Vũ Thần Dược nở một nụ cười khẽ xoa đầu Kì Dĩ Ninh nhưng điều này khiến cô bất giác có điều gì không ổn , nhưng là gì cơ chứ .
Nhìn bóng lưng khuất dần của Vũ Thần Dược khiến Kì Dĩ Ninh cảm thấy bồn chồn không yên.
Vò mái tóc màu trà đến nỗi rối tung lên, đôi mắt to tròn chớp liên tục , Kì Dĩ Ninh thầm mắng chắc do mình nghỉ nhiều rồi .
Phòng làm việc của Vũ Thần Dược lớn thật a , Kì Dĩ Ninh đi loanh quanh khắp phòng , bên trong còn có cả phòng ngủ nữa.
Đều là đồ dùng cá nhân của Vũ Thần Dược cả , chắc trước kia anh thường nghỉ ngơi ở đây a.
Thả mình xuống chiếc rộng lớn êm ái , cảm nhận được mùi hương quen thuộc trên người Vũ Thần Dược khiến Kì Dĩ Ninh bất giác nở nụ cười.
Nhưng lăn qua lăn lại Kì Dĩ Ninh vẫn không tài nào chợp mắt nổi.
Kì Dĩ Ninh muốn ra ngoài a .
Nhưng Vũ Thần Dược đã dặn không được ra ngoài rồi.
Suy nghĩ một hồi , cô quyết định đi một lát rồi trở lại phòng , chỉ là tham quan thôi mà.
Đối diện với bàn làm việc của Vũ Thần Dược là bức tường kính trong suốt có thể bao quát toàn bộ không gian bên ngoài.
Kì Dĩ Ninh có cảm giác như mình đang đứng trên đỉnh cao vậy.
Nhưng điều làm Kì Dĩ Ninh chú ý nhất là vô vàn hàng loạt những chiếc siêu xe đắt đỏ tiến vào công ty.
Không phải chỉ họp nội bộ thôi sao ? Nhìn thôi cũng biết đâu không phải người tầm thường.
Kì Dĩ Ninh nhớ rất rõ Vũ Thần Dược từng nói công ty của anh chỉ là một công ty bất động sản nhỏ lẽ.
Đây là nhỏ mà anh nói với cô ư.
Sự Hiếu kì thôi thúc Dĩ Ninh không thôi , mở cửa tiến ra ngoài hành lang.
Nơi đây yên ắng đến mức đáng sợ.
Bây giờ Kì Dĩ Ninh mới nhận thức được trên này không chỉ có duy nhất một phòng làm việc của Vũ Thần Dược , ở đây còn có một lối đi nữa.
Kì Dĩ Ninh thấp thỏm không thôi.
Là cửa thang máy.
Không một chút ngần ngại đi vào , đây là dẫn xuống tầng dưới sao.
Không phải xuống tầng dưới mà là tầng hầm.
Bước ra khỏi thang máy , đang ngơ ngẩn không hiểu gì thì có tiếng bước chân đi tới.
Kì Dĩ Ninh hốt hoảng vội nép vào trong góc tường , hàng tá những người thuộc giới thượng lưu tiến vào , ai nấy đều mang trên mình khuôn mặt băng lãnh chết chóc .
Không đúng.
Đây không phải những người chỉ đơn thuần là người hợp tác với Vũ Thần Dược , Kì Dĩ Ninh nhận ra một người …Đây ..
đây chẳng phải là Hoắc Dĩ Phong, ông trùm buôn bán vũ khí lớn nhất Paris thuộc giới phi chính phủ sao.
Máu lạnh tàn độc chính là từ để hình dung về hắn , cả Paris không ai là không biết về Hoắc Dĩ Phong.
Nếu có Hoắc Dĩ Phong ở đây thì những người khi nãy chắc chắn không hề tầm thường.
Vũ Thần Dược , tại sao lại biết những người này ..
không đúng .
Bây giờ đầu óc Kì Dĩ Ninh mới bắt đầu hoạt động, từng thứ một bắt đầu liên kết trong đầu cô.
Chỉ là một cuộc họp bàn chuyện công ty thôi thì tại sao phải tổ chức một cách kín đáo như vậy … Chẳng lẽ , Kì Dĩ Ninh không dám tin những điều mình đang nghĩ trong đầu , hay đó chỉ là trùng hợp thôi.
Vũ Thần Dược đơn giản chỉ muốn hợp tác với những người tai to mặt lớn quyền thế để củng cố công ty của mình .
Mồ hôi trên người Kì Dĩ Ninh bắt đầu túa ra như suối.
Nếu đúng như vậy thì , tại sao anh lại giấu cô cơ chứ ?
Người Kì Dĩ Ninh run lên từng hồi , một mớ suy nghĩ hỗn loạn bủa vây trong tâm trí Kì Dĩ Ninh.
Đột nhiên phía sau có ai đó chạm vào vai Kì Dĩ Ninh khiến cô giật mình suýt nữa thì hét toáng lên.
Cố điều chỉnh cảm xúc của mình , đến khi nhận ra dung mạo người phía sau , Kì Dĩ Ninh không khỏi nhíu mày.
Là Sở Nghiên.
Sở Nghiên nhìn dáng vẻ như gặp ma của Kì Dĩ Ninh chỉ nhếch mép châm chọc .
“Chúng ta lại gặp nhau rồi..
Không có việc gì làm , ngồi đây rình mò người khác sao ?”
“ Liên quan đến cô sao?”
Kì Dĩ Ninh cũng từ từ đứng dậy , mặt đối mặt với Sở Nghiên.
Sở Nghiên bị thái độ bình tĩnh khinh thường của Kì Dĩ Ninh làm cho ngứa ngáy nhưng vẫn cố nở nụ cười đay nghiến.
“Cũng đúng , cô là bạn gái của chủ tịch mà ..
Thư kí như tôi, nào dám đắc tội .”
Từ thư kí cô ả cố tình kéo ra thật dài để chọc tức Kì Dĩ Ninh nhưng Sở Nghiên đều không ngờ tới thái độ của Kì Dĩ Ninh trước sau như một đều vô cùng dửng dưng dường như không xem lời cô ta nói ra gì.
Được lắm , để tôi xem lần này cô còn bình tĩnh như vậy được nữa không .