Khi biết mình gặp nguy hỉêm, nó biết rõ mình sẽ chết, chủ yếu là trước hay sau vậy nên nó đã cứu hắn. Rơi xuống nước, nó dần dần biến thành hình dạng ban đầu để giữa cho bản thân sống sót. Muốn buông tay tất cả nhưng khi nghĩ đến cảnh, hắn đau đớn nó không thể chịu đựơc. Dòng biển mặn chát nhưng làm s o bằng nước mắt chứ, dùng tất cả sinh lực cuối cùng, nó cố gọi ông Lathan đến, dặn ông hãy đưa hắn về, tìm ra gia đình thật sự của hắn. Tin đựơc gửi đi, nó mỉm cười hài lòng, dần chìm sâu xuống.
Shin và cha mình đang ngồi đánh cờ nhận đựơc thông báo thì tức tốc đến. Sự xuất hịên của hai người họ làm cho Như, Tuyết, Nam, Khánh và anh em trong bang nghi ngờ. Còn hắn khi thấy họ như thấy một nguồn sáng trong bóng tối, chạy lại nắm lấy vai ông.
- Bảo Anh...cô ấy đã rơi xuống vực mau mau cứu cô ấy.
Nghe thấy thế cả hai giật thót mình, Shin ngay lập tức nhảy xuống nứơc, trước sự ngạc nhiên của mọi người. Shin là tái thân của rong biển nên cậu có thể nhảy xuống mà không do dự điều gì cả. Shin lẩm bẩm điều gì đó làm cho rong rêu tụ hợp lại, bao bọc lấy nó. Cậu bơi lại, cho nó uống thuốc để trở về hình dáng con người.Thấy cả hai ngoi lên, hắn lật đật kiếm đường đi xuống chỗ nó, giành nó lại từ Shin, ôm trong lòng.
- Cậu hãy để ng..à Bảo Anh xuống để thúc hết nước ra.
Shin lên tiếng. Hắn đặt nó xuống, lấy hai tay nó đặt lên ngực, hắn bắt đầu nhấn lôngc ngực, lấy một hơi sâu, bắn bịt mũi nó lại, đặt môi mình lên môi nó. Mọi động tác cứ lặp đi lặp lại cho đến khi nghe thấy tiếng ho của nó. Nãy giờ mọi người dường như nín thở, chờ đợi sự tỉnh lại của nó, và họ như vỡ òa khi nó mở mắt.
- Sao mọi người đông đủ thế?
Gịong nói đã lạc đi khi ngâm nước mặn quá lâu. Quá đuối sức, nó lại thíêp đi trên mình hắn.
- Thôi đưa Bảo Anh về đi. Chúng tôi có vịêc đi trước.
Khánh lên tiếng, cậu muốn đi đìêu tra và trả thù những ai đã hành hạ bạn thân của cậu. Ba người kia hiểu ý , nên đi trước. Hắn cùng Shin và ông Lathan đưa nó về. Vừa đến nhà, hắn đã đưa ngay nó lên phòng, đắp chăn kĩ lưỡng, chắc chắn nó đã không sao rồi hắn mới yên tâm. Bước xuống phòng khách, hắn ngồi đối diện với cha con Lathan.
- Cảm ơn hai người.
- Đó là nhiệm vụ chúng tôi thôi.
- Ưm......
Hắn định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Nhận ra sư lúng túng của hắn, Shin đành mở lời.
- Cậu định nói chuyện gì hả?
Hắn lưỡng lự, cuối cùng vẫn nói ra.
- Tôi không phải con người.
- Ưm....thì sao.
Lần này là Lathan trả lời hắn. Và Phong rất ngạc nhiên khi thái độ của ông ấy, dường như mọi chuyện đã đựơc sắp đặt trước vậy.
- Ông đã biết rồi ư.
- Ừ...cậu là hịên thân của anh đào.
- Sao ông biết.....
Ông ấy cho hắn từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đang định hỏi thì Shin nhảy vào.
- Công chúa chỉ còn khỏang 3 ngày nữa thôi.
- Gì chứ.....
Hắn giật mình, quên đi chuyện đang nói mà đập bàn đứng phắt dậy.Hai người kia giật mình trước phản ứng của hắn, buồn rầu cả hai cùng nhìn lên lầu.
- Có cách nào cứu Bảo Anh không?
Hắn thấy thái độ của họ thì ngồi xuống ghế lại, nhẹ giọng hỏi han. Nhưng nhận lại là sự lắc đầu.
- Mọi chuyện đã đựơc công chúa sắp xếp hết rồi. Chúng tôi không biết gì cả, chỉ đựơc lệnh đến để đưa cậu về thế giới của ta.
- Không...tôi sẽ không đi đến khi cô ấy không muốn bên cạnh tôi nữa thôi.
---------------
Ngày hôm sau....
Cốc...cốc....cốc...
Cạch....
Nó mở cửa bước vào phòng hắn. Hôm qua nó biết hắn cả đêm chăm sóc nó, chỉ mới đi nghỉ vài tiếng trước thôi. Lòng nó cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc khi bên cạnh hắn.
- Chỉ còn 2 ngày, tôi ở cạnh cậu thôi. Cảm ơn những gì đã giúp tôi trong thời gian qua, khi tôi mất đi, cậu hãy vui vẻ sống nha.
Nó nắm tay hắn mà thì thầm nói ra suy nghĩ của mình. Đang định đi ra thì bị chụp lại, kéo ngựơc lại làm nó mất thăng bằng ngã nhào người hắn.
- Chỉ còn 2 ngày, chúng ta chính thức yêu nhau được không? Chỉ 2 ngày thôi. Hãy vui vẻ bên nhau để sau này tôi không hối hận vì đã từng yêu cậu, Bảo Anh.
Nó mỉm cười nhẹ làm cho hắn xao xuyến, gật đầu đồng ý làm hắn nhảy cẩn lên, ôm nó xoay vòng vòng.
- Hôm nay ta đi chơi nha.
- Rủ thêm 4 người kia luôn nha. Tôi muốn nhớ đến họ với kí ức đẹp.
- Hôm nay dành cho tụi nó, mai dành riêng ình thôi đó.
Nó về phòng thay đồ rồi gọi tụi kia đến.
---------------------------------------
Khánh,Nam, Như, Tuyết khi từ dã hắn thì phóng đến bang chính của mình.
- Mọi người có biết gì về bọn kia không?
- Theo như tôi biết bọn chúng là người thuộc bên khoa học, bên thế giới ngầm đấy. Dười quyền của ba Phong á.
- Lại ông ta.
- Thôi bây giờ tôi có bằng chứng tội ác của chúng, để chúng sụp đổ và vào tù mọt gông luôn đi.
Tuyết ra ý kiến nhưng bị Như tỏ ý không hài lòng.
- Quá nhẹ cho chúng đi. Các cậu không thấy lạ sao. Tại sao ông La lại đưa một bọn tay sai không biết võ đến để bắt Phong và Anh. Tôi nghĩ còn đìêu gì đó uẩn khuất đấy.
Cả ba người kia gật gù công nhận đìêu đó. Sau một hồi, cả bọn quyết định tấn công rồi tra hỏi đầu đuôi. Mỗi đứa mỗi xe, cả bang hắn và bang Tuyết phóng nhanh đến trung tâm thí nghịêm nằm sau trong rừng biên giới. Gạt chân chóng, cả bọn bước xuống làm bảo vệ sợ run chân, Khánh bước lại nắm cổ áo bảo vệ đưa lên