Mùa hè lại đến, cánh hoa phượng đã nở rộ trên cây. Vài học sinh lén cùng nhau hái trộm, đem về lớp làm thành những con bướm kẹp vào quyển vở. Lại một năm học nữa kết thúc, các em học sinh lớp 12 phải nói tạm biệt mái trường đã gắn bó, đồng hành cùng nhau kiên cường chiến đấu vượt qua kỳ thi khắc nghiệt, tạm biệt những người bạn cấp 3 để đến với môi trường đại học, có bạn lại bước ra dòng đời đi làm, mỗi người một ngã không hẹn ngày gặp lại. Cùng lúc đó trường lại dang tay đón lấy các em lớp 9 lên 10, ôm trọn các em vào lòng để đồng hành tiếp trên con đường học thức.
Những con ve sầu bắt đầu hoạt động, cái nắng nóng mùa hè dần hiện hữu. Bá Kiên, Chí Hào, Quốc Tuấn đã chuẩn bị cho chuyến đi biển. Họ xuất phát đi rất sớm, dọc đường họ còn được ngắm phong cảnh đẹp. Cảnh cây cối um tùm, vừa to vừa dập dìu theo gió, bầu trời đẹp đẽ cùng cánh chim tự do vỗ cánh. Những cánh đồng sớm đã thu hoạch, bọn trẻ con tranh nhau thả diều, những cánh diều thơ ngây, hồn nhiên cứ bay lên bay xuống trên không.
"Đến nơi rồi, dậy đi"
Chí Hào đánh thức hai con người đang say giấc ngủ kia, sau khi xuống đến nơi Hào dẫn họ đến nghỉ chân tại nhà chú cậu. Vì chú Hào đi nước ngoài nên nhà để trống, nghe cậu đến biển gần đó chơi chú Hào bèn bảo cậu đến đó mà ở. Khi hai tên kia một người là tên trâu điên, một người là tên trời đánh đứng trước ngôi nhà khá lớn, họ không ngừng khen lấy khen để mà há mồm.
"Chỉ đến chơi hai hôm mà ở cái nhà to như vậy á?"
Bá Kiên vô cùng thích thú và ngạc nhiên, không nghĩ rằng mình sẽ được ở trong căn nhà to như vậy. Nhà được làm nhiều phần là kính trong suốt, ở bên trong còn có thể ngắm phong cảnh bên ngoài.
Quốc Tuấn cũng ở bên nói thêm, phụ hoạ cho Kiên.
"Nhà to thật đấy. Này Hào tao hỏi cái, rốt cuộc là mày giàu đến cỡ nào vậy"
Cậu khõ vào đầu hai người còn đang ngẩn ngơ bên ngoài nói nhảm mà không chịu vào nhà, cậu nói.
"Giàu cái gì mà giàu, đây là nhà chú tao không phải nhà tao. Có giàu thì chú tao giàu chứ tao không giàu nhé"
Dứt lời, cậu kéo hai tên chậm chạp vào nhà sắp xếp đồ đạc, quần áo, quét dọn nhà để tối nghỉ ngơi.
Sau buổi trưa ăn cơm và nghỉ được một giấc, họ chuẩn bị ra ngoài. Ba người nói muốn đi dạo bờ biển, xây lâu đài cát và cùng nhau nhặt vỏ ốc.
Nhà chú của Hào khá gần biển, chỉ cần đi bộ cũng đến. Họ đi dọc theo bờ biển, nhìn thấy sóng vỗ vào bờ từng hồi rồi lại quay trở về biển, cứ đến rồi lại đi. Từ xa họ thấy một con đường dẫn ra ngoài biển một chút, gần đó có những con thuyền đánh cá của ngư dân. Ba người ngồi xuống bãi cát, chỗ cát bị ướt dùng tay không mà chạm vào. Kiên và Hào cùng nhau xây một lâu đài, còn Tuấn thì lại đào một cái hố to rồi bảo.
"Ê, tụi mày lại giúp tao một tay coi. Lấp cát sao cho thành hình đuôi cá rồi chụp cho tao một tấm ảnh đi"
Hai cậu đứng dậy nhìn Tuấn ngốc nghếch, quay ra nhìn nhau cười khanh khách. Nhưng trông y có chút buồn cười thật, dù vậy họ vẫn làm theo lời y. Xong xuôi cũng thấy nụ cười mãn nguyện trên môi Quốc Tuấn.
Họ cười nói bao lâu, cùng nhau đi quanh đó nhặt những vỏ sò màu sắc đẹp đẽ, có vỏ rất to nhưng có vỏ lại rất nhỏ. Sau một lúc, ai cũng có những chiếc vỏ yêu thích cho riêng mình. Họ cùng nhau hứa sẽ giữ lại làm kỷ niệm, đánh dấu tình bạn, cuộc đi chơi này. Ba người còn nói với nhau rằng sau này sẽ đến đây nữa, sẽ lại cùng nhau chơi đùa trên bãi cát, đi dạo trên con đường dẫn ra ngọn hải đăng đằng kia. Những hòn đá vô hình vô dạng gần đó, cùng nhau đứng trên đó mà hét ra ngoài biển nhưng phiền não, âu lo của bản thân.
"Bây giờ tao với Linh đã là người yêu của nhau, nhưng mà...tao cũng không biết tao bị cái gì. Ban đầu tao rất thích, rất muốn trở thành bạn trai của cô ấy, nhưng bây giờ tao lại chẳng còn cảm giác đó nữa. Dù Linh vẫn như vậy, vẫn dễ thương như ngày nào, nhưng dường như tao không còn cảm giác như ban đầu nữa"
Bá Kiên đưa mắt nhìn lên những cánh chim ở xa xa ngoài biển, ánh mắt xa thẳm, sâu bên trong hắn đang rất rối bời.
"Chia tay"
Quốc Tuấn ngồi trên vách đá, đưa tay cất vỏ sò vào túi quần, nói ra một cách nhẹ nhõm. Nhưng Bá Kiên lại kịch liệt phản đối với ý kiến của y.
"Chỉ là tao có chút vấn đề thôi, sao phải chia tay, mày điên à"
Tuấn chỉ khẽ cười cay đắng, lâu lắm rồi mới thấy y nghiêm túc như vậy. Tuấn đưa tay lên vuốt mái tóc đang rũ che mắt của y mà nói.
"Tóc dài quá, chắc mai tao phải đi cắt tóc rồi uốn xoăn nhẹ"
Nghe Tuấn nói Kiên quay sang nhìn lên nhìn xuống, xoay đầu y sang trái sang phải, thắc mắc hỏi y.
"Tao thấy có dài lắm đâu, với lại trước đây mày nói thích để tự nhiên mà, sao bây giờ lại muốn uốn xoăn"
Bấy giờ y mới cười nhẹ nhàng, ngẩng đầu nhìn vào mắt Kiên.
"Bởi vì tao không thích, không còn cảm giác muốn để tóc bình thường như hồi trước nữa. Tao thay đổi rồi"
Sau khi nghe xong, hắn chợt lặng im ngẫm nghĩ. Hắn bắt đầu tự hỏi, trách bản thân, liệu hắn có thật sự yêu Linh. Là do hắn thay đổi hay căn bản hắn không hề yêu Linh, Kiên đăm chiêu suy nghĩ mãi, nghĩ mãi, sau cùng vẫn chưa dám kết luận. Tuấn mặc kệ Bá Kiên một mình bình tâm suy nghĩ, y chạy ra chỗ Hào đang dạo chơi với những con sóng vỗ vào bờ. Y chạy đến kéo Chí Hào ra xa hơn, lấy tay hất nước về phía cậu. Hào vội né đi, dùng tay đáp trả lại. Một buổi chiều vui vẻ cứ vậy mà kết thúc. Ánh hoàng hôn lặng lẽ chìm xuống, bóng dáng ba chàng thiếu niên rời đi, để lại mặt biển lặng yên dần chìm vào bóng đêm.
Họ chọn một cửa hàng hải sản ghé lại để lấp đầy bụng, sau khi ăn no họ trở về nhà. Ba cậu hẹn nhau, sáng sớm ngày mai sẽ ngắm bình minh trên biển. Vì vậy tối nay ba người phải ngủ sớm, như vậy mới có sức để không bỏ lỡ cảnh mặt trời ngoi lên chào đón ngày mới.
Hôm sau, người dậy sớm nhất là Chí Hào, cậu gọi Kiên và Tuấn nhưng không ai động tỉnh. Đã bảo tối qua phải ngủ sớm, vậy mà hai người vẫn cố chơi game đến gần sáng, để bây giờ dậy cũng chẳng nổi. Cậu rất mong chờ việc ngắm bình minh ở biển, cho nên cậu đã lặng lẽ đi một mình và để họ ngủ.
Bầu trời còn khá tối, Hào chậm rãi bước trên bờ cát, cậu có thể nghe rõ tiếng sóng xô vào bờ, từng đợt từng đợt. Lòng cậu như thả mọi buồn phiền theo làn sóng, gió từ ngoài biển thổi vào, lướt ngang qua từng sợi tóc, khuôn mặt đẹp đẽ của cậu. Chí Hào thấy các ngư dân đã sớm lên thuyền để ra khơi, những con người chăm chỉ, tần tảo bắt đầu một ngày mới rất sớm. Trên vai họ là biết bao nhiêu nỗi lo, làn da cháy nắng là minh chứng cho sự cực nhọc mà họ phải chịu. Người thân của ngư dân theo thuyền ra khơi đánh cá với lòng lo lắng, lo sợ biển xa ngoài kia với những hiểm nguy, biển cả bao la rộng lớn, ai biết được chứa đựng những điều gì.
Chí Hào ngồi lên vách đá ven biển, từng cơn sóng vỗ vào, khiến một số giọt nước văng lên người cậu. Cậu cảm nhận được một chút lạnh lạnh của nước biển, mặt trời cũng bắt đầu hé lộ.
"Cảnh đẹp như này sao mà ngắm một mình được chứ"
Bá Kiên tay mang theo áo khoác, vừa ngồi xuống đã khoác lên cho cậu. Chí Hào thấy rõ hắn vẫn buồn ngủ, khuyên hắn về phòng ngủ đi.
"Sao lại ra đây, buồn ngủ thì cứ ở nhà ngủ đi"
Tóc của Bá Kiên vẫn rối tung nhưng hắn nhất quyết không về, hắn cũng đưa mắt nhìn ra đằng xa, nơi mặt trời đang dần mọc, một ánh sáng vàng loé lên làm mặt biển được pha trộn giữa màu xanh và vàng cam.
"Tao cũng muốn ngắm bình minh...với mày"
Cậu quay sang nhìn hắn, người con trai nhiều lần làm cậu rung động, làm trái tim cậu trở nên ấm áp. Nhưng cũng chính hắn làm cậu đau lòng đến suy sụp, trách sao được vì cậu đã lỡ yêu hắn quá nhiều. Cậu chấp nhận tha thứ những lần mà hắn làm cậu đau, dù là rất đau, rất rất rất đau.
Cuối cùng, mặt trời đã lên, lên rất cao, cao đến nỗi Chí Hào đưa bàn tay lên che đi cũng không với tới. Đột nhiên, vai phải của cậu cảm thấy nặng trĩu, nhìn sang đã thấy Bá Kiên gục đầu xuống nhắm mắt ngủ.
Tóc hắn lại dài hơn rồi, cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hắn, cảm nhận được sự mềm mại. Chí Hào dần đưa tay xuống sống mũi, mũi hắn rất cao và thẳng. Cậu dần chìm đắm trong vẻ đẹp của Bá Kiên. Khoảnh khắc này lãng mạn làm sao, cùng nhau đón bình minh, nhìn người mình yêu dựa vào vai mình mà ngủ.
Mùa hè lại đến, cánh hoa phượng đã nở rộ trên cây. Vài học sinh lén cùng nhau hái trộm, đem về lớp làm thành những con bướm kẹp vào quyển vở. Lại một năm học nữa kết thúc, các em học sinh lớp 12 phải nói tạm biệt mái trường đã gắn bó, đồng hành cùng nhau kiên cường chiến đấu vượt qua kỳ thi khắc nghiệt, tạm biệt những người bạn cấp 3 để đến với môi trường đại học, có bạn lại bước ra dòng đời đi làm, mỗi người một ngã không hẹn ngày gặp lại. Cùng lúc đó trường lại dang tay đón lấy các em lớp 9 lên 10, ôm trọn các em vào lòng để đồng hành tiếp trên con đường học thức.
Những con ve sầu bắt đầu hoạt động, cái nắng nóng mùa hè dần hiện hữu. Bá Kiên, Chí Hào, Quốc Tuấn đã chuẩn bị cho chuyến đi biển. Họ xuất phát đi rất sớm, dọc đường họ còn được ngắm phong cảnh đẹp. Cảnh cây cối um tùm, vừa to vừa dập dìu theo gió, bầu trời đẹp đẽ cùng cánh chim tự do vỗ cánh. Những cánh đồng sớm đã thu hoạch, bọn trẻ con tranh nhau thả diều, những cánh diều thơ ngây, hồn nhiên cứ bay lên bay xuống trên không.
“Đến nơi rồi, dậy đi”
Chí Hào đánh thức hai con người đang say giấc ngủ kia, sau khi xuống đến nơi Hào dẫn họ đến nghỉ chân tại nhà chú cậu. Vì chú Hào đi nước ngoài nên nhà để trống, nghe cậu đến biển gần đó chơi chú Hào bèn bảo cậu đến đó mà ở. Khi hai tên kia một người là tên trâu điên, một người là tên trời đánh đứng trước ngôi nhà khá lớn, họ không ngừng khen lấy khen để mà há mồm.
“Chỉ đến chơi hai hôm mà ở cái nhà to như vậy á?”
Bá Kiên vô cùng thích thú và ngạc nhiên, không nghĩ rằng mình sẽ được ở trong căn nhà to như vậy. Nhà được làm nhiều phần là kính trong suốt, ở bên trong còn có thể ngắm phong cảnh bên ngoài.
Quốc Tuấn cũng ở bên nói thêm, phụ hoạ cho Kiên.
“Nhà to thật đấy. Này Hào tao hỏi cái, rốt cuộc là mày giàu đến cỡ nào vậy”
Cậu khõ vào đầu hai người còn đứng đờ bên ngoài nói nhảm mà không chịu vào nhà, cậu nói.
“Giàu cái gì mà giàu, đây là nhà chú tao không phải nhà tao. Có giàu thì chú tao giàu chứ tao không giàu nhé”
Dứt lời, cậu kéo hai tên chậm chạp vào nhà sắp xếp đồ đạc, quần áo, quét dọn nhà để tối nghỉ ngơi.
Sau buổi trưa ăn cơm và nghỉ được một giấc, họ chuẩn bị ra ngoài. Ba người nói muốn đi dạo bờ biển, xây lâu đài cát và cùng nhau nhặt vỏ óc.
Nhà chú của Hào khá gần biển, chỉ cần đi bộ cũng đến. Họ đi dọc theo bờ biển, nhìn thấy sóng vỗ vào bờ từng hồi rồi lại quay trở về biển, cứ đến rồi lại đi. Từ xa họ thấy một con đường dẫn ra ngoài biển một chút, gần đó có những con thuyền đánh cá của ngư dân. Ba người ngồi xuống bãi cát, chỗ cát bị ướt dùng tay không mà chạm vào. Kiên và Hào cùng nhau xây một lâu đài, còn Tuấn thì lại đào một cái hố to rồi bảo.
“Ê, tụi mày lại giúp tao một tay coi. Lấp cát sao cho thành hình đuôi cá rồi chụp cho tao một tấm ảnh đi”
Hai cậu đứng dậy nhìn Tuấn ngốc nghếch, quay ra nhìn nhau cười khanh khách. Nhưng trông y có chút buồn cười thật, dù vậy họ vẫn làm theo lời y. Xong xuôi cũng thấy nụ cười mãn nguyện trên môi Quốc Tuấn.
Họ cười nói bao lâu, cùng nhau đi quanh đó nhặt những vỏ sò màu sắc đẹp đẽ, có vỏ rất to nhưng có vỏ lại rất nhỏ. Sau một lúc, ai cũng có những chiếc vỏ yêu thích cho riêng mình. Họ cùng nhau hứa sẽ giữ lại làm kỷ niệm, đánh dấu tình bạn, cuộc đi chơi này. Ba người còn nói với nhau rằng sau này sẽ đến đây nữa, sẽ lại cùng nhau chơi đùa trên bãi cát, đi dạo trên con đường dẫn ra ngọn hải đăng đằng kia. Những hòn đá vô hình vô dạng gần đó, cùng nhau đứng trên đó mà hét ra ngoài biển nhưng phiền não, âu lo của bản thân.
“Bây giờ tao với Linh đã là người yêu của nhau, nhưng mà…tao cũng không biết tao bị cái gì. Ban đầu tao rất thích, rất muốn trở thành bạn trai của cô ấy, nhưng bây giờ tao lại chẳng còn cảm giác đó nữa. Dù Linh vẫn như vậy, vẫn dễ thương như ngày nào, nhưng dường như tao không còn cảm giác như ban đầu nữa”
Bá Kiên đưa mắt nhìn lên những cánh chim ở xa xa ngoài biển, ánh mắt xa thẳm, sâu bên trong hắn đang rất rối bời.
“Chia tay”
Quốc Tuấn ngồi trên vách đá, đưa tay cất vỏ sò vào túi quần, nói ra một cách nhẹ nhõm. Nhưng Bá Kiên lại kịch liệt phản đối với ý kiến của y.
“Chỉ là tao có chút vấn đề thôi, sao phải chia tay, mày điên à”
Tuấn chỉ khẽ cười cay đắng, lâu lắm rồi mới thấy y nghiêm túc như vậy. Tuấn đưa tay lên vuốt mái tóc đang rũ che mắt của y mà nói.
“Tóc dài quá, chắc mai tao phải đi cắt tóc rồi uốn xoăn nhẹ”
Nghe Tuấn nói Kiên quay sang nhìn lên nhìn xuống, xoay đầu y sang trái sang phải, thắc mắc hỏi y.
“Tao thấy có dài lắm đâu, với lại trước đây mày nói thích để tự nhiên mà, sao bây giờ lại muốn uốn xoăn”
Bấy giờ y mới cười nhẹ nhàng, ngẩng đầu nhìn vào mắt Kiên.
“Bởi vì tao không thích, không còn cảm giác muốn để tóc bình thường như hồi trước nữa. Tao thay đổi rồi”
Sau khi nghe xong, hắn chợt lặng im ngẫm nghĩ. Hắn bắt đầu tự hỏi, trách bản thân, liệu hắn có thật sự yêu Linh. Là do hắn thay đổi hay căn bản hắn không hề yêu Linh, Kiên đăm chiêu suy nghĩ mãi, nghĩ mãi, sau cùng vẫn chưa dám kết luận. Tuấn mặc kệ Bá Kiên một mình bình tâm suy nghĩ, y chạy ra chỗ Hào đang dạo chơi với những con sóng vỗ vào bờ. Y chạy đến kéo Chí Hào ra xa hơn, lấy tay hất nước về phía cậu. Hào vội né đi, dùng tay đáp trả lại. Một buổi chiều vui vẻ cứ vậy mà kết thúc. Ánh hoàng hôn lặng lẽ chìm xuống, bóng dáng ba chàng thiếu niên rời đi, để lại mặt biển lặng yên dần chìm vào bóng đêm.
Họ chọn một cửa hàng hải sản ghé lại để lấp đầy bụng, sau khi ăn no họ trở về nhà. Ba cậu hẹn nhau, sáng sớm ngày mai sẽ ngắm bình minh trên biển. Vì vậy tối nay ba người phải ngủ sớm, như vậy mới có sức để không bỏ lỡ cảnh mặt trời ngoi lên chào đón ngày mới.
Hôm sau, người dậy sớm nhất là Chí Hào, cậu gọi Kiên và Tuấn nhưng không ai động tỉnh. Đã bảo tối qua phải ngủ sớm, vậy mà hai người vẫn cố chơi game đến gần sáng, để bây giờ dậy cũng chẳng nổi. Cậu rất mong chờ việc ngắm bình minh ở biển, cho nên cậu đã lặng lẽ đi một mình và để họ ngủ.
Bầu trời còn khá tối, Hào chậm rãi bước trên bờ cát, cậu có thể nghe rõ tiếng sóng xô vào bờ, từng đợt từng đợt. Lòng cậu như thả mọi buồn phiền theo làn sóng, gió từ ngoài biển thổi vào, lướt ngang qua từng sợi tóc, khuôn mặt đẹp đẽ của cậu. Chí Hào thấy các ngư dân đã sớm lên thuyền để ra khơi, những con người chăm chỉ, tần tảo bắt đầu một ngày mới rất sớm. Trên vai họ là biết bao nhiêu nỗi lo, làn da cháy nắng là minh chứng cho sự cực nhọc mà họ phải chịu. Người thân của ngư dân theo thuyền ra khơi đánh cá với lòng lo lắng, lo sợ biển xa ngoài kia với những hiểm nguy, biển cả bao la rộng lớn, ai biết được chứa đựng những điều gì.
Chí Hào ngồi lên vách đá ven biển, từng cơn sóng vỗ vào, khiến một số giọt nước văng lên người cậu. Cậu cảm nhận được một chút lạnh lạnh của nước biển, mặt trời cũng bắt đầu hé lộ.
“Cảnh đẹp như này sao mà ngắm một mình được chứ”
Bá Kiên tay mang theo áo khoác, vừa ngồi xuống đã khoác lên cho cậu. Chí Hào thấy rõ hắn vẫn buồn ngủ, khuyên hắn về phòng ngủ đi.
“Sao lại ra đây, buồn ngủ thì cứ ở nhà ngủ đi”
Tóc của Bá Kiên vẫn rối tung nhưng hắn kiên quyết không về, hắn cũng đưa mắt nhìn ra đằng xa, nơi mặt trời đang dần mọc, một ánh sáng vàng loé lên làm mặt biển được pha trộn giữa màu xanh và vàng cam.
“Tao cũng muốn ngắm bình minh…với mày”
Cậu quay sang nhìn hắn, người con trai nhiều lần làm cậu rung động, làm trái tim cậu trở nên ấm áp. Nhưng cũng chính hắn làm cậu đau lòng đến suy sụp, trách sao được vì cậu đã lỡ yêu hắn quá nhiều. Cậu chấp nhận tha thứ những lần mà hắn làm cậu đau, dù là rất đau, rất rất rất đau.
Cuối cùng, mặt trời đã lên, lên rất cao, cao đến nỗi Chí Hào đưa bàn tay lên che đi cũng không với tới. Đột nhiên, vai phải của cậu cảm thấy nặng trĩu, nhìn sang đã thấy Bá Kiên gục đầu xuống nhắm mắt ngủ.
Tóc hắn lại dài hơn rồi, cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hắn, cảm nhận được sự mềm mại. Chí Hào dần đưa tay xuống sống mũi, mũi hắn rất cao và thẳng. Cậu dần chìm đắm trong vẻ đẹp của Bá Kiên. Khoảnh khắc này lãng mạn làm sao, cùng nhau đón bình minh, nhìn người mình yêu dựa vào vai mình mà ngủ.
Mặt trời dần hé lên, em nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ~
Anh có thể một lần nhìn về phía em có được không?~
Em đã luôn dõi theo anh từ phía sau, liệu anh có biết~
Dần dần em cảm thấy tuyệt vọng~
Chúng ta lướt qua nhau, không ngoảnh đầu lại~
Tạm biệt anh, chúng ta kết thúc tại đây~
Hai ngày đi biển kết thúc, họ trở về nhà. Bá Kiên đã đăng ký một lớp học về máy tính, Hào cũng được mẹ dẫn đi học vẽ từ một người mà bà tin tưởng, Quốc Tuấn cũng đi học thêm môn tiếng Anh. Kỳ nghỉ hè họ cố gắng học hỏi, trau dồi kiến thức, khắc phục khuyết điểm của bản thân. Vì năm sau họ đã lên lớp 11 rồi, chẳng mấy chốc mà thi tốt nghiệp. Ba người đang ngày một cố gắng vì tương lai của chính mình. Mong rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với họ. Nhưng lâu lâu họ vẫn hẹn gặp nhau ở nhà sách gần nhà Kiên, để học tập cùng nhau. Chí Hào vừa có thể giúp đỡ Kiên và Tuấn, vừa có thể gặp mặt hắn cho đỡ nhớ nhung. Cậu cũng không biết đến khi nào cậu không yêu hắn nữa, chắc…ngày ấy sẽ không bao giờ có.