Hoa Hướng Dương

Chỉ vài tháng nữa thôi là họ sẽ lên 12, cuối cấp rồi. Thời gian dành cho nhau ngày một ngắn, rồi sẽ đến một ngày mỗi người một ngã, đến khi nào được gặp lại cũng chẳng biết. Vì vậy quãng thời gian hồi cấp 3 rất đáng quý, chúng ta được nô đùa với bạn bè, đôi khi bị phạt vì không thuộc bài, phải bù đầu bù cổ học bài vở. Nhưng tất cả những điều đó, sau khi bước ra khỏi trường rồi sẽ không còn được vô tư như vậy nữa.

Hôm nay lớp học vắng lặng, Bá Kiên vẫn chưa thấy Chí Hào đi học. Vốn dĩ hắn định chạy xe qua đón cậu nhưng xe hắn bị hư, sáng nay Tuấn đột nhiên đến nhà kéo hắn đến trường để làm đề cương gấp, vì vậy mà không đến nhà cậu được. Trong lớp hắn cứ đi qua đi lại không chịu ngồi yên, sau đó chạy ra ngoài cổng đứng đợi một lúc vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc. Bá Kiên nhắn tin cho cậu cũng không thấy trả lời, bắt đầu lo lắng hắn bèn hỏi Tuấn xem có biết chuyện gì không.

“Hào có nói gì với mày là nay nghỉ học gì không?”

“Có nghe nói gì đâu”

Kiên định lấy điện thoại ra gọi thì lớp trưởng ở dãy kế bên bảo.

“Sáng nay thầy chủ nhiệm nói Hào xin nghỉ vì bệnh”

Hắn nghe xong liền quay người lại, đặt hai tay lên bàn của lớp trưởng, hỏi lại.

“Bệnh á? Có nặng lắm không? Cậu ấy uống thuốc chưa? Khám bệnh chưa?”

Lớp trưởng nghe xong tấu sớ của hắn, đưa tay nâng kính, từ từ quay đầu nhìn hắn với vẻ mặt điềm tĩnh.

“Làm sao tao biết được, muốn biết mày đến nhà nó mà hỏi”

Hắn nghe vậy, tay chống cằm rồi gật đầu nói.

“Đúng rồi ha”


Lớp trưởng nghe hắn nói mà há hốc mồm, tưởng thằng này bị khờ hay gì mà nghe theo lời mình chứ. Nói rồi, hắn xách cặp lên quải một bên chạy ra ngoài cửa, Tuấn ở ngay đó chứng kiến mà hốt hoảng ngăn hắn lại.

“Ê mày đi đâu vậy, nay môn Lý kiểm tra 15 phút đó”

Mặc cho Tuấn đang đưa tay chới với cố níu kéo hắn, Kiên chỉ kịp trả lời y một cách gấp gáp.

“Tiết sau tao lên trả bài miệng bù điểm là được”

Bá Kiên cứ vậy mà chạy đến nhà Hào không thèm ngoảnh đầu lại, đường phố thì tấp nập nhưng đâu đó lại thấy một cậu học sinh ra sức chạy, mọi người còn tưởng là có lốc xoáy lướt ngang qua các cửa hàng, có mấy chú chim đậu trên cây cối, cột điện thấy hắn chạy vội qua mà giật mình vỗ cánh bay đi mất. Kiên chạy đến nổi không màng đến điều chỉnh lại nhịp thở, hắn nóng lòng và chỉ nghĩ là muốn đến gặp cậu ngay, xem cậu bệnh như thế nào, đã ăn và uống thuốc chưa. Bất chợt, hắn dừng chân tại một tiệm thuốc tây. Mua xong, hắn dùng sức cùng lực kiệt chạy đến nhà cậu. Hắn gõ cửa, kêu gào tên cậu mãi mới thấy cậu bước ra. Dáng người mệt mỏi, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, cậu lê bước đến mở cửa ra. Bá Kiên giật mình trước nét mặt xanh xao, môi trắng bệch của cậu, ánh mắt mơ hồ suýt nữa là ngã ra đất. Bá Kiên phản ứng nhanh đưa tay ra đỡ cậu, dìu cậu lên nhà, bảo cậu lên giường nằm nghỉ. Trên tay hắn cầm một túi đầy thuốc to đùng, đưa ra trước mặt Hào.

“Không biết mày bị gì…nên mua hết mấy loại thuốc, mày xem có cái nào uống được không?”

Mặt Hào đang mệt mỏi mà thấy túi thuốc của hắn, cậu cũng phải trố mắt ra, tay giở túi ra xem.

“Mày định mở tiệm thuốc à? Cái gì đây, thuốc trị táo bón…bệnh trĩ lâu năm? Mày mua cái đéo gì vậy?”

Cậu đọc xong mà ngán ngẩm, nhưng may vẫn có thuốc hạ sốt. Bá Kiên thấy bối rối khi cậu đọc mấy tên loại thuốc, chỉ biết đứng cười trừ, ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu. Hắn chợt thấy thiếu thiếu, quay sang hỏi cậu.

“Mẹ mày đâu rồi?”

Chí Hào nằm xuống giường, Kiên kéo chăn lên đắp cho cậu.

“Mẹ tao có việc đi lên tỉnh mấy hôm”


Bá Kiên thấy cậu ở nhà có một mình, lòng không yên tâm. Hắn kêu cậu nằm ngủ đi để hắn lấy khăn vắt nước ấm đắp lên trán, rồi đi nấu cháo cho cậu ăn sau đó mới uống thuốc. Hào nghe lời, nằm xuống nhắm mắt lại, hắn cũng nhẹ nhàng nhón chân lên đi chuẩn bị thau nước. Khi lau mặt bằng nước ấm cho cậu, hắn có thể nghe được nhịp thở đều đều, bờ môi hờ hững của cậu. Bá Kiên vuốt nhẹ mái tóc Hào, để lộ ra vầng trán láng bóng. Hắn bắt đầu mê mẩn khuôn mặt của cậu rồi, cứ ngồi ngắm cậu mãi, một lúc mới nhớ ra mà chạy xuống bếp nấu cháo.

Cũng may, ở nhà Kiên được mẹ dạy nấu ăn nên tay nghề cũng khá. Sau một buổi cũng nấu xong, hắn dọn dẹp nhà bếp trả lại trạng thái sạch sẽ như ban đầu. Bá Kiên cẩn thận đem tô cháo lên lầu, để tạm lên bàn, hắn đưa tay lấy khăn trên trán cậu ra để kiểm tra. Chí Hào đã hạ sốt, cậu cũng chợt tỉnh lại. Mở mắt thấy Bá Kiên vẫn còn ở đó cậu cảm thấy yên tâm, mỉm cười với hắn.

“Ngồi dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc này”

Dứt lời, Kiên đưa tay đỡ cậu ngồi dậy, lấy gối lót sau lưng cho Hào dựa. Chí Hào thở một hơi mệt mỏi, lắc đầu.

“Tao không muốn ăn đâu”

Bá Kiên nhanh tay cầm tô cháo lên, múc một muỗng thổi cho bớt nóng.

“Ráng ăn mấy muỗng thôi, công tao nấu đó ngon lắm”

Thấy trán Kiên lác đác mồ hôi, mái tóc ướt đẫm, cậu nhìn vào đôi mắt của hắn. Đôi mắt ấy ấm áp làm sao, cậu đành ngoan ngoãn ăn mấy miếng. Ăn xong, hắn sắp thuốc ra, viên nào viên đó rõ ràng cho cậu uống. Sau đó, hắn dọn dẹp đem xuống bếp để rửa. Còn Chí Hào lại đặt lưng xuống giường để nằm nghỉ.

Chớp nhoáng trời đã tối, vì tác dụng của thuốc mà Hào ngủ khá lâu. Lúc tỉnh dậy thấy phòng trống rỗng, cậu nghĩ Bá Kiên đã về. Cậu buồn bã ngồi dậy, trong người còn dư âm mệt nhoài. Chí Hào định vào nhà tắm lau người cho sạch mồ hôi, đột nhiên có người mở cửa vào. Đó là Kiên, hoá ra hắn chưa về, cậu bỗng tươi tỉnh hơn.

“Mày chưa về à?”

“Tao mới gọi cho mẹ nói là tối nay tao sẽ ngủ ở đây. Mẹ tao vừa nghe mày bệnh là đồng ý luôn”


Mặt Chí Hào bất ngờ, chân đứng không vững vì hôm nay nằm trên giường cả ngày có chút tê. Bá Kiên chạy đến đỡ cậu, Hào đỏ mặt vì khoảng cách gần quá. Lúc sáng vì đang trong cơn sốt, trước mắt cậu lúc đó cứ mơ mơ hồ hồ, chẳng để ý đến gì nữa. Nhưng giờ cậu hết sốt rồi, cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Bá Kiên ở sát bên tai. Cậu cảm thấy cả người nóng rang lên, nhưng hắn thấy mặt cậu đỏ và nóng tưởng vẫn còn sốt càng lo lắng hơn. Nhưng Hào vội đẩy hắn ra, đi về phía nhà tắm mà nói.

“Tao hết sốt rồi, mày về nhà đi”

Cậu nghĩ tắm xong đi ra sẽ không còn thấy hắn nữa, nhưng không, hắn vẫn ở đó thấy cậu từ cửa nhà tắm ra, liền kéo cậu xuống nhà ăn cơm. Hào bất ngờ trước mắt là một bàn cơm thịnh soạn, thắc mắc hỏi hắn.

“Tất cả đều là mày nấu à?”

Hắn lắc đầu lia lịa bảo không phải do mình nấu, cậu đề cao hắn quá rồi.

“Tao không giỏi đến mức đó đâu, nãy tao chạy vèo về nhà tắm rồi mẹ đưa tao đồ sang ăn với mày đó”

Hào khẽ gật đầu thể hiện hiểu rồi, sau đó hai người cùng nhau ăn cơm. Xong xuôi, hắn bảo cậu lên phòng ngủ đi, còn bản thân thì ở lại dọn dẹp, rửa chén. Chí Hào cũng nằng nặc đòi giúp, nhưng Bá Kiên không cho, đẩy đẩy lưng cậu lên lầu. Khoảng 15 phút sau, hắn mở cửa phòng cậu đi vào. Bấy giờ Hào vẫn chưa ngủ, cậu chỉ ngạc nhiên hỏi hắn.

“Mày vẫn còn ở đây?”

Chí Hào cố khuyên nhủ hắn về nhà ngủ đi nhưng hắn không nghe, cứ một mực muốn ở lại ngủ với cậu, hắn nghiêm túc nói.

“Chỉ có mình mày ở nhà, lỡ khuya sốt lại thì sao. Tao không yên tâm, tối nay tao sẽ ngủ lại đây”

Hào bắt đầu khó xử, Kiên chú ý đến hai má đang ửng đỏ của Hào, đầu hắn nảy ra một ý mà trêu chọc cậu.

“Hay mày sợ tao làm gì mày hả?”

Chí Hào nghe xong mà ấp úng.

“Cái gì? Sao tao…tao phải sợ mày?”


Bá Kiên được đà lấn tới, hắn từ cửa tiến lại gần giường cậu, rồi ngồi lên giường cậu, đưa người sát lại. Cậu thấy vẻ mặt gian manh của hắn, sợ hãi lùi lại. Hắn thấy cậu có những biểu cảm đáng yêu, hắn vui thầm trong lòng cố chọc cậu thêm. Đưa mặt gần lại mặt Hào, cả người cậu bất giác run lên một cái, giật bắn mình, cậu nhắm mắt lại. Vài giây sau, một cái búng tay lên trán, làm cậu tỉnh mộng mở mắt ra, hắn bảo.

“Đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngủ đi. Hôm nay tao mệt rồi, hẹn mày hôm khác tao bù cho”

Biết mình bị hắn trêu đùa, cậu vừa xấu hổ vừa giận dỗi hắn. Sao hắn dám chọc cậu như vậy chứ.

“Ai…ai nghĩ lung tung gì đâu”

Bá Kiên phụt cười khi nghe Hào nói lắp, hắn lấy miếng nệm cất trong tủ trải xuống sàn để ngủ. Chí Hào sớm đã ngượng chín mặt chùm chăn kín mít, hắn cũng chỉ biết bất lực đi tắt đèn để ngủ. Sau đó, không ai nói gì cả cứ vậy chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức của Chí Hào vang lên, cậu với tay tắt đi. Vất vả đẩy vật nặng đang chèn ép cậu mà ngồi dậy, cậu mông lung mở mắt ti hí nhìn sang bên cạnh. Cậu giật mình vì Kiên đã nằm trên giường của cậu, bấn loạn cậu đạp hắn xuống giường.

Bá Kiên bị đạp mạnh ngã xuống sàn, đầu óc quay cuồng ngồi bật dậy.

“Chuyện gì vậy, động đất à?”

Hắn chỉ mới quay sang hỏi đã thấy một vật thể bay đến, trúng vào đầu làm mất tầm nhìn. Chí Hào đã lấy gối ném vào mặt hắn, ngay lập tức tra hỏi.

“Sao mày lại ngủ trên giường của tao, rõ ràng tối qua mày ngủ dưới sàn mà”

Bá Kiên gãi đầu cười hì hì, đưa mắt nhìn cậu rồi lại chột dạ nhìn xuống sàn.

“À…thì là…tối qua…à, đúng rồi, tối qua lạnh quá mà tao không có chăn nên đành lên nằm đắp chăn chung với mày”

Hào vừa nhìn đã biết hắn viện lý do, nhưng hôm qua thấy hắn lo lắng, chăm sóc cậu như vậy nên không thèm tính toán với hắn.

Bấy giờ cũng không còn sớm nữa, Chí Hào đi vệ sinh cá nhân, thay đồ để chuẩn bị đi học. Còn Bá Kiên cũng về nhà ăn sáng, thay đồ rồi chạy xe đạp qua nhà đón cậu đến trường, tiện tay đem một cái bánh bao cho cậu ăn sáng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận