Hoa Hướng Dương

Bắt đầu năm học mới, may mà nhà trường vẫn giữ nguyên lớp như năm ngoái. Đến năm sau mới phân theo ban xã hội và tự nhiên, đến khi đó chắc Hào sẽ tách lớp của Kiên và Tuấn. Cậu dự định học ban xã hội, còn họ thì muốn học ban tự nhiên hơn.

Vào học chưa được bao lâu, trường lớp lại có chuyện để hóng hớt. Quốc Tuấn luôn là người nắm bắt thông tin nhanh nhất, y nghe ngóng được một tin động trời liền về lớp nói với Kiên và Hào.

“Ê tụi mày, nãy tao đi ngang văn phòng thấy có hai phụ huynh cãi nhau ì đùng ở trỏng á”

Nghe đến đây, một đám bạn trong lớp cũng xúm lại chỗ Tuấn nghe hóng chuyện. Tuấn uống một ngụm nước rồi kể tiếp.

“Nghe nói là phụ huynh của thằng Minh Trí với Kỳ Thông, hai tụi nó yêu nhau xong bị người nhà phát hiện. Giờ hai bên bắt tụi nó chia tay, tụi nó không chịu nên giờ ba mẹ lên trường làm rùm beng lên, nói là do nhà trường dạy dỗ không đàng hoàng nên tụi nó mới có suy nghĩ lệch lạc như vậy”

Chí Hào nghe vậy liền quay sang ngay, dù cậu trước giờ không quan tâm thị phi. Nhưng khi nghe câu chuyện của hai người họ, cậu liên tưởng đến mình và Bá Kiên, cậu không thể không quan tâm được nữa. Đúng lúc đó, đám bạn mà trước kia gây sự với Bá Kiên vụ đề thi bị đánh cắp đi vào nghe được. Tên kia lại làm bộ dạng buồn nôn, nhăn nhó tỏ vẻ kinh tởm mà nói.

“Thấy ghê quá, mấy thằng như vậy nên biến mất đi mới phải”

Chí Hào nghe được cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn lên nữa, cậu cũng biết đau chứ. Nghe mấy lời đó cậu cảm tưởng mình như bị họ chà đạp, ghê tởm cậu, chẳng khác nào con dao đang cứa vào tay cậu, bên trong sớm đã ứa máu.

“Tao thấy mày mới nên biến mất khỏi trái đất này đấy”

Từ sau vụ của Bá Kiên y đã không ưa gì tên đó, Tuấn kênh mặt lên mà phỉ nhổ vào mặt hắn một câu mà y đã cố nén lại trong lòng lâu nay.

Bá Kiên không biết từ khi nào đã đứng cạnh đó, Hào đưa mắt nhìn hắn nghĩ ngợi, cậu đặc biệt chú ý đến thái độ của hắn. Liệu hắn có ghê tởm cậu không.

“Họ yêu nhau là chuyện của họ, liên quan gì đến cái mặt nhà mày mà mày thấy ghê”

Tuấn nghe được câu nói ngầu lòi của Kiên, y liền đến vỗ vai khen ngợi hắn.


“Hay, giỏi lắm, ờ mấy zing gút chóp em”

Tên kia bị nói mà tức tối, mặt tên đó tối sầm lại nghiến răng ken két nhưng không làm gì được.

Nhưng từ sau chuyện này đã làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của Hào rất nhiều. Trước đây cậu chỉ sợ Kiên thấy kinh tởm cậu, giờ đây cậu còn sợ thêm ánh nhìn của người khác. Cậu sợ những lời cay nghiệt của người ngoài, cậu sợ ba mẹ biết cậu thích Bá Kiên sẽ thất vọng và tức giận đến mức nào. Cậu lo lắng và không còn dám gần gũi với Kiên nữa, cậu sợ lỡ có ai phát giác ra chuyện này thì cậu chết chắc.

Chuyện ấy giờ đã đồn ầm khắp trường, đi đâu cũng thấy người ta bàn tán về chuyện của Minh Trí và Kỳ Thông. Một trong hai vì không chịu nổi áp lực dư luận, chèn ép của ba mẹ mà nghỉ học. Còn một người đi học nhưng hồn vía để đâu, không tập trung học hành, kết quả học tập cũng giảm sút, và có dấu hiệu bị trầm cảm.

Vì lẽ đó, Chí Hào cũng cẩn trọng hơn khi tiếp xúc với Bá Kiên, cậu không dám gần gũi quá với hắn. Cậu cố giữ khoảng cách và không để hắn thường xuyên xoa đầu cậu nữa. Ra về hắn sẽ đi đâu đó với Lung Linh, còn cậu thì một mình trở về nhà. Ngày qua ngày cứ như vậy diễn ra đều đặn, đến một hôm, người mà trước kia gây hấn với Kiên nay lại đến gây sự với cậu.

“Ê thằng kia cho tao mượn vở bài tập toán chép coi”

Tên kia nghênh ngang đập tay xuống bàn, ngông cuồng ép cậu cho mượn tập chép bài. Nhưng cậu nào ưa gì cái bản mặt tên đó, cậu mặt lạnh thản nhiên đáp.

“Không cho”

Đằng kia thấy cậu cứng đầu mà tức giận dùng tay đẩy mạnh vào ngực cậu, khiến lưng cậu va vào chỗ tựa của ghế.

“Sao mày cho thằng Kiên mượn được, mà không cho tao mượn à”

Mặc cho tên kia cứ luôn miệng kháy cậu nhưng cậu chẳng để tâm, Hào cứ cúi mặt xuống mà giải bài của mình. Tức mình, tên đó cảm thấy như bản thân bị Hào bơ toàn tập, bắt đầu giở thói giang hồ. Đằng đó dùng ngón tay chỉ chỉ vào đầu Chí Hào, mắng nhiếc cậu.

“Trả lời đi chứ, mày bị điếc à? hay mày bị câm”


Tên đó càng lúc càng dùng sức mạnh hơn, cậu sắp ngã sang một bên. Hào đã quá sức chịu đựng, cậu khó chịu định đứng dậy cho hắn một bài học. Nhưng cậu chưa kịp phản xạ gì đã thấy một dáng người lướt ngang qua như tia chớp, khiến tên đó ngã nhào xuống đất. Chính là Bá Kiên, hắn trên lưng vẫn đeo balo, khi thấy cậu bị bắt nạt Kiên không ngần ngại chạy đến đẩy hắn ra. Đằng kia bị xô ngã cảm giác mất mặt, hùng hùng hổ hổ đứng dậy đến trước mặt Bá Kiên. Tên đó phủi phủi tay áo, cười nhạo hai người mà nói.

“Hai đứa bây là người yêu của nhau hả?”

Bá Kiên nghe được cau mày, tay nắm lại rất chặt, hắn vung tay lên định cho tên kia một cú nhưng Tuấn đã kịp chạy đến ngăn lại.

“Mày là lưu manh hả mà suốt ngày đánh nhau vậy”

Tuấn dùng hết sức kéo cái người đang mất bình tĩnh lại, Hào thấy vậy cũng đến giúp đỡ bảo cho qua chuyện đi. Dù mặt tên đó vẫn không biết sai, vẫn cố chọc vào con trâu điên. Nhưng khi thấy vẻ mặt buồn bã, khó xử của Chí Hào hắn liền hạ nắm tay xuống, buông xuôi bỏ qua mà về chỗ ngồi.

Giờ ra chơi, Bá Kiên buồn rầu chắc vì không vui trong lòng nên hôm nay hắn mới nóng nảy như vậy. Nhưng nghĩ lại, ngay cả Chí Hào hắn còn dám đánh, thì thử hỏi còn ai mà hắn không dám cho ăn đấm chứ.

“Lại chuyện gì nữa”

Tuấn đứng bên cạnh tiện tay nhét cho hắn một miếng bánh, quan tâm hỏi han. Chí Hào cũng lo lắng cho hắn, nhưng vì đang giờ ra chơi có quá nhiều sự chú ý, nên cậu không dám tiến đến gần Bá Kiên.

“Chuyện là tao với Linh…”

Hắn miệng nhai nhỏm nhẻm miếng bánh, chưa nói hết câu đã bị Quốc Tuấn chặn họng lại bằng hai chữ lạnh tanh.

“Chia tay”

Có lẽ y đã quá ngán ngẩm với chuyện của hắn và cô người yêu của hắn, mỗi lần nhắc đến Tuấn đều khuyên chia tay. Nhưng khó khăn lắm Bá Kiên mới đến được với Linh, ngay cả Hào hắn cũng dám đắc tội chỉ vì nghĩ cậu có gì đó với Linh.


“Tao chưa nói hết mà thằng trời đánh này”

Bá Kiên bực mình giựt luôn gói bánh trên tay Tuấn, tự tay bốc một nắm thật to cho vào miệng, ăn cho bỏ ghét.

“Nghe lời tao, chia tay đi, chia tay rồi mày sẽ không phải phiền muộn nữa”

Vừa nói Tuấn vừa giành lại gói bánh, hai người cứ giành qua giành lại không ai nhường ai. Nói đúng hơn là không má nào chịu thua má nào. Hắn cũng không biết có nên nghe lời Tuấn hay không, có vẻ hắn không còn yêu Linh nữa. Hắn bắt đầu nghiêm túc hơn suy nghĩ về chuyện này. Bá Kiên nhìn Chí Hào, mắt hắn long lanh muốn xin lời khuyên từ Hào. Nhưng thật lòng cậu cũng không biết làm sao, đó là người cậu yêu cũng chẳng thể khuyên người ta chia tay hoặc quen tiếp. Chí Hào khẽ quay đầu nhìn hắn, ngẫm một lúc rồi nói.

“Trái tim”

Dường như Kiên vẫn chưa hiểu lời Hào lắm, hắn nhăn nhăn nhó nhó hả một tiếng.

“Hả?”

“Hãy hỏi trái tim của mày xem sao”

Bá Kiên đưa bàn tay phải đặt lên tim mình, tim hắn đập thình thịch, đầu hắn bỗng sáng lên ngộ ra một điều. Bá Kiên đưa ánh mắt dịu dàng nhìn người đang ngồi cạnh mình, một dáng người vừa vặn, tóc đen láy, mềm mại đang ngồi không ngừng viết. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Hào, vuốt từ trên đỉnh đầu nhẹ nhàng đi xuống cổ trắng ngần của cậu. Tai Hào đỏ lên cảm giác nóng nóng ở cổ, bàn tay mát lạnh của Bá Kiên chạm vào làm cậu rung lên một cái.

Chí Hào giật mình lùi ra sau, phản ứng mạnh mẽ, đứng phắt dậy hét vào mặt Bá Kiên.

“Mày làm cái gì vậy?”

Kiên bất ngờ trước thái độ của Hào, trước giờ hắn vẫn thường làm như vậy với cậu. Nhưng hắn không ngờ giờ cậu lại thấy khó chịu như vậy với hành động đó của hắn, Bá Kiên vội đứng dậy xua tay bảo Hào bình tĩnh lại.

“Cho tao xin lỗi, mày đừng giận tao”

Tên kia lại thấy kịch hay mà thêm dầu vào lửa.

“Hai vợ chồng mày cãi nhau cái gì vậy?”


Đúng là điếc nên không sợ súng, đã bị ghét như vậy mà vẫn cố chọc tức người ta. Tuấn nhân cơ hội này mà ném hộp viết về phía đấy, trúng vào mặt của tên đó. Y sớm đã muốn cho tên kia một trận, nhưng Tuấn cố nhẫn nhịn lắm rồi, có trách thì trách tên đó không biết điều, cứ hết lần này đến lần khác xen vào chuyện của người khác.

Sau tình huống đó, giữa Kiên và Hào cứ bị sượng, hắn không dám tự tiện chạm vào Chí Hào nữa. Cậu cũng không mở miệng trò chuyện với hắn. Cứ như vậy cho đến lúc tan học, Kiên nhân tiện trên đường về tranh thủ hỏi cậu.

“Mày khó chịu khi tao chạm vào mày à?”

Chí Hào dừng bước, thở dài, quay sang nhìn hắn, ngập ngừng nói cho hắn hiểu lý do cậu như vậy.

“Mày cũng biết…dạo này vì chuyện của hai bạn kia…tao sợ người ta hiểu lầm tao với mày, nên…tao không muốn mày bị người ta nói này nói nọ”

Bá Kiên khẽ cười, vỗ vai cậu dõng dạc mà nói.

“Tao với mày có gì đâu mà sợ người ta hiểu lầm, tao với mày là bạn thân mà”

Nghe Bá Kiên nói cậu chợt tỉnh ra 'ờ ha, là tao đơn phương mày mà, chứ mày làm gì có ý gì với tao đâu'. Chí Hào nén nỗi đau vào trong, không để Kiên nhìn ra được. Cậu cay đắng, miệng cười chua chát, nói dối không chớp mắt mà đáp hắn.

“Ừ, tụi mình là bạn thân”

Bá Kiên nghe xong vui vẻ, khoác vai Hào đi tiếp trên con đường mà ngày nào hắn và cậu cũng đi.

Tình yêu đâu phải dễ dàng mà có được~

Nhưng nghe anh nói vậy em rất đau lòng~

Em lỡ trao anh cả con tim, anh chỉ xem em là bạn thân~

Trong màn đêm, nước mắt em tuôn anh nào hay~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận