Trong khi Kì Dĩ Ninh được bạn trai chở đi làm thì Lạc Yên lại đang say giấc tại nhà Tần Hạm.
Ngoài trời quả nhiên là tuyết rơi đang lạnh tới thấu xương, thế nhưng bên trong căn phòng của một toà nhà cao cấp nào đó hiện có một cô gái xinh đẹp đang say giấc ngủ ngon lành của mình, bỗng nhiên có cái thứ gì đó mềm mềm nhẹ nhẹ cứ cọ cọ vào cánh mũi khiến cho cô nàng trên giường đang ngủ phải nhăn mặt nhíu mày kéo mở đôi mắt to tròn.
Chớp chớp mắt nhìn đến thủ phạm làm mình phải tỉnh giấc giữa chừng kia đang tính tẩn cho một trận thì đúng là ngoài dự kiến.
Lạc Yên hai mắt phát sáng ngay khi nhìn rõ cục bông trắng trắng phía trước là thứ gì.
Trời ơi là mèo a , đáng yêu hết mức.
Lạc Yên thề có chúa chứng giám là cô yêu mèo biết chừng nào a.
Trông cute chưa kìa .
Chú mèo trắng dường như cảm nhận được có người đang khen mình nên sinh ra làm kiêu , quẩy quẩy cái Mông không đuôi , duỗi đôi chân ngắn cũn ra trước mặt Lạc Yên khiến cô không chịu được vươn tay muốn bắt bé mèo lại ôm vào lòng.
Nhưng vừa mới rướn được nữa người , chưa chạm được vào bé mèo thì người cô tức khắc bị cái gì đó giữ lại.
Lạc Yên không dám tin thử vươn người thêm lần nữa.
Lúc này Lạc Yên mới hoàn hồn, mồ hôi túa ra như suối.
Lúc này cô mới nhớ ra , lại nhìn xung quanh khắp phòng.
Đây không phải nhà cô a.
Đôi tay run rẩy khẽ mò xuống chạm vào cái thứ đang vòng quanh eo mình , vừa cứng lại còn vừa mịn .
Cha ơi mẹ ơi giết con đi cho rồi.
Là một cánh tay a.
Cô nhớ cô đang uống rượu ở quầy bar, sau đó , sau đó Lạc Yên không có nhớ …
Lại nhìn xuống người mình chỉ mặc duy nhất chiếc áo phông trắng rộng thùng thình của đàn ông , hơn nữa cái người phía sau còn đang phả hơi nóng vào eo cô.
Quá mức ám muội rồi .
Đừng nói là , đêm qua cô đã lăn giường cùng người này a.
Đầu Lạc Yên chậm chạp quay sang bên cạnh , sau khi nhìn rõ người này là ai , mắt Lạc Yên liền mở to hết mức run rẩy không thôi ..
Tần ..
Tần Hạm.
Tại sao lại là anh chứ , cả người Lạc Yên không ngừng run rẩy mặt tái mét tưởng tượng ra hàng trăm viễn cảnh đêm qua nhưng đều bị cô lắc đầu phủ nhận.
Chẳng lẽ tối qua say quá nên cô… không thể nào .
Đôi mắt to tròn mở lớn hết mức , suy nghĩ trong đầu Lạc Yên bây giờ chính là chạy trốn.
Không suy nghĩ nhiều , khẽ gỡ cánh tay đang ôm lấy eo mình ra , cẩn thận nhìn Tần Hạm vẫn đang ngủ.
Lạc Yên liền loạng choạng đứng dậy vơ hết quần áo và túi xách của mình phóng ra cửa.
Cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Lạc Yên ăn mặc nữa kín nữa hở ra khỏi toà nhà chạy thật xa thì thôi.
Đứng bên lề đường thở dốc ,lấy điện thoại ra gọi cho Kì Dĩ Ninh nhưng máy cô lại sập nguồn đó hết pin mất rồi.
Sao lại xui xẻo như vậy cơ chứ.
Đành bắt một chiếc xe taxi bên đường , đọc địa chỉ nhà.
Đến khi ngồi yên vị trong xe , Lạc Yên vẫn run rẩy không thôi.
Sau hôm nay cô làm sao dám đối mặt với anh nữa cơ chứ .
Trái ngược với tâm trạng sợ hãi bất an của Lạc Yên.
Có lẽ Lạc Yên không hề biết , thực chất Tần Hạm đã dậy từ sớm nhưng vẫn cố tình ôm cô giả vờ ngủ.
Tối qua anh ngủ rất ngon a , không ngờ ôm một người phụ nữ lại có thể ngủ ngon tới vậy.
Không ngờ cô nhóc này vậy mà lại bỏ trốn a ,muốn phủi sạch quan hệ với anh ư ? Làm gì có chuyện hời như vậy ! Thả cô đi thực chất là để Lạc Yên từ từ tiếp nhận việc này thôi.
Nghĩ đến khuôn mặt sợ sệt của Lạc Yên, Tần Hạm lắc lắc đầu.
Thật đáng mong chờ a .
*
“Wao, to quá đi mất ..”
Ngồi trong xe , Kì Dĩ Ninh không khỏi trầm trồ thán phục trước sự to lớn của công ty.
Nhìn sự hào hứng trong toát hết lên trên mặt của Kì Dĩ Ninh khiến Vũ Thần Dược không khỏi bật cười.
“Thích không ?”
“Thích .”
“Sau này tất cả đều cho em .”
Đang vui vẻ ngắm nhìn cảnh quan xung quanh thì bị câu nói của anh làm cho hết hồn , nghi hoặc nhìn chằm chằm Vũ Thần Dược , thấy anh vẫn đang nghiêm túc lái xe, Kì Dĩ Ninh ngoáy ngoáy tai nghĩ thầm .” Chắc do tại mình lãng rồi a”
Không đúng , tai cô không thể nào lãng được.
Nói vậy có nghĩa là anh cũng thích cô , muốn cưới cô không phải sao.
Nhìn gương mặt lạnh nhạt của Vũ Thần Dược , Kì Dĩ Ninh chép miệng .
“Anh cũng là người của em thì đương nhiên tài sản của anh cũng là của em rồi .”
“Ồ..”
“Huống hồ ..”
Khẽ ngước mắt liếc xem động tĩnh của Vũ Thần Dược , nuốt một miếng nước bọt lẫm bẩm ..
“Anh vừa già vừa yếu có mỗi em để mắt tới là may rồi .”
Eo Kì Dĩ Ninh đột nhiên bị siết chặt lấy ,Vũ Thần Dược cho xe vào gara cúi sát người xuống thì thầm .
“Tuy ông đâu yếu nhưng ít ra vẫn khiến con nhóc như em đây liệt giường .”