Hoa Hướng Dương

Kỳ nghỉ hè kết thúc, mở đầu cho một năm học mới. Từ một ngôi trường trống vắng không một bóng người, có phần hơi u ám thì giờ đây thay vào đó được lấp đầy bởi tiếng ồn ào của học sinh khi quay lại trường, nơi văn phòng có một học sinh mới từ thành phố chuyển về, được giáo viên hướng dẫn đến lớp học của mình.

“Em lên tầng 2, rẻ trái lớp đầu tiên 10a5 nhé!”

“Dạ!”

Bước ra khỏi văn phòng, đi qua từng lớp học cậu cảm nhận được sự nhộn nhịp, tiếng nói cười của các bạn lâu ngày không gặp, buôn chuyện cùng nhau “nghỉ hè mày có đi về ngoại không?”, “nghỉ hè ba mẹ bắt tao đi học thêm á mày, có được đi đâu chơi đâu”, “cả hè tao mới cày lên được chí tôn thôi á trời!!!”....

Sân trường dường như được mọi người dọn dẹp sạch sẽ, một cọng cỏ cũng không có, cây cối được chặt bớt nhánh nhưng vẫn đủ để che nắng, làm bóng mát. Bầu trời hôm nay trong xanh, thoáng đâu đó tiếng chim hót ríu rít, lá rơi nghe xào xạc, gió thổi nhẹ nhàng làm dịu đi sự căng thẳng trong lòng cậu.

Cậu hít một hơi rồi bước vào lớp, lúc này ai cũng nhìn cậu vì trong lớp chỉ có cậu là mặc đồng phục của trường khác. Có lẽ vì chuyển trường quá gấp, nên cậu vẫn chưa chuẩn bị được đồng phục. Họ xì xào, bàn tán, không chỉ vì thấy đồng phục của cậu lạ, mà họ phải cảm thán trước sự thanh tuấn của cậu. Cậu có một làn da sáng, không hẳn là trắng, nhưng đối với học sinh nam thì như vậy là quá đẹp rồi, tóc thì đen tuyền, mềm mại, mặc cho gió từ cửa thổi vào làm tóc bay tạo nên độ bồng bềnh càng làm người ta xao xuyến. Mọi người thường nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Thật vậy, những ai nhìn vào mắt cậu đều không nỡ rời đi mà phải nán lại nhìn lâu hơn một chút, mắt cậu long lanh, sáng trong như thiên thần vậy, hiền lành và dịu dàng biết bao.

Cũng may trong lúc bối rối thì thầy chủ nhiệm đã quay lại.

“Trật tự đi! người nào về chỗ người nấy”

Mọi người lật đật, nhốn nháo về chỗ, có người vội quá mà va vào nhau rồi cãi nhau chí choé, sau một hồi thì cả lớp cũng đã ổn định. Bấy giờ, thầy mới giới thiệu cho mọi người về học sinh mới.

“Đây là học sinh vừa chuyển về trường chúng ta, có gì giúp đỡ bạn ấy nhé”

“Dạ thưa thầy”

Cậu học sinh bây giờ mới từ từ đi lên bục giảng, nhìn xuống các bạn để giới thiệu bản thân.


“Mình tên Trần Chí Hào, mong được mọi người giúp đỡ”

“Đẹp trai quá!!!” các bạn nữ tán thưởng về độ đẹp trai của Chí Hào.

Sau khi làm quen xong thì thầy giáo chỉ bừa vào chỗ bàn trống dưới kia cho cậu ngồi để vào tiết đầu, mắt cậu bị cận nhẹ vừa hay được ngồi bàn hai, nhưng lạ thay bàn này hoàn toàn trống. Có vẻ còn học sinh chưa đến, vừa ngồi xuống thì mọi người xúm lại để bắt chuyện với cậu. Có thể thấy cậu là người rất được yêu thích.

“Thầy ơi! Nguyễn Bá Kiên vẫn chưa đến ạ!”

“Vẫn chưa đi học nữa sao, hôm nay phải gọi cho phụ huynh của em ấy mới được. Thôi được rồi, các em lấy sách vở ra học nào”

Trần Chí Hào vốn dĩ sống ở thành phố, nhưng vì ba mẹ ly hôn nên cậu theo mẹ về quê và chuyển trường luôn. Hiện tại thủ tục ly hôn vẫn chưa xong, hơn nữa trong nhà cậu là con một, ba và mẹ đều muốn giành quyền nuôi cậu. Cậu cảm thấy bất lực và thất vọng pha lẫn vào đó là sự chua xót, vì cậu muốn được sống với cả ba lẫn mẹ, chứ không phải lựa chọn một trong hai người. Một cậu bé 15 tuổi làm sao có thể chịu được cảnh gia đình tan nát, nhiều lần cậu đã bật khóc trong đêm nhưng không ai biết cả. Giọt nước mắt rơi lã chã mỗi phút trôi qua càng dữ dội hơn, cuộc sống của cậu ngày một u tối, không một sắc màu. Hy vọng sẽ có ai đó đến thắp sáng những tháng ngày tăm tối ấy.

Sau khi tan học, vì nhà ngoại khá gần trường nên cậu đi bộ về nhà, trên đường về cậu bắt gặp một bạn trạc tuổi cậu đang tìm kiếm cái gì đó. Bạn ấy khá cao, thật ra Trần Chí Hào cũng thuộc dạng hươu cao cổ, cậu cao 1m7, nhưng nhìn thoạt qua bạn học kia cao hơn cậu tầm 5 - 8cm. Trông cũng khôi ngô tuấn tú, có lẽ lợi thế cao hơn nên có phần hút mắt hơn một tí, nhưng có một cái không thể so với Chí Hào đó là đôi mắt, mắt của cậu rất đẹp, giống như chứa cả ngân hà vậy. Cậu ta đang đứng trước cửa tiệm áo cưới, bên trái là cửa hàng làm bánh kem, bên phải là một nhà sách nhỏ. Cậu bạn kia đang cố cúi người xuống gần như sát mặt đất, mắt thì nhíu lại như đang cố nhìn rõ hơn, hai tay không ngừng mò mẫm tìm kiếm. Chí Hào đang đứng bên kia đường không khỏi tò mò, trong khi xe cộ đang chạy tấp nập vì là giờ tan học, các phụ huynh vội vã đón con về nhà, cậu cũng khá lo lắng cho bạn ấy vì sợ sẽ gặp nguy hiểm trong khi đường xá đang nhiều người qua lại.

Nhưng vừa tan học sao cậu kia lại không mặc đồng phục, mà lại mặc áo phông trắng, quần dài đen, đầu tóc thì bù xù trông như vừa thức dậy. Trời thì đang nắng chang chang, mồ hôi trên người nhễ nhại, dù không đứng gần nhưng Chí Háo vẫn có thể thấy vệt áo bị lấm tấm mồ hôi của bạn ấy. Thấy cậu bạn đang sốt sắng tìm thứ gì đó, cậu liền chạy qua hỏi han một chút.

“Bạn gì đó ơi! Bạn đang tìm gì vậy, cần mình giúp không?”

“Gì đây, đi ra kia chơi” cậu bạn trong người khó chịu, có thể do vì trời nắng nóng khiến tâm trạng con người ta không được thoải mái, xong cậu ấy không thèm nhìn đối phương lấy một cái, cứ thế mà nói to.

Trần Chí Hào thầm nghĩ trong đầu 'Thể loại người gì vậy trời, người ta muốn giúp mà làm giọng bố đời thấy ghét', nhưng rồi cậu cũng không nói gì cả, chỉ cười trừ rồi lẳng lặng rời đi.


Đi chưa được vài bước thì cậu nghe thấy giọng nói của người kia.

“Kính của mình rơi mất rồi!"

Nghe đến đây Chí Hào vội quay lại, vì cậu cũng bị cận nên hiểu cảm giác nếu không có kính thì sẽ như thế nào.

“Để mình tìm giúp bạn, bạn làm rơi ở đây đúng không?”

“Đúng rồi”

Chí Hào quanh đi quẩn lại một hồi thì cũng tìm thấy kính của cậu bạn bị rơi. Sau khi nhặt lên cậu không quên lấy vạt áo của mình lau qua cho sạch kính, rồi mới đưa lên cho đối phương.

“À thấy rồi! Sau này bạn cẩn thận một chút nhé, để rơi mất là khó tìm lắm, nhỡ không có ai giúp thì sao”

Vừa nói Chí Hào theo thói quen bất giác đeo kính lên cho đối phương, lúc này cả hai đối mặt nhìn nhau, sau khi đã đeo kính thì cậu bạn kia mới nhìn rõ được khuôn mặt sáng ngời của Chí Hào. Dường như cậu ấy cũng bị đôi mắt của Chí Hào làm cho mất hồn đứng đờ người ra, hai tay cậu từ từ đặt lên hai má của Chí Hào giữ lấy mà ngắm nhìn đôi mắt ấy.

Chí Hào giật mình vì hành động của đối phương, không hiểu cậu ta đang làm gì, mắt chữ o miệng chữ a ngơ ngác nhìn cậu kia, sau vài giây Hào mới chợt tỉnh.

“Này này, làm gì vậy?” chưa kịp nói hết câu thì Chí Hào đã vội gạt tay bạn kia xuống, vẻ mặt hơi khó chịu.


“Mắt bạn đẹp thật đấy, bạn cung Song Ngư à?”

Lúc này Chí Hào tức giận ra mặt vì hành động đường đột lúc nãy.

“Tôi cung gì liên quan gì đến bạn”

Và vâng, bạn kia giờ đã nhận ra chuyện vừa rồi mình làm thật bất lịch sự đối với người mới gặp, cậu đưa tay lên gãi gãi đầu, ngượng ngùng đáp.

“Cho mình xin lỗi nha, tại lần đầu mình thấy người có đôi mắt đẹp như vậy, nên…”

Bất chợt cậu bạn bấy giờ mới để ý đồng phục mà Chí Hào đang mặc, mặt hiện ngay một dấu chấm hỏi to tướng.

“Ơ? Đồng phục này lạ quá, bạn học trường nào vậy?”

“Tôi vừa chuyển trường hôm nay, chưa kịp mua đồng phục nên mặc tạm đồ trường cũ, trường tôi học ở đằng kia”

Tay Chí Hào không yên mà đưa lên chỉ về phía trường học, ánh mắt của đối phương cũng từ đó nhìn theo. Có vẻ cậu ta nhận ra điều gì đó, tươi cười mà đáp.

“À! Mình cũng học ở trường đó á, mình tên Nguyễn Bá Kiên”

Vừa nghe xong, Chí Hào liền nhớ ra cái tên mà sáng nay thầy nhắc đến, vào học được mấy ngày rồi mà vẫn chưa đến trường.

“Ừm” cậu chỉ lạnh nhạt đáp lại, vì nghĩ đây hẳn là tên chẳng ra gì, không đi học mà ở nhà chơi bời.

“Ừm? Bạn cũng giới thiệu về mình đi chứ, tên gì? học lớp nào?”


“Tôi tên Trần Chí Hào, lớp 10a5”

Nghe đến đây Kiên vui mừng ra mặt, như vừa nhặt được một tỷ ở ngoài đường vậy.

“Ô! Trùng hợp thật, mình cũng học lớp đó. Vậy là ngày nào chúng ta cũng được gặp nhau rồi. Hihi”

Chí Hào nghe mà không ngăn được bản thân lẩm bẩm chế nhạo 'Không thèm đến trường mà còn ở đó gặp với chả không gặp'

“Ê ê, mình nghe thấy đó nhe! Chẳng qua mấy hôm nay nhà có việc thôi, nhưng từ mai mình sẽ bắt đầu đi học”

“Ừm, xong chuyện rồi thì tôi về nhà đây” Chí Hào nhún vai, mặt không biến sắc, lạnh lùng mà nói.

Dứt lời, cậu vừa quay người thì cảm thấy như có thứ gì đó giữ không cho cậu cất bước, càng đi về phía trước càng bị giật lùi lại, cảm giác như có một lực khá mạnh giữ chân cậu lại. Đúng thật, tay của Kiên từ lúc nào đã nằm gọn trên chiếc cặp của Hào.

“Nhà ở đâu để tôi đưa về”

Hào không bằng lòng mà giãy giụa, cậu nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý, với tình huống như hiện tại cậu thật lòng không muốn ở lại đây một chút nào nữa, khuôn mặt Chí Hào ngày một khó nhìn một cách quá đáng.

“Không cần, bỏ ra coi”

Nhưng Kiên nhất quyết không bỏ ra, Hào càng giãy giụa hắn càng nắm chặt hơn.

“Mới chuyển về lỡ lạc đường thì sao, để tôi đưa về cho”

Với sức lực của Chí Hào có lẽ không đấu lại Bá Kiên rồi, hắn không những cao mà cơ thể cũng rắn chắc, có thể do hắn chơi thể thao…Bất lực Chí Hào đành để Kiên đưa mình về nhà. Sau khi đạt được mục đích, hắn hiên ngang khoác vai Chí Hào tiện tay lấy luôn cặp của cậu quải lên vai rồi thong dong đi trên đường.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận