Hàn Tiểu Anh không về nhà ngay mà bắt xe đi đến chỗ mẹ Diễm. Trong lúc ngồi trên xe, cậu mở điện thoại lên thì thấy 3 tin nhắn và 5 cuộc gọi nhỡ của Lâm Hải Thiên.
Anh: [Có chuyện gấp lắm sao? Anh qua đó cùng em nhé?]
Anh: [Có chuyện gì nhớ phải gọi cho anh ngay nhé]
Anh: [Anh nhớ bé]
Hàn Tiểu Anh trả lời từng tin nhắn một, nói với Lâm Hải Thiên rằng mọi chuyện đều ổn thì mới mỉm cười cất điện thoại đi. Nhìn ra phía ngoài thông qua tấm kính cửa xe, nơi đây hình như vẫn chẳng thay đôi gì cả.
Thời tiết mùa hè khó tránh khỏi nóng bức, Hàn Tiểu Anh ghé một tiệm bán hoa, vẫn như cũ cậu mua một bó hồng to và một chai nước mát chầm chậm tiến vào bên trong - nơi mẹ Diễm đang yên nghỉ.
Ông cụ trông cổng bây giờ lại chẳng thấy đâu, trên bàn chỉ có một ít giấy báo, một cái điếu cùng với một cái quạt nhỏ. Cậu đoán chắc ông cụ thấy nóng nên đã đi đâu đó hóng mát rồi. Cậu không nấn ná thêm nữa mà đi thẳng vào trong, chưa đầy 2 phút đã đứng trước mộ mẹ Diễm. Trong ảnh, bà vẫn nở nụ cười tươi như cũ. Vẫn như thói quen, cậu dọn quanh xung quanh một chút rồi mở bó hoa cắm vào trong bình đặt trước mặt mẹ Diễm.
Nụ cười của mẹ tươi như hoa vậy. Hàn Tiểu Anh thoáng nghĩ, sau đó mỉm cười theo.
Hàn Tiểu Anh vẫn như cũ, ngồi bên cạnh mẹ Diễm trò chuyện thật lâu, cái gì cậu cũng kể cho mẹ nghe kể cả chuyện giữa cậu và Lâm Hải Thiên nữa. Hàn Tiểu Anh khoe người đàn ông của mình thật nhiều trước mặt mẹ Diễm. Nói xong lại cười dịu dàng nghĩ về người nọ.
Những lần ở cạnh mẹ Diễm cậu đều quên cả thời gian, ấy vậy mà sắc trời đã ngã vàng cam, mặt trời đã dần xuống núi. Hàn Tiểu Anh thu dọn một chút rồi trở về nhà, nơi mà trước đây cậu đã sống. Lúc về đến nơi thì trời đã tối hẳn, cậu bước vào nhà thì chỉ thấy mình dì Dương đang đứng ở trong bếp.
"Con về rồi à? Dì làm chút đồ ăn mang cho ông ấy và Tiểu Trúc." Dì Dương lau bàn tay có dính chút dầu mỡ, cười hiền hòa nhìn Hàn Tiểu Anh. "Con ngồi xuống đi, dì cũng nấu xong rồi."
Hàn Tiểu Anh cũng không khách sáo nữa, bụng cậu cũng có chút đói. Cậu đi tới giúp dì Dương đem đồ ăn ra bàn. Xong xuôi cả hai cùng đối diện, dùng cơm. Trong bữa ăn, dì Dương quan tâm hỏi han chuyện sinh hoạt, học tập của cậu thế nào, Hàn Tiểu Anh đều sẽ lễ phép đáp lại từng cái một.
"Chuyện... con cùng người kia thế nào rồi?" Dì Dương thoáng nhìn nét mặt của Hàn Tiểu Anh, nhẹ giọng hỏi.
Hàn Tiểu Anh im lặng thoáng chốc, và một đũa cơm vào miệng rồi đáp, "Con ổn ạ."
Dì Dương nghe vậy cũng không hỏi lại nữa. Bà nhớ lại dáng vẻ cùng khí chất của người đàn ông kia mà không khỏi lạnh sống lưng. Ánh mắt đầy sắc bén và giọng điệu lạnh lùng khi nói với cha Hàn ngày ấy vẫn khiến bà không quên được. Rốt cuộc, đến cuối cùng bà cũng khó mà hiểu nổi tại sao Hàn Tiểu Anh trông thì ngoan hiền dịu dàng như vậy lại kết thân với người thế kia. Hai người đối lập rõ ràng đến vậy cơ mà.
Cơm nước xong xuôi, Hàn Tiểu Anh đi rửa bát đũa còn dì Dương thì đem đồ ăn đến cho cha Hàn và cô con gái Tiểu Trúc.
Đang tráng bát đũa thì điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông, Hàn Tiểu Anh đoán ngoài Lâm Hải Thiên ra thì không còn ai khác, cậu lau khô tay rồi chạy lại nhận điện thoại.
"Em nghe ạ." Giọng Hàn Tiểu Anh có chút vui vẻ, nét mặt tươi lên không ít.
"Bé ăn cơm chưa?" Lâm Hải Thiên nghe được giọng điệu vui vẻ kia, nét mặt có chút mệt mỏi cũng nhanh chóng tan biến. "Anh nhớ bé quá."
Hàn Tiểu Anh nheo mắt không cảm thấy có gì khác thường, bật loa ngoài lên để bên cạnh bồn rửa bát, sau đó cậu vừa rửa bát đũa vừa nói chuyện cùng Lâm Hải Thiên. "Dạ em ăn rồi, anh thì sao ạ? Bây giờ đang ở công ty hay về nhà rồi?"
Lâm Hải Thiên im lặng, híp mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé đáng yêu của bé cưng nhà mình đang bận bịu trong căn bếp qua khung cửa sổ, khoé miệng cong lên một chút. Hắn lo lắng bé con ở đây sẽ gặp chuyện không vui, thế là mang theo công việc rồi lái xe đến đây. Lúc nhìn thấy được bé con, tâm tình không yên mới nhẹ nhàng lắng xuống.
"Hải Thiên?" Hàn Tiểu Anh để bát đũa ngay ngắn ráo nước, đợi mãi không thấy người kia trả lời, tưởng sóng yếu nên ngập ngừng gọi tên.
Lúc cậu tưởng chừng như Lâm Hải Thiên sắp tắt máy đến nơi, bên kia mới nhẹ nhàng lên tiếng. "Anh nhớ bé, bé ra ngoài gặp anh được không?"
Ngay khi câu trả lời vừa dứt, trái tim trong lồng ngực bỗng nhiên kích động đập nhanh hơn. Hàn Tiểu Anh ngơ ngác, tưởng mình nghe lầm nhưng vẫn đè nén sự vui sướng quay đầu ra nhìn.
Là người thật, không phải ảo giác. Là Lâm Hải Thiên thật. Là người đàn ông của cậu. Lâm Hải Thiên đang nhìn cậu đầy dịu dàng mà mỉm cười.
Hàn Tiểu Anh không suy nghĩ gì nữa mà chạy xông ra phía ngoài, đến dép cũng quên đeo. Cậu chạy đến nhào vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông. Lâm Hải Thiên dang tay đón nhận cục bé cưng đáng yêu của mình vào lòng. Cả hai ôm nhau đến quên trời quên đất.
Hàn Tiểu Anh ở trong lồng ngực kia cười đến chảy cả nước mắt, trong lòng khó nén nỗi xúc động, cứ thế mà dụi đầu vào đó, hít hà cho thoả thích mùi hương của người đàn ông. Lâm Hải Thiên cũng kích động không kém, sau khi được cho phép vào trong hắn mới ôm bé cưng của mình đi vào bên nhà, đặt bé cưng lên đùi mình rồi cùng nhau ngồi xuống sofa.
"Anh đến lâu chưa, sao không gọi trước cho em?" Hàn Tiểu Anh mấy khi làm biếng, ngồi trên đùi người đàn ông cùng mười ngón đan nhau.
Lâm Hải Thiên thơm thơm cục bông trong tay, "Nhớ em nên cứ mơ màng đến đây thôi."
Câu trả lời này làm Hàn Tiểu Anh cười tít cả mắt, đúng là xa Lâm Hải Thiên mới có một chiều thôi mà cậu đã nhớ hắn phát điên rồi, chỉ là tâm tình lúc đó có hơi lộn xộn nên mới bỏ lơ Lâm Hải Thiên. Bây giờ, người thật hàng thật ngay trước mặt, cậu không vui mới là lạ.
Hàn Tiểu Anh suy nghĩ một chút, dù sao hai người là của nhau, yêu thương ôm hôn có gì cũng làm hết rồi. Vậy nên cậu nói lí do hôm nay mình trở về cho Lâm Hải Thiên nghe, giữa người yêu với nhau, cậu không muốn cả hai dấu giếm nhau điều gì cả. Lâm Hải Thiên nghe xong, cũng không quá bất ngờ, chỉ hỏi thăm qua loa sau đó lại ôm cục đáng yêu trong tay đung đưa.
Lâm Hải Thiên cũng suy nghĩ một chút, nắm bàn tay nhỏ của bé cưng đưa lên tay thơm chụt một cái thật là kêu. "Bé có muốn anh giúp một tay không?" Hắn không muốn làm chủ chuyện này, dù sao từ chuyện lần trước hắn cũng không thoải mái với người đàn ông kia. Nhưng người này là người thân, là gia đình của bé nhỏ nhà hắn, vậy nên hắn giao toàn quyền cho bé nhỏ nhà mình quyết định.
Hàn Tiểu Anh cũng hiểu rõ lời lẽ trong câu nói của Lâm Hải Thiên. Người đàn ông của cậu có bao nhiêu quyền lực cậu biết, chuyện này với hắn chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng cậu cũng sợ, vốn dĩ sống hay chết không thể do bản thân tự quyết định, huống chi dì Dương cũng đã nói dù cho cha Hàn có chữa trị thế nào thì cũng khó mà có tiến triển, lành ít dữ nhiều. Nhưng một mặt khác, cậu không muốn cứ trơ mắt nhìn người thân ruột thịt của mình cứ thế mà đi mất. Cho dù chỉ còn 1% sự sống, cậu cũng muốn vớt vát cho cha Hàn.
Lâm Hải Thiên nhìn vẻ mặt đăm chiêu của bé cưng, cũng nào đó đoán được suy nghĩ của cậu. Hắn hiểu bé cưng nhà mình là người như thế nào, dịu dàng đáng yêu biết bao nhiêu. Nhưng lại có người không biết điều, lại đi chà đạp làm tổn thương thỏ nhỏ của hắn, những gì mà người đàn ông đó đã làm với bé cưng, hắn sẽ không bao giờ tha thứ. Vốn nói những điều này chỉ là nể mặt bé cưng mà thôi chứ không có ý nghĩ gì khác.
Lâm Hải Thiên không chờ quá lâu, rất nhanh nhận được câu trả lời của Hàn Tiểu Anh.
"Hải Thiên cho em nhiều như vậy, tốt với em như vậy. Em sợ anh sẽ mệt." Hàn Tiểu Anh nhẹ giọng, áp bàn tay to lớn của Lâm Hải Thiên vào má mình, vân vê đầu ngón tay của người đàn ông.
Lâm Hải Thiên biết bé cưng lo cho mình nhiều đến nhường nào, nhưng hắn không muốn giữa hai người có khoảng cách, thậm chí là sự khách sáo, điều đó như có như không làm cả hai như người xa lạ, như người không thân quen. Hơn tất cả, hắn muốn cho bé cưng của mình những gì tốt nhất, chỉ cần hắn ở cạnh sẽ không để cậu phải thiệt thòi.
"Đó là vinh dự của anh." Lâm Hải Thiên một lần nữa hôn lên mu bàn tay non mịn, trắng trẻo của bé cưng.
Cả hai đều ngầm hiểu ý nhau mà không nhắc đến chuyện này nữa.
Hàn Tiểu Anh ngồi trong lồng ngực ấm áp thầm cảm thấy bản thân thật may mắn khi có người bên cạnh là Lâm Hải Thiên đây. Cậu tưởng tượng một cách trẻ con rằng có phải kiếp trước mình là anh hùng hay siêu nhân giải cứu thế giới thoát khỏi cơn khủng bố để rồi kiếp này đây mới có thể gặp được một người như Lâm Hải Thiên. Suy nghĩ trẻ con đó khiến cậu phì cười tức khắc.
Lâm Hải Thiên ôm cục cưng trong tay, thấy cậu cười vui vẻ như vậy thì cười theo, vừa cười vừa hỏi. Hàn Tiểu Anh mở to con mắt đầy long lanh, trong ánh mắt chứa toàn ý cười nói lí do cho Lâm Hải Thiên nghe.
"Chắc kiếp trước em là siêu nhân đấy." Hàn Tiểu Anh nhướng mày, mặt tràn ngập tự kiêu hãnh. Sau đó cậu bổ sung, "Thế nên kiếp này em mới được Lâm Hải Thiên yêu chiều như thế này." Nói xong cậu còn ưỡn ngực, hai tay chống bên eo tỏ ra mình là một người siêu siêu giỏi. . Ngôn Tình Nữ Phụ
"Ta là siêu nhân đây, các ngươi còn không mau đầu hàngggggg." Âm cuối cậu nói thật dài, ngân thật to.
Lâm Hải Thiên nào đâu chống cự nổi dáng vẻ nhỏ nhắn dễ thương này của cục cưng nhà mình, hắn nhìn thế rồi bịt miệng không dám cười to, lồng ngực cũng vì thế mà run rẩy không ngừng. Sao bé cưng của hắn lại có thể đáng yêu đến mức này cơ chứ. Thật muốn đè em ấy ra mà.
Hàn Tiểu Anh cũng không vì điệu cười kia mà xấu hổ. Cậu như được tiếp thêm sức mạnh, giơ tay về phía Lâm Hải Thiên nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc, "Nhà ngươi dám cười ta, ta sẽ cho nhà ngươi biết thế nào là sức mạnh của một siêu anh hùng." Nói rồi cậu bổ nhào về phía trước, cắn một cái không nặng không nhẹ lên cổ rồi lên vai của người đàn ông, tay cũng không rảnh rỗi đưa xuống chọc vào vòng eo săn chắc, chọc lét không ngừng.
"Ta sẽ ăn thịt nhà ngươi, ngoàm ngoàm." Hàn Tiểu Anh thoải mái vui đùa, cười đến nỗi mặt đỏ bừng, đến nỗi chảy cả nước mắt.
Lâm Hải Thiên, người đàn ông 30 tuổi đầu cũng muốn hơn thua với bé con nhà mình cho bằng được. Người bị chọc nhanh chóng đảo khách làm chủ, bàn tay thô ráp luồn vào trong áo nhéo nhẹ cái eo mẫn cảm của bé cưng, miệng cũng bắt chước động tác vừa rồi mà cắn lên cái cổ trắng mịn của cậu. Hành động này làm cho Hàn Tiểu Anh giật mình, á to một cái.
"Thế thì anh là ông xã của siêu nhân rồi." Lâm Hải Thiên ghé vào tai Hàn Tiểu Anh thì thầm, nở một nụ cười ranh ma rồi cắn nhẹ lên vành tai một cái thật nhẹ. "Bé siêu nhân để ông xã hôn em một cái nào."
"Không chơi nữa, em không chơi nữa." Hàn Tiểu Anh vùng vẫy quẫy đạp, muốn thoát khỏi sự chọc ghẹo đầy xấu hổ của Lâm Hải Thiên.
Cảnh tượng vui đùa này bị Hàn Tiểu Trúc vừa về nhà thấy được.
Hàn Tiểu Trúc: "................."
Tôi là ai, đây là đâu? Cô nghi ngờ nhân sinh, nghi ngờ bản thân hình như vào nhầm nhà. Nhưng rõ ràng đồ đạc trong nhà vô cùng thân quen, người đang cười đến là sảng khoái kia chính là anh trai Tiểu Anh của cô mà. Chả nhẽ cô bị ảo giác rồi à? Tại sao ở kia lại có một người đàn ông xa lạ đang ôm hôn anh trai yêu quý của cô thế kia?
"Anh, em về rồi." Hàn Tiểu Trúc cố tình hét thật to để phá tan bầu không khí màu hường quá đỗi không quen kia.
Hàn Tiểu Anh bị tiếng hét làm cho giật mình, ngay khi nhìn thấy có người vào nhà thì cậu ngay lập tức phản xạ thật nhanh đi xuống đùi Lâm Hải Thiên. Cậu đỏ mặt đi đến trước mặt Hàn Tiểu Trúc, đưa tay cầm áo khoác của cô rồi treo lên mắc áo, "Em về rồi à. Có mệt lắm không?"
Hàn Tiểu Trúc nhìn hai má cùng vành tai đỏ bừng hệt quả cà chua của Hàn Tiểu Anh, trong lòng hiện rõ vẻ ghen tị. Trước nay chưa có ai làm anh trai của cô cười nhiều như cô đâu, vậy mà thằng nào to gan ăn phải gan hùm mật gấu làm cho anh trai của cô cười đến là vui vẻ như vậy hả?
Hàn Tiểu Trúc trả lời một câu "Em ăn rồi", sau đó nheo mắt nhìn thủ phạm đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Mẹ thằng này chết với tao, cô suy nghĩ rồi muốn xông lên nhìn rõ dung nhan của kẻ to gan kia.
Lâm Hải Thiên cũng đúng lúc quay đầu, chạm mắt cùng với Hàn Tiểu Trúc đang hùng hùng hổ hổ tiến lại gần, một giây sửng sốt xẹt qua nhưng rất nhanh đã được hắn thu liễm lại, vắt chân ung dung mà thong thả gật đầu với cô như một lời chào hỏi.
Ngay khi nhìn thấy gương mặt có chút quen mắt, Hàn Tiểu Trúc đầu tiên là giả vờ bình tĩnh ngồi xuống đối diện, rót một cốc nước làm mát cổ họng rồi mới nhớ ra người đàn ông này là ai. Trong mắt cũng hiện lên một tia sửng sốt rồi nhanh chóng giấu đi, nhưng đáng tiếc là đã bị Lâm Hải Thiên tinh mắt nhìn thấy.
"Chào chú." Hàn Tiểu Trúc nói rồi mỉm cười đầy thân thương nhìn người đối diện mình, thân là con gái mà giọng không khác gì con trai, vừa rõ ràng lại mạnh mẽ. Chữ cuối lại được nhấn âm thật to như muốn chọc tức ai đó.
Tay cầm cốc nước của Lâm Hải Thiên cứng đờ một giây, sau đó lại được hắn nhẹ nhàng thư thái đưa lên miệng uống một ngụm. Bên ngoài thì tỏ ra mình là một người trầm ổn, không ganh đua với ba thứ nhóc ranh mồm miệng chanh chua tính tình đanh đá này. Nhưng bên trong, từ kia vẫn như cục đá đè nặng vào tâm tư người đàn ông, nhìn hắn già đến vậy sao? Rõ ràng cục cưng đã khen rằng mình rất đẹp trai mà.
Lâm Hải Thiên suy nghĩ trong chốc lát rồi thả nhẹ tâm trạng, không buồn bản thân mà chỉ trách mồm miệng con bé kia ăn nói xà lơ, không có mắt nhìn người.
(Ăn nói xà lơ ăn nói xà lơ, sao Tỉu Chúk nói zị:))))))))
"Em đi tắm đây." Hàn Tiểu Trúc đứng dậy, xách balo đi về phía phòng ngủ của mình.
Hàn Tiểu Anh bị ngó lơ đứng một bên bấy giờ mới lên tiếng trả lời. Cậu có hơi buồn cười khi nhìn thấy ánh mắt của em gái và Lâm Hải Thiên khi nhìn nhau, cứ như mấy đứa trẻ đang giành đồ ăn của nhau vậy.
Cậu như nhớ ra gì đó, nếu như Lâm Hải Thiên lái xe suốt từ bên kia về đây thì chắc chắn chưa có gì bỏ vào bụng. Cũng trách cậu vô ý vì nãy giờ mãi vui nên quên mất điều này. Thấy bóng dáng Hàn Tiểu Trúc đã khuất lối, cậu lại gần nắm tay Lâm Hải Thiên rồi nhẹ giọng, "Em nấu gì cho anh ăn nhé? Chắc anh đói lắm rồi."
"Em cũng muốn ăn." Tiếng Hàn Tiểu Trúc bỗng từ trong phòng vọng ra. Vốn nếu đã ở trong phòng thì có nói cũng sẽ khó mà nghe thấy, như thế này thì biết rõ giọng của cô em gái cậu khỏe đến cỡ nào rồi đấy.
"Anh biết rồi." Hàn Tiểu Anh cười rồi cũng trả lời thật to và dõng dạc.
Cậu nói xong thì đứng lên đi vào bếp, Lâm Hải Thiên cũng theo sau cậu.
Hàn Tiểu Anh làm hai bát mì xào trứng, cho thêm hai cây xúc xích vào mỗi bát. Cậu vớt mì ra rồi rửa qua một lần nước, sau đó để lên một cái bát cho ráo nước. Dáng vẻ nấu mì của cậu khiến Lâm Hải Thiên nhìn không chớp mắt. Hắn đứng đằng sau ôm lấy eo cục cưng, tựa cằm lên vai cậu, chăm chú vô cùng nghiêm túc nhìn vợ yêu.
"Bé yêu ai nhiều hơn thì nấu cho người đấy nhiều mì hơn." Giọng nói đầy trẻ con của Lâm Hải Thiên vang bên tai khiến Hàn Tiểu Anh bỗng nhiên phì cười. Cậu không hiểu sao người đàn ông này lại muốn hơn thua với một đứa nhỏ cho bằng được như vậy?
"Vậy thì tiếc quá, em phải cho Tiểu Trúc nhiều hơn rồi." Hàn Tiểu Anh chẹp miệng tỏ vẻ tiếc nuối, làm bộ cho nhiều mì vào một trong hai cái bát tô.
Hành động thiên vị lộ liễu khiến Lâm Hải Thiên trợn mắt há mồm, hắn như không tin vào mắt mình vậy. Cứ tưởng bở rằng bé cưng sẽ yêu chiều mình hơn, ấy thế mà em ấy lại thiên vị con bé kia hơn.
Lâm Hải Thiên giận dỗi, ngước cổ cắn một cái vào má Hàn Tiểu Anh như trừng phạt. Sau đó thở phì phò ôm chặt người vào lòng.
Hàn Tiểu Anh phì cười, cậu không nghĩ người đàn ông lại có thể trẻ con như thế này. Nói thì nói thế nhưng cậu vẫn chia đều đồ ăn vào mỗi bát, không có thiên vị ai hơn ai cả.
Mì cũng nhanh chóng được làm xong, mỗi bát đều được tráng thêm một quả trứng lòng đào và xúc xích, rắc thêm ít hành và rau thơm. Trông vô cùng ngon mắt khiến người ăn khó mà kìm lại.
Trên bàn ăn, Hàn Tiểu Anh nhìn Lâm Hải Thiên và cô em gái của mình, cũng thật may cả hai không giương nanh múa vuốt, đều ăn trong im lặng khiến cậu cảm thấy vui vẻ và yên tâm.
____________
Sorryyy mn, tui delay quá(T. T)