Paris
Quán bar Grand Lisboa, dạ tiệc lúc 10h…
Sự huyền ảo của màn đêm dưới ánh đèn neon rực rỡ sắc màu lại càng thêm phần xa hoa.
Trong phòng tiệc tráng lệ của khách sạn, rất nhiều nhân vật nổi tiếng cùng với các mỹ nhân xinh đẹp khẽ mỉm cười đưa tình.
Dàn nhạc ưu nhã đang diễn tấu, tiếng vĩ cầm du dương êm dịu như mặt nước phẳng lặng quanh quẩn tới từng góc nhỏ của khách sạn tráng lệ.
Vang đỏ sóng sánh ánh lên sắc màu quyến rũ, rượu sâm banh rót tràn ly…
Trên tầng hai, một cô gái thanh nhã nhẹ nhàng dựa trên sofa, tay vịn lên lan can ánh vàng rực rỡ, nhìn thẳng xuống phòng tiệc xa hoa bên dưới, quan sát tất thảy mọi chuyện phát sinh.
Chất lỏng trong suốt trong ly ánh lên trên những ngón tay trắng mịn, mái tóc đen dài hơi che khuất khuôn mặt xinh đẹp.
Bộ váy bó sát vương vấn những lọn tóc mềm mại, nhưng trong đôi mắt trong veo xinh đẹp kia lại mang vẻ ngây thơ có chút không phù hợp với không khí bữa tiệc này.
Kì Dĩ Ninh khẽ nhấp một ngụm vang đỏ trong ly, cố gắng khiến bản thân mình phù hợp với không khí nơi này, ánh mắt thanh nhã có chút thản nhiên nhìn về phía phòng tiệc dưới lầu…
Thật kích thích a .
Tối nay chỉ muốn đến đây giải tỏa căng thẳng một chút thôi , không ngờ lại gặp người quen ở đây.
Người đàn ông suốt ngày trưng ra cái bộ dạng băng lãnh bây giờ lại thản nhiên ngồi đó toát ra một vẻ yêu mị đến cùng cực.
Tuy không nhìn rõ tướng mạo lắm nhưng bóng dáng cao lớn của hắn lộ rõ vẻ cao quý.
Hắn hơi nghiêng người, bộ lễ phục vừa vặn khéo léo tôn lên từng đường cong thân thể.
Hắn đang trò chuyện với ai đó.
Sau đó hắn tiêu soái đứng dậy đi vào dãy hành lang … chắc hắn đi về phòng a …
Kì Dĩ Ninh đặt ly rượu xuống, trong mắt ánh lên chút lưỡng lự.
Một lúc lâu sau mới than nhẹ, “Phòng nào đây ta ”
Kì Dĩ Ninh nhìn chằm chằm vào rượu vang đỏ đang khẽ dao động trong ly, cúi đầu nói nhỏ, “Thành thực mà nói, cuộc sống đôi khi cũng thật trêu ngươi .”
Kì Dĩ Ninh hít sâu một hơi, chậm rãi đi xuống phòng tiệc tầng dưới…
Cánh cửa chỗ khúc quanh ở hành lang khép hờ.
Qua khe cửa, có thể thấy rõ ràng hình ảnh người đàn ông trong phòng.
Người đàn ông, không đúng, phải gọi là người đàn ông trung niên kia, chỉ thấy bóng lưng của hắn hướng ra ngoài, khuôn mặt hắn đã bị che lấp hoàn toàn trong làn khói thuốc mờ ảo .Còn ai khác ngoài kẻ cô đang tìm tung tích bấy lâu nay- tên buôn người làm ăn phi pháp , kẻ Kì Dĩ Ninh từng thề một khi cô còn sống nhất định sẽ tống hắn vào tù.
Khẽ cầm máy quay lại toàn bộ khung cảnh trụy lạc sau cánh cửa nọ.
Đang mỉm cười trước thành quả của mình thì cánh tay cô đột nhiên bị nắm lấy kéo qua chỗ khác khiến ly rượu trong tay Kì Dĩ Ninh đập mạnh xuống đất.
Âm thanh tuy koong đủ lớn nhưng đã khiến mọi hành động trong căn phòng kia dừng lại.
Hoảng hồn tức giận nhìn chằm chằm người phá hoại chuyện tốt của mình.
Đến khi tên kia ra khỏi phòng thì không thấy bóng dáng của ai nữa.
Khuôn mặt bặm trợn bắt đầu suy tính cái gì đó rồi lại trở vào phòng .
“Anh điên à ?”
Kì Dĩ Ninh vô cùng tức giận giật mạnh tay mình ra khỏi tay Tần Hạm.
Tự nhiên không đâu lại phá hoại chuyện tốt của cô , còn khiến Kì Dĩ Ninh suýt chút nữa bị tên đó tóm gọn.
Chỉ cần nghĩ tới thảm cảnh mình bị tên đó tóm gọn thôi , trán Kì Dĩ Ninh đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
Cố trấn tỉnh bản thân mình , không sao rồi ,cũng may chạy kịp .
Thấy vẻ mặt tức giận của Kì Dĩ Ninh , Tần Hạm không nói gì chỉ khẽ nở nụ cười khổ .
“Đó không phải người em có thể đụng .”
Kì Dĩ Ninh sao lại không biết điều này cơ chứ , nhưng để đòi lại được công lí cho những số phận xấu số kia , cô sẽ không bao giờ lùi bước .
“Tôi chỉ đang thu thập chứng cứ , đây là công việc của tôi .”
Nói rồi Kì Dĩ Ninh ngồi vào quầy cầm đại một ly rượu vang trắng làm một hơi.
Vị cay xè lan tỏa khắp miệng.
Rượu này rất mạnh a , Kì Dĩ Ninh tiếp tục làm thêm ly nữa , cứ vậy ngồi uống một mình.
Tần Hạm thấy vậy chỉ biết cười khổ.
Anh nên cảm ơn thượng đế mới đúng vì đã ở đây kịp lúc kéo Kì Dĩ Ninh đi.
Anh không muốn cô đã vào Vũng lầy này thêm nữa.
Ngồi xuống nhìn cô đăm chiêu , cũng tự làm cho mình một ly vang trắng .
“Vì sao em lại phải lao đầu vào loại việc này , em hợp với những công việc khác hơn nhóc à .!”
Nực cười , ai cũng nói cô như vậy hết bởi họ đâu có quan tâm tới bản thân Kì Dĩ Ninh cô đâu.
Chỉ mỗi Vũ Thần Dược hiểu cô , tôn trọng nghề nghiệp của cô mà thôi .