Edit: ngtc (seivys)
Tôi thật sự không ngờ, lần đầu tiên gặp lại cậu ấy sau nhiều năm xa cách lại là ở tiết tự học buổi sáng tại trường.
Hôm đó thầy giáo bước vào lớp với vẻ mặt không dấu được sự vui mừng, ông cũng không thèm lòng vòng, vào luôn chủ đề chính.
"Các em, lớp chúng ta có một bạn học sinh mới vừa chuyển đến, mọi người cùng vỗ tay hoan nghênh bạn nào --- Bạch Thanh, em tự giới thiệu mình chút đi."
Cả người tôi bỗng chốc cứng lại.
Ngày hôm qua là chủ nhật, tôi sang nhà nhỏ bạn thân rồi điê.n cuồng lao đầu vào làm bài tập, làm xong tới tận tối khuya nên dứt khoát ngủ lại nhà nó luôn.
- --- Dù sao thì ở đây cũng có đầy đủ đồ dùng sinh hoạt của tôi, hơn nữa còn có phòng ngủ riêng dành cho khách.
Không ngờ vậy mà lại có người nghênh ngang bước vào nhà mình mà mình còn không biết nữa cơ đấy?
Nghe nói thành tích học tập của Bạch Thanh rất tốt, không chừng các giáo viên bộ môn bây giờ đang rất vui vẻ đi, nói gì thì nói, trong tương lai điểm trung bình của lớp tôi ít nhất cũng tăng 1,5 điểm lận.
Nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao lên cấp ba rồi mà muốn chuyển trường là có thể dễ dàng chuyển như vậy chứ? Tại sao mà khối 12 có tận 15 lớp mà cậu ta lại có thể chuyển vào ngay trúng lớp tôi?
Đừng có nói là do mẹ tôi và dì Giang đã quyên góp cho trường một cái thư viện nha?
...Không thể nào.
...Tôi thật sự không nghĩ tới, mặc dù cuộc sống học đường của tôi không có bong bóng màu hường bay xung quanh, nhưng ít nhất tôi không muốn cuộc sống yên bình ấm áp này của mình bị biến thành cái chiến trường chếc chóc đâu.
Khi tôi còn đang đấu tranh chống lại số mệnh trời ban, thì nam sinh đứng trên bục giảng đã cất tiếng: "Bạch Thanh.
Bạch trong màu trắng, Thanh trong màu xanh dương."
( 白青: Bạch Thanh.
Tên nam chính nè, người ta bình thường toàn lấy tên từ trong một câu thơ nào đó, ai ngờ tên ổng lại đơn giản như vậy luôn:))))
Ngữ khí cậu ta như kiểu không chếc cũng không sống (coi như là không có sức sống, không lên không xuống đi he), chết tịt, sao mà nghe giống mấy anh nam chính lạnh lùng trong mấy bộ thanh xuân vườn trường thế không biết, thậm chí tôi còn nghe được tiếng hít sâu của mấy bạn nữ hàng dưới nữa kìa.
Tất cả đều do đồng phục của trường mình thiết kế quá đẹp, nào là áo sơ mi trắng, phối thêm chiếc cà vạt nữa, nhìn chung rất bắt mắt.
"Được rồi, bạn học Bạch ngồi ở chổ đó đi." Không biết nay ăn trúng cái gì mà xui thế nữa, thầy giáo vừa đảo tròng mắt một cái liền nhìn thấy chổ trống bên cạnh tôi, "Nghe nói em có quen biết với bạn Lam Án nhỉ, vừa hay để em ấy dẫn em đi làm quen với trường mới."
Thật sự không ngờ luôn ấy, người muốn hại tôi nhất lại là thầy chủ nhiệm kính yêu:)
Ngồi một mình thật tốt biết bao, chổ ngồi rộng rãi, không gian học tập gấp đôi, còn có thể tránh khỏi những giao tiếp không cần thiết với bạn cùng bàn nữa chứ, nói thật thì tôi vẫn luôn rất hài lòng với chổ ngồi hiện tại.
Nhưng nếu tôi biết, để đổi lấy một năm rưỡi vui sướng không âu lo này mà tôi phải chịu đựng sự ngượng ngùng + mất tự nhiên trong tương lai, thì có chít tôi cũng không háo hức xin ngồi một mình từ đầu năm học đâu.
"..."
Nhưng mà tôi không có lập trường cũng như dũng khí để phản bác lại thầy giáo, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ta từng bước từng bước hướng về đây, tôi hận không thể nhét đầu mình vào ngăn kéo bàn học, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân trước mặt cậu ta.
Hai giây sau, một giọng nói trầm ấm đặc trưng của thiếu niên sau khi trải qua thời kì vỡ giọng, một màu giọng hoàn toàn khác với âm thanh trong trẻo khi còn thơ, vang lên bên tai tôi:
"Bạn học Lam."
"Lâu rồi không gặp, sau này mong được cậu giúp đỡ."
Được rồi.
Giọng nói cũng rất dễ nghe nữa, tôi thậm chí còn muốn cậu ta đi làm phát thanh viên cơ*.
Nhưng mà chuyện này cũng không thể ngăn cản được việc bây giờ tôi rất muốn biến thành một con đà điểu aaaaaaaa.
(Raw: 我甚至想求他去当少年音cv.
Đoạn này xem mãi không hiểu nên tui đành edit đại, bà nào biết thì comment xuống dưới giúp tui nhe, tui cảm ơn nhìu)
Thanh âm của thiếu niên dừng một chút, không nhanh không chậm tiếp tục mở miệng: "Bảy năm không gặp, bạn học Lam đây là, đang tập mô phỏng sinh vật nào thế?"
"Nhìn như này, chắc là...chim, đà, điểu rồi."
Không biết vì sao, bình thường tôi cực kỳ chán ghét những ai không thân mà cứ trêu ghẹo tôi như này, nhưng đối mặt với sự trêu chọc của cậu ấy, tôi lại chợt cảm thấy bảy năm xa cách kia dường như không tạo nên khoảng cách giữa chúng tôi, mà vẫn là mối quan hệ bạn tốt có phước cùng hưởng có hoạ cùng chia như khi xưa.
Người này hai ngày trước rõ ràng còn hờ hững trả lời tin nhắn Wechat của tôi, còn bình tĩnh phản hồi lại biểu cảm đáng yêu của tôi bằng một dấu chấm hỏi lạnh nhạt, sao bây giờ gặp mặt lại không thèm giả bộ lạnh lùng nữa đi?
Tôi nhích băng ghế của mình để cậu ta đi vào, thề cho dù có chít cũng không chui đầu ra khỏi cái hộc bàn.
"Lam Án."
Tuy nhiên, dù đây có là tiết tự học sáng, thì giáo viên cũng không cho phép học sinh của mình không nghe giảng, nên thầy lên tiếng nhắc tên tôi.
"Em cúi đầu làm gì? Ngẩng đầu nhìn lên bảng đi, chúng ta bắt đầu tiết học."
...Tôi thật sự hoài nghi thầy giáo với lại Bạch Thanh là cùng một giuộc, và mục đích của họ chính là khiến tôi phải xấu hổ.
Tôi nhanh nhẹn rút đầu ra khỏi hộc bàn, bày ra tư thế ngồi đoan chính, chẳng qua là một cái ánh mắt cũng không thèm đặt lên người "bạn học mới" bên cạnh thôi, tôi mỉm cười nhìn về phía thầy với khuôn mặt xán lạn, thành công khiến thầy chán ghét rời mắt đi.
"Bạn học Lam, khi nào tới giờ nghỉ trưa cậu có thể dẫn tôi đi tham quan trường học được không?"
Bạn cùng bàn mới vui vẻ thảo luận với tôi.
Thật ra thì tôi không định đồng ý đâu.
Nhưng ai bảo cậu ta sở hữu gương mặt khiến người khác không thể từ chối được cơ chứ?
"Được, được thôi.".