Sáng hôm sau, trong một căn phòng tinh tế xa hoa tràn ngập mùi hương bạc hà thoang thoảng đang khép hờ cánh cửa màu trắng bạc.
Từ bên ngoài nhìn vào có thể cảm nhận được không khí thanh mát yên tĩnh có phần quá mức bên trong.
Chỉ là ..Cho tới khi tấm rèm cửa bị gió thổi cho lấy động vật phất phơ giữa không trung , âm thanh phập phập khiến người trên giường không khỏi khó chịu .
Trên chiếc giường Kingsize rộng lớn đen tuyền , có một đôi nam nữ đang ôm lấy nhau say giấc mặc cho âm thanh kia làm phiền.
Nhìn những tàn dư khắp phòng phần nào đoán được cuộc chiến tối qua kịch liệt đến mức nào .
.
Hôm nay là chủ Nhật nên Kì Dĩ Ninh không phải đi làm , cộng với việc đêm qua say bí tỉ khiến cô không dậy nổi.
Mệt thì mệt nhưng bụng đói cồn cào khiến Kì Dĩ Ninh dù không muốn cũng phải mở mắt.
Không gian trước mắt khiến Kì Dĩ Ninh lơ mơ mãi một lúc sau mới nhận ra đây là nhà mình.
Đang tính xoay người ngồi dậy thì chợt nhận ra eo mình đang bị một cánh tay ôm chặt lấy , phía dưới đau nhức vô cùng , hai chân dường như đã mất đi cảm giác.
Lúc nãy Kì Dĩ Ninh mới tỉnh táo đôi chút, đầu cô đau như búa bổ , mọi hình ảnh đêm qua như một thước phim quay chậm trong đầu cô.
Chuyến này xong đời rồi , tại sao Vũ Thần Dược lại về ngay lúc đó cơ chứ .Cảm giác căng trướng khó chịu ở thân dưới khiến Kì Dĩ Ninh không khỏi tức giận , nén đau cố gắng rút cái thứ đang cắm trong người mình ra .
“Phốc “
Mặt Kì Dĩ Ninh đỏ ửng hết lên.
Thầm mắng một câu “Biến thái .” Anh vậy mà cả đêm không rút ra , hại cô một bụng căng trướng như vậy.
Muốn gỡ tay Vũ Thần Dược ra khỏi người mình nhưng lại bị anh siết chặt hơn .
“Em đói .”
Giọng Kì Dĩ Ninh khàn khàn trông đến đáng thương.
Dụi dụi đầu vào ngực Kì Dĩ Ninh , Vũ Thần Dược lúc này mới chịu mở mắt nhưng vẫn không có ý định buông Kì Dĩ Ninh ra .
“Anh cũng đói rồi .”
Kì Dĩ Ninh chỉ cần nhìn là biết anh muốn gì liền nước mắt lưng tròng nói với anh .
“Em đau lắm rồi, thực sự không nổi nữa ..”
Việc cô thân mật với người đàn ông khác đến bây giờ Vũ Thần Dược vẫn còn để bụng nào dễ dàng tha cho Kì Dĩ Ninh như vậy .
“Mệt ? Mệt nhưng vẫn đến bar chơi được .”
Rõ ràng là anh hành cô vậy mà giờ lại nói như vậy.
Biết ngay mà , Vũ Thần Dược dễ gì mà tha cho cô.
“Em chỉ tới đó chơi một chút rồi về thôi .”
“Ồ, chỉ một chút ?”
“..”
“Lần sau em không vậy nữa .”
“…”
“Dược à ..”
“…”
Thấy Vũ Thần Dược không nói gì , Kì Dĩ Ninh chỉ có thể làm nũng anh.
Bày ra gương mặt vô tội , hô chụt một cái lên má anh cười hì hì vòng tay ôm chặt lấy Vũ Thần Dược .
“Sau này sẽ không như vậy nữa .”
Tay Vũ Thần Dược vuốt ve dọc theo sống lưng Kì Dĩ Ninh khiến cô cảm thấy hơi nhột khẽ cựa quậy .
“Ừm.”
Sao lại giận dai quá vậy , cô chỉ uống có một chút rượu thôi mà.
Hơn nữa anh đưa cô về rồi còn gì .
“Người hôm qua là ai ?”
Người ? Ý hắn là Tần Hạm sao.
Cuối cùng Kì Dĩ Ninh cũng hiểu được lý do anh giận a.
Đừng nói là ghen đó chứ.
Lắc lắc đầu , mày đúng là điên rồi , anh ấy làm sao lại ghen cơ chứ.
Là do mày tự ảo tưởng thôi.
Vòng tay ôm lấy cổ Vũ Thần Dược , nhìn thẳng vào mắt anh .
“Là đồng nghiệp cùng công ti thôi .”
“Đồng nghiệp cũng không được tiếp xúc gần như vậy ”
“Đừng nói là anh ghen nha ..um”
Không đợi Kì Dĩ Ninh nói hết câu liền cúi xuống hôn cô , Kì Dĩ Ninh không những không giận còn ôm chặt anh hơn .
“Em đói rồi .”
“Được .”
Nói rồi bế Kì Dĩ Ninh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân cho cả hai người.
Trong suốt quá trình tắm cho Kì Dĩ Ninh , Vũ Thần Dược chỉ nghiêm túc tắm mà không hề làm gì Kì Dĩ Ninh cả.
Xong xuôi , đợi cô bôi thuốc xong mới bế cô xuống nhà để chuẩn bị bữa sáng.
Cũng chính vì không đi được nên suốt quá trình đều là Vũ Thần Dược bế cô , Kì Dĩ Ninh vì vậy cứ bám víu lấy anh không chịu xuống.
Ngồi trong lòng Vũ Thần Dược để anh đút cháo cho mình , Kì Dĩ Ninh không hề cự tuyệt mà vô cùng hưởng thụ.
Khi ăn hai má bánh bao phồng lên trông đáng yêu hết sức.
Vũ Thần Dược một tay đút cho Kì Dĩ Ninh ăn , một tay xem lại tài liệu.
Thấy anh bận rộn như vậy , Kì Dĩ Ninh đang muốn dành lấy tự ăn nhưng Vũ Thần Dược nhất quyết không cho, cứ vậy anh đút cô ăn sạch tô cháo mới thôi .