sát màu đỏ rực , càng tôn thêm làn da trắng mịn của Lạc Yên.

Bình thường Lạc Yên ăn mặc đi làm nhìn không có gì đặc sắc nhưng một khi đã chú tâm rồi thì chỉ có biết ngước nhìn thôi.

Hai cô nàng một đen một đỏ cùng với bạn bè của họ đã chờ sẵn từ trước một mạch lái xe đến Bóng Đêm- nơi dành cho những người ăn chơi trụy lạc khi màn đêm buông xuống .
Đêm nay tuy lạnh nhưng cũng không kém phần nóng bỏng .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận