Một ngày đi học như bình thường, Hào đang trực nhật trong lớp thì thấy Linh vẫy vẫy tay ở cửa. Cậu quay đầu nhìn quanh rồi nhìn cô, thấy Linh ra ám hiệu là gọi mình cậu để lại chổi đang cầm trên tay tạm vào một chỗ, ra ngoài gặp cô cậu nói.
“Bá Kiên chưa đến, cậu tìm cậu ấy có việc gì gấp không? Nếu không thì cậu cứ về lớp trước, khi cậu ấy đến tớ nói lại cho. Vì Kiên thường đi học muộn lắm”
Lung Linh thấy Hào nói vậy, cô miệng cười lắc đầu mà đáp.
“Tớ không tìm Bá Kiên, tớ tìm cậu”
Lúc này, Hào thật sự khó hiểu vì cậu và cô ấy không thân thiết, cũng chẳng có gì để nói với nhau.
“Tìm tớ á? Có chuyện gì vậy?”
Linh nhìn từ trên xuống dưới hành lang đang tấp nập bạn bè đua nhau chạy chơi đùa, cô chỉ xuống căn tin mời cậu xuống đó nói chuyện. Hào nhìn vào lớp rồi bảo bạn trong tổ trực nốt phần còn lại giúp cậu, nói xong cậu theo sau Linh xuống căn tin. Đến nơi, hai người mua nước ngồi vào bàn, Linh từ từ mở miệng mà bắt đầu câu chuyện.
“Chuyện quà sinh nhật…cậu cho tớ xin lỗi nha. Thật ra, tớ đặt quà tặng Kiên từ lâu rồi, nhưng gần đến ngày thì người ta bảo hàng tớ đặt hết rồi. Thời gian gấp quá nên tớ không chuẩn bị kịp, vì vậy tớ mới…”
Nhìn thấy vẻ mặt ăn năng, hối lỗi của cô nên Hào cũng không buồn để ý nữa. Cậu cũng gật đầu cho qua, đứng lên đi thẳng về lớp mà không nói với cô một câu nào nữa. Bóng lưng lạnh lùng dần khuất giữa những cậu học sinh khác, cậu lạnh lẽo trong lòng. Con người thật kỳ lạ, bao nhiêu công sức của người khác, vậy mà chỉ xin lỗi một câu rồi bày ra vẻ mặt tội nghiệp đó, như vậy là xong sao. Còn người đã dành hết cảm xúc, thời gian để tạo ra món quà ấy thì sao, tấm lòng của họ gửi gắm vào đấy phải làm sao.
Không dừng lại ở đó, khi tan học Bá Kiên chạy đi vệ sinh Linh lại sang đứng trước cửa chờ đợi. Canh ngay lúc cậu đi ra, cô đứng chắn ngang, một hai đòi kết bạn facebook với cậu. Dù cậu không muốn, nhưng vì cô nói sẽ nói rõ chuyện này với Kiên, nên cậu đành chấp nhận. Cô còn bảo tạm thời đừng nói gì với Kiên, hãy giữ bí mật giúp cô.
Ngọn nguồn của tất cả mọi chuyện, từ món quà, hiểu lầm, đến xảy ra xung đột giữa hai người đều do cô tạo ra. Cô đang cố chia rẽ họ sao, nhưng cô đâu ngờ tình cảm giữa hai người họ lại tốt như vậy. Sau bao nhiêu chuyện, nhưng khi thấy Hào rơi một giọt nước mắt Kiên đã vội cho qua tất cả. Đến cuối cô chỉ còn lại một mình, tức mình cô lại nghĩ ra kế sách mới.
Hôm nay cô quyết tâm phải có được Kiên. Vừa ra chơi chưa được bao lâu, Linh đã thấy hắn tay cầm bánh và sữa đứng bên ngoài. Cô bỏ lại bài tập trên bàn đi ra chỗ hắn, nhảy chân sáo vui tươi đến nhận bánh trên tay Kiên. Hắn cũng nuông chiều trước sự dễ thương của cô, mà xoa đầu làm tóc của Linh hơi rối. Cô giận dỗi đánh lên lưng hắn mấy cái rồi cười đùa cùng nhau.
“Hôm nay ra về cậu đến quán lần trước tụi mình ghé nha”
Linh nhón chân lên nói nhỏ vào tai hắn. Khi nghe vậy, Kiên cũng đồng ý luôn nhưng có vẻ cô cảm thấy chưa đủ, trước khi vào lớp cô ném lại cho hắn một câu.
“Chí Hào nói hẹn tớ đến đó có chuyện muốn nói, tớ nghĩ cậu hẳn rất muốn biết cậu ấy sẽ nói gì với tớ”
Không để hắn kịp hỏi cô đã vào lớp về chỗ ngồi, còn hắn có chút ngạc nhiên, không ngờ được. Mới hôm trước xảy ra chuyện đó, hắn vẫn chưa bình ổn lại. Hôm nay Hào lại còn hẹn Linh ra nói chuyện, hắn dần không dám tin người anh em của mình nữa rồi. Trong lòng hắn rối bời, tại sao Chí Hào lại đối xử với hắn như vậy. Hắn đã cố tin tưởng cậu rất nhiều, nhưng dù sao đi nữa phải đi xem thì mới biết sự việc ra sao. Kiên vẫn chưa dám vội kết luận Hào có ý gì đó với Linh.
Lòng hắn nóng như lửa suốt các tiết, hắn chỉ mong nhanh tan học để đến xem Hào định nói gì với Linh. Từng giây trôi qua Kiên càng sốt ruột, hắn không thể tập trung vào bài giảng. Mọi thứ xung quanh như không còn liên đến hắn nữa, mặc cho tiếng giảng bài hay giọng hát như bò rống của Tuấn, mặt của Kiên vẫn không hề quan tâm chút nào.
Cuối cùng khoảnh khắc này cũng đến, khi nghe tiếng chuông tan học, ánh mắt hắn luôn dán lên lưng của Hào. Nhìn đến mức có thể cảm nhận được gáy của Chí Hào sắp thủng đến nơi. Bá Kiên chậm chạp, theo sau họ từ xa để không bị phát hiện. Đến quán hắn vẫn không dũng cảm để đi vào, hắn ngập ngừng chỉ dám ở ngoài nhìn vào cửa.
Trong này Hào và Linh gọi trà sữa, vẫn như mọi khi cậu gọi trà sữa chỉ trân châu. Chi tiết này đã làm Linh chú ý đến, cô nhớ lại lần trước Kiên mua ly đem về cũng gọi ly như vậy. Cô đã ngộ ra điều gì đó, nhưng cô không hề quên kế hoạch của mình. Trong lúc Hào không chú ý, Linh lấy điện thoại ra nhắn tin với Bá Kiên, cô hỏi hắn đến nơi chưa. Cô đã đặc biệt chuẩn bị cho ngày hôm nay, ngay cả quán cũng không có ai chỉ có cô và Hào thôi. Bấy giờ, cô mới bày ra vẻ mặt biết hết mọi chuyện, thẳng thắn hỏi Chí Hào.
“Cậu thích Bá Kiên đúng không?”
Hào đang hút một hơi trà sữa nghe câu hỏi mà khựng người lại, cậu vô cùng căng thẳng, cậu bắt đầu chảy mồ hôi, không gian lại vô cùng yên tĩnh. Không một ai nói gì, không hề có một câu đáp lại nào của Chí Hào dành cho cô, dần dần tạo thành một khoảng lặng, cảm giác lạnh lạnh sống lưng. Được một lúc, Hào mới mạnh dạn nắm chặt tay mà trả lời cô.
“Cậu nói đùa gì vậy? Nhỡ ai nghe được thì không hay đâu”
Cô cười khẩy, cô sớm đã nhận ra từ lâu chẳng qua cô không nói ra. Nay nghe Hào nói vậy, cô cảm thấy thật mắc cười.
“Vậy cậu thích tớ à?”
Hào đang uống trà sữa mà sặc sụa, tay giật ngay mấy mảnh giấy lau trên bàn để lau miệng. Cậu không đợi cô hỏi thêm mà khẳng định với cô rằng
“Không hề”
Cô bắt đầu thấy thú vị khi thấy vẻ mặt căng thẳng, hồi hộp của Chí Hào.
“Tớ sẽ nói với Bá Kiên chuyện này”
Tay chân Hào bắt đầu luống cuống, cậu không ngờ Linh lại nhìn ra được cậu thích Bá Kiên. Nhất định cậu không thể để Kiên biết chuyện này được, lỡ hắn ghê tởm cậu thì phải làm sao. Cậu không mong hắn đáp lại tình cảm của cậu, chỉ nguyện ở bên hắn nhìn hắn hạnh phúc. Nếu hắn biết chuyện không muốn chơi với cậu nữa, không thể yêu mà ngay cả làm bạn cũng không được cậu sẽ đau lòng chết mất. Cậu vội vàng ngăn cản cô lại.
“Tớ thật sự không thích Bá Kiên”
“Nói dối, những lần tớ ở bên cạnh Kiên cậu đã uất ức, khổ đau như thế nào đừng tưởng tớ không nhìn ra. Cậu không thích Bá Kiên thì là ai chứ”
Hào không dám nhìn thẳng vào mắt Linh, ậm ừm không biết nói gì.
Khi cô đã thấy bóng dáng Bá Kiên vào cửa, cô quyết định ra đòn hạ chốt.
“Không lẽ cậu thích tớ? Vì vậy mới ghen và đau khổ như vậy”
Không còn cách nào, nếu hôm nay không cho cô một câu trả lời thích đáng, cậu sợ cô sẽ đem chuyện của mình mà nói với Bá Kiên.
“Đúng vậy, tớ thích cậu, cậu hài lòng chưa?”
Vừa dứt câu, chưa kịp định hình thì từ đâu một cú đấm giáng xuống mặt cậu, làm cậu ngã nhào xuống đất, đầu còn quay cuồng mà nhìn lên. Một dáng người quen thuộc, người mà cậu đem lòng thầm thương trộm nhớ. Giờ còn gì có thể khiến cậu đau đến chết đi sống lại hơn, chính tay hắn đánh cậu, đau nhói. Cậu không đau vì bị đánh mà cậu đau trong tim, dằm trong tim nhiều chút.
Sau ngày hôm đó, hai người dường như không còn nói chuyện với nhau nữa. Chí Hào thoắt ẩn thoắt hiện, thường xuyên nghỉ học. Cậu cũng không còn ân cần với Bá Kiên nữa, ngay cả hắn cũng chẳng còn quan tâm đến cậu. Hắn và Linh cũng đã chính thức hẹn hò, khi biết tin ngoài mặt Hào tỏ ra không quan tâm nhưng đâu ai biết tim cậu đã sớm vụn vỡ. Hạnh phúc đối với cậu thật xa xỉ, gia đình tan nát, ba mẹ ly hôn, người cậu thương lại thương người khác. Cậu đau đớn, cậu lại rơi vào khoảng thời gian không muốn làm gì cả, cậu cần chữa lành con tim, chữa lành chính mình.
Quốc Tuấn dù không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng y vẫn cố hàn gắn họ lại. Bao nhiêu lần Tuấn khuyên răn Bá Kiên, bảo hắn cùng y đến nhà Chí Hào thăm cậu. Nhưng hắn không những từ chối mà còn vô cùng tức giận, hắn cảnh cáo y đừng bao giờ nhắc tên Hào trước mặt hắn.
Hắn không đi thì y tự đi, Tuấn mua một ít quà vặt rồi đến nhà cậu. Đến nhà, Tuấn gặp mẹ của Hào nhưng không gặp được Hào. Mẹ cậu nói cậu đã nhốt mình trong phòng mấy ngày nay, không chịu ăn uống, ngay khi y lên tận phòng gõ cửa cậu cũng không mở cửa. Không còn cách nào, y đành ra về và hẹn lần sau lại đến.
Sáng hôm sau Chí Hào đi học như bình thường, cậu đi một cách bình thản như không còn chuyện gì trong lòng. Dường cậu đã nghĩ thông suốt, dù gì chuyện đã rồi, giải thích cũng không giải quyết được gì. Cậu nghĩ nên chấp nhận, thầm lặng quan sát hắn trên cương vị bạn bè.
Hôm nay cậu đã chuẩn bị tinh thần để xin lỗi và làm lành với hắn.
“Tao xin lỗi mày, mày tha thứ cho tao nhé”
Bá Kiên cũng cảm thấy có lỗi, dù sao thì cũng không được ra tay với cậu. Hắn nhớ lại nắm đấm đó, nhận ra lúc đó mình đã quá mạnh tay, hắn biết sai mà xin lỗi cậu.
“Tao cũng xin lỗi mày, chuyện cũng qua rồi tao không giận gì mày đâu”
Nói xong hai người ôm nhau, vỗ vai nhau một cái an ủi. Ngoài miệng Hào vui vẻ nhưng trong tim cậu không hề hạnh phúc, vốn dĩ cậu không hề muốn chỉ dừng lại mức tình bạn với hắn. Nhưng biết làm sao đây, ai bảo cậu yêu hắn nhiều như vậy. Khi thấy hai người đã làm lành, Quốc Tuấn mừng lắm. Y không muốn đang chơi vui vẻ mà quay ra giận nhau, nghỉ chơi như vậy. Nghĩ ngợi, Tuấn chạy lại ôm hai thằng của nợ này mà bảo.
“Nghỉ hè này tụi mình đi biển đi”
Hai người đồng thanh nhanh nhảu trả lời Tuấn
“Okay”
“Đồng ý”
Cứ vậy cả ba quay ra nhìn nhau cười ngu ngơ một cách vô tri.