Hôm nay là sinh nhật của Bá Kiên, hắn mời một vài bạn bè thân thiết đến nhà hắn để chúc mừng sinh nhật. Vì bận bịu chuẩn bị sinh nhật nên hắn vội về nhà trước, còn Hào và Tuấn về nhà thay đồ và đem quà theo đến nhà hắn sau.
Vừa đến cửa nhà, cậu đã cảm nhận được tiếng cười nói từ trong nhà vọng ra. Đứng trước cửa, cậu ngập ngừng chưa dám vào. Đúng lúc cậu gặp Lung Linh ngay đó, cô ấy cũng vừa đến. Hai người chào hỏi nhau một chút, khi họ chuẩn bị vào nhà thì một chuyện đột ngột xảy ra. Có một đám trẻ con chạy ùa ngang qua đụng trúng vào cậu, khiến cậu ngã nhào xuống mặt đường đầy đất cát. Vì gần đây có nhà đang trong quá trình xây dựng, nên xe chở cát, xi măng đi ngang làm văng vãi ra đường khá nhiều. Lúc này, cậu hốt hoảng vì quần áo cậu bị dính bẩn hết rồi. Quà thì may mắn bị văng lên mặt đường, nên không bị bẩn gì cả, chỉ cần phui phủi mấy cái là sạch. Nhưng gần đến giờ dự sinh nhật rồi, thấy vậy Linh nảy ra một ý với nụ cười ma mị.
“Hay cậu về nhà thay đồ đi, còn quà tớ đem vào tặng giúp cậu cho. Giờ cũng đến lúc thổi nến, tặng quà rồi á”
Khuôn mặt gian manh của Linh hiện rõ như vậy, nhưng Hào không mấy để ý, chủ quan nên cậu đã tin tưởng đưa quà cho cô ấy mà chạy về nhà thay đồ.
Sau khi thay đồ xong cậu vội vội vàng vàng chạy đến nhà Bá Kiên, đến cửa cậu thở hổn hển, mồ hôi chảy nhỏ giọt trên má. Cậu ổn định lại hơi thở một lúc rồi mới vào trong. Vừa vào Tuấn đã chạy đến rặn hỏi cậu sao bây giờ mới đến, sau đó kéo cậu ngồi xuống cạnh Kiên. Hắn vui vẻ, mừng rỡ vì cứ ngỡ cậu không đến, nhưng vừa thấy cậu trong lòng hắn nhẹ nhõm hẳn. Không khí sinh nhật rất vui, hôm nay cậu có thể gặp những người anh em tốt của Bá Kiên. Họ ngồi chơi đùa với nhau, đánh game, có người vật nhau ra trên sàn để đấu vật, có mấy cô bạn thì ngồi ăn bánh tám chuyện. Hắn cũng đưa một miếng bánh kem sớm đã để dành lại cho cậu. Cậu đưa tay nhận lấy bánh, tay hai người vô tình chạm vào nhau, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mềm mại của Kiên, nhưng chưa được bao lâu thì cậu vội vàng rút tay lại. Còn hắn lại không để ý đến chi tiết này, nhẹ nhàng mà hỏi cậu.
“Quà của tao đâu?”
Lúc này cậu đang múc một miếng nhỏ định cho vào miệng, nhưng chưa kịp nếm thử vị bánh ra sao thì nghe câu hỏi của Kiên, làm cậu khựng lại. Cậu khó hiểu nhanh chóng đưa mắt tìm Lung Linh, nhưng lại không thấy cô ấy đâu. Thấy cậu cứ đảo mắt khắp nơi nên hắn kéo cậu lại, đưa tay chạm vào má cậu, đẩy sang đối diện với mặt hắn.
“Mày đang tìm ai vậy?”
Khoảnh khắc này lại một lần nữa khiến cậu rung động, khoảng cách giữa hai người rất gần. Gần đến nổi cậu muốn đặt lên trán hắn một nụ hôn, nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo. Cậu biết mình đang ở vị trí nào, trông thấy tình huống này thật ngại ngùng, cậu vội quay đi cố giấu vẻ mặt xấu hổ đang đỏ lên.
“Ừm…quà…”
Chí Hào giờ mới nhận ra mình bị chơi cho một vố. Khó xử cậu không biết phải làm sao, đến dự sinh nhật làm sao mà không đem theo quà được. Cậu cứ ngập ngừng không biết trả lời như nào. Còn hắn với vẻ mặt mong đợi nhìn cậu, càng khiến cậu căng thẳng hơn. Đột nhiên Quốc Tuấn đến giải vây, nói giúp cho cậu một câu.
“À quên nói với mày, quà kia là tao với Hào hùng tiền lại mua tặng mày đó”
Nghe xong câu nói của Tuấn cậu thở phào một cái. Sau cùng thì cậu không còn bị Kiên truy hỏi, tuy vậy cậu vẫn cố gắng đi khắp nhà để tìm Lung Linh, với ý định hỏi cho ra lẽ chuyện này, nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu. Cậu đành hỏi Bá Kiên, chắc hắn sẽ biết cô đang ở đâu.
“Kiên, Linh đâu?”
Hắn đang vui đùa với bạn bè, nghe cậu hỏi một cái liền bỏ qua một bên mà lắng nghe cậu. Sau khi cho cậu đáp án Linh đã sớm về nhà, hắn trở lại với ván game trên điện thoại. Còn cậu đành gác lại chuyện này sang một bên, hôm khác gặp mặt rồi hỏi sau.
Thoắt một cái đã gần thi học kì và đến tết. Mọi người ai cũng đều đang nỗ lực ôn bài, nhóm cậu và Kiên, Tuấn cũng vậy. Dạo này ba người rất chăm tụ lại để kèm cho nhau. Thời tiết cũng dần trở nên se lạnh, mọi nhà cũng dần chuẩn bị đồ đạc cho lễ tết. Gần đây, học sinh ở trường đều mặc áo ấm, có người còn quấn khăn len, đội nón len tai gấu rất đáng yêu.
Hôm nay Bá Kiên vừa bước vào, cả lớp đều ồ lên, nhìn dáng vẻ dễ thương của hắn mà khiến một số bạn nam chạy đến ôm một cái. Các bạn nữ thì lấy điện thoại ra chụp lại vài bức. Được nhiều sự chú ý như vậy khiến hắn đỏ mặt và ngại ngùng. Lúc này, Hào từ ngoài cửa đi vào cùng chiếc khăn lau bảng vừa giặt sạch xong nhìn thấy Bá Kiên. Cậu cũng không cưỡng lại được, nhưng mà đó chính là…cái nón len cậu móc cho hắn mà. Hôm sinh nhật cậu cứ tưởng quà của mình đã bị Linh vứt đi, nhưng sao hôm nay lại thấy Kiên đội nó chứ.
Tuấn từ sau lưng chạy đến khoác vai Bá Kiên mà khen ngợi nón tai mèo hắn đang đội.
“Wow, nón đẹp quá! Mua ở đâu vậy? Tao cũng muốn mua”
Bá Kiên hất tay Tuấn trên vai mình xuống, mạnh miệng tự hào mà nói.
“Hàng có một không hai, không mua được đâu. Là Linh móc cho tao đó, dễ thương quá ha…giống như cô ấy vậy”
Tuấn ở ngay đó nghe đến buồn nôn, sến đến nổi da gà đẩy hắn ra xa rồi oẹ một tiếng. Hào bên này chưa khỏi bàng hoàng và sốc tinh thần. Chiếc nón cậu đã cực nhọc dồn hết tâm tư vào nó, để rồi bây giờ lại thành của người khác. Cậu uất ức trong lòng, đau đến mức không bước nổi nữa. Nghĩ lại mấy đêm cậu mày mò để móc được nó, móc sai cậu lại tháo ra móc lại. Có khi vì buồn ngủ mở mắt không lên mà lệch mũi móc làm chiếc nón bị xéo, xấu đi. Cũng chính bàn tay nhức mỏi đó phải tháo ra và móc lại. Giờ lại giở khóc giở cười trở thành công của người khác.
Nhưng khi nhìn thấy hắn đội nón ấy, cậu lại không nỡ lật lại sự việc thật giả cho hắn biết. Cậu không muốn phá vỡ tình cảm của người khác, đến lúc biết người mình thương lừa dối mình hắn sẽ đau lòng. Chỉ cần hắn vui vẻ, hạnh phúc với chiếc nón đó là cậu cũng ấm lòng rồi. Mọi chuyện cứ như vậy bị Hào cho qua dễ dàng.
Nhưng lòng đố kỵ của Linh đối với cậu ngày một lớn, cô ghen tị khi thấy Bá Kiên thân thiết và những hành động thân mật với Chí Hào. Kể từ đó những ngày học nhóm ba người giờ đã thành bốn người. Cô cứ bám lấy Kiên không rời, đa phần cô không dành thời gian để học mà chỉ đến để canh chừng Hào và Kiên thôi. Cũng vì cô mà Hào không còn thoải mái như bình thường nữa. Mỗi lần Bá Kiên hỏi bài và cậu đang giảng giải cho hắn, đều bị Lung Linh chen ngang cản trở.
“Kiên ơi! Tớ không hiểu chỗ này, chỉ cho tớ với”
Tuấn cũng dần mất thiện cảm với Linh, y thấy cô cứ như đang cố chen vào giữa Kiên và Hào, ngứa mắt y liền giải cứu họ.
“Để tớ chỉ cho, bài đơn giản vậy cũng không biết làm. Trong đầu cậu có gì ở trỏng vậy?”
Linh bị nói móc làm cô nổi khùng lên, gay gắt đáp lại.
“Cậu nói cái gì?”
Tuấn cũng không kiêng nể mà nói chậm rãi, rõ ràng, rành mạch một lần nữa.
“TỚ HỎI CẬU TRONG ĐẦU CHỨA CÁI GÌ VẬY? Cậu bị điếc à?”
Cô không chịu được nữa, nhìn sang Kiên nhõng nhẽo nói bị Tuấn chọc ghẹo. Bá Kiên nhanh chóng an ủi cô, rồi ném quyển vở qua chỗ Tuấn để cảnh cáo. Đằng ấy cứ lộn xộn cãi nhau, chỉ có Chí Hào đằng này âm thầm quan sát từng cử chỉ, ánh mắt của Kiên. Tất cả đều chỉ hướng về Lung Linh, cậu ao ước mọi thứ của Kiên đều thuộc về cậu. Cứ thế ngày ôn tập hôm nay trở nên náo loạn, nên kết thúc sớm.
Nháy mắt đã đến ngày thi, ai cũng cầu nguyện mọi công sức bỏ ra những tuần qua sẽ đạt kết quả tốt. Nhóm của Chí Hào cũng vậy, cả cậu và Kiên, Tuấn đã nỗ lực rất nhiều. Bá Kiên chỉ mạnh ở mảng tự nhiên, nhưng nhờ có sự kèm cặp của Hào hắn đã giỏi hơn những môn xã hội. Còn Tuấn cũng rất thông minh, lại có sự giúp sức của Kiên lẫn Hào y cũng đã tiến bộ rất nhiều. Sơ lược thì cả ba đều ổn, không có gì đáng lo lắm. Họ cũng nhẹ nhàng vượt qua kỳ thi, theo sau họ là kỳ nghỉ tết nguyên đán nữa thôi. Sau khi trở lại trường sẽ thông báo kết quả điểm thi. Vì nhà trường không muốn điểm số làm ảnh hưởng tinh thần đón tết của học sinh, nên quyết định sẽ phát bảng điểm sau khi học sinh trở lại trường qua hai tuần nghỉ lễ.
Cả ba đều biết bản thân đã vất vả vì kỳ thi này rất nhiều. Nên họ cũng muốn thưởng cho bản thân một kỳ nghỉ xứng đáng. Dù sao, cũng là lễ tết nên những ngày tết đầu năm họ sẽ ở bên gia đình, đi chúc tết họ hàng. Còn những ngày cuối cùng của nghỉ lễ mới hẹn đi chơi cùng nhau. Lần này sẽ đến nhà bà nội của Tuấn chơi mấy hôm. Bà y đã quá quen với Bá Kiên, nhưng Hào thì bà Tuấn chưa gặp lần nào. Nên y có dự định để bà biết thêm một người bạn tốt nữa của y.
Nhà bà y khá xa nơi đây, phải đi xe buýt mấy tiếng đồng hồ mới đến nơi. Trước ngày xuất phát, cả ba đều chuẩn bị quần áo để ở lại đó mấy hôm. Và điều quan trọng là đã có sự đồng ý của phụ huynh, mẹ Hào sau khi biết mẹ Kiên là bạn thân hồi đi học, bà cũng vài lần đến chơi nhà để ôn lại chuyện cũ. Cũng vì vậy mà bà đồng ý cho Hào cùng Kiên đến chơi một chỗ khá xa như vậy.
Nghe Tuấn kể chỗ bà nội ở là một nơi rất bình yên, thích hợp để chữa lành tâm hồn. Nhà bà làm bằng gỗ, mát mẻ, và có nhiều cây cối. Còn có một con sông lớn, nếu chiều mát cả ba cậu đều có thể đến tắm. Gần đó còn có cánh đồng trống, bãi cỏ mềm mại xanh ngắt, có xe đạp để chạy lượn trên đường làng với hai bên là hàng cây cao to. Vừa nghĩ đến thôi đã nôn nao muốn đến để trải nghiệm rồi.