Dạo này thời tiết se lạnh hơn, một năm nữa lại sắp qua đi. Gần đến giáng sinh rồi, mọi người đều háo hức, ngày nào cũng học từ sáng đến tối, chỉ đến ngày lễ họ mới thật sự được nghỉ ngơi. Hoàng Duy đi lấy đề cương ôn tập về phát cho lớp, nhưng anh không thấy Hào đâu, anh đành giữ lại một bản cho cậu. Đến khi cậu từ ngoài trở về mới thấy ai cũng có đề cương mới, cậu hỏi.
“Thầy mới phát đề cương mới à?”
Bạn học ngồi dãy bên cạnh ngoái lại trả lời cậu.
“Ừ, vừa phát xong, hình như hết rồi”
Cậu vốn định lên văn phòng tìm thầy để xin thêm một bản, nhưng Duy đưa tay vào hộp tủ lấy một bản đề cương ra cho cậu.
“Tao có giữ lại một bản cho mày đây”
Chí Hào vui mừng ngồi vào bàn nhận đề cương từ tay Duy, cười nói với anh. Đọc truyện hay tại || Tr𝑈𝙢Tr uyen﹒𝑣n ||
“Cảm ơn mày”
Hoàng Duy ngồi chống cằm nghiêng đầu nhìn Hào giải đề, anh cứ vừa ngắm Hào vừa cười dịu dàng. Chợt một đám người chơi đá bóng từ ngoài sân vô lớp, người nhễ nhại mồ hôi, chạy lên chỗ công tắc mà bật quạt lên, gió hù hù làm một số bạn học cảm giác lạnh mà lấy áo khoác mặc vào. Lúc này Chí Hào mới nhớ ra, lấy trong balo ra một cái áo khoác.
“À chút nữa thì quên mất, trả áo khoác cho mày, tao giặt sạch rồi. Cảm ơn mày đã cho tao mượn”
Duy ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ áo khoác toả ra, anh nhận lấy ôm vào người cười tủm tỉm. Lúc này, anh ngập ngừng đôi chút, úp mở không dám nói ra.
“Hai ngày nữa là giáng sinh…tụi mình đi chơi chung được không?”
Hào dừng bút, quay sang nhìn anh ngẫm nghĩ rồi gật đầu vài cái.
“Ừm, đi chung nhiều người càng vui mà, tiện sẵn tao giới thiệu cho mày làm quen với Kiên và Tuấn luôn”
Ban đầu nghe Hào đồng ý anh rất vui, cho đến khi nghe cái tên Kiên và Tuấn, Duy khựng người lại hả một tiếng mà hỏi Hào.
“Hả? Có cả người khác nữa á?”
“Đúng rồi, tụi tao cũng hẹn tối giáng sinh đi chơi”
Hoàng Duy có chút thất vọng, hụt hẫng nhưng anh vẫn cảm thấy vui, ít ra anh có thể đi chơi cùng với Chí Hào.
Tối hôm đó, tất cả hẹn gặp nhau ở trước cổng trường. Dù đã tối nhưng vẫn đông đúc người qua lại, đèn đường cũng đã được sửa lại, soi sáng cả đường đi. Đám trẻ con rượt đuổi nhau, cười ríu rít, hò hét mà đi về phía hội chợ. Bá Kiên khoác áo lạnh trên người, hắn co người lại dậm chân mấy cái. Bỗng hắn thấy từ xa dáng người nho nhỏ quen mắt đang chạy về phía hắn, Kiên nở nụ cười ấm áp dang tay định đón Chí Hào nhào vào lòng mình. Nhưng đến nơi, cậu dừng lại không dám, chỉ khẽ đánh vào cánh tay hắn.
“Làm gì vậy? Ở đây đông người lắm, tém lại đi”
Bá Kiên buông tay xuống phụng phịu, chỉ dám nhẹ nhàng đưa tay xuống nắm lấy tay cậu. Hắn thấy tay cậu lạnh ngắt, vội đưa lên để hai tay hắn ủ ấm cho cậu. Cứ vậy mà tay Hào cũng ấm hơi đôi chút, lúc này Quốc Tuấn và Hoàng Duy cũng đến. Duy liếc nhìn Hào đang cười tươi tắn với Bá Kiên, anh chạnh lòng đi theo sau hai người họ. Hào dừng lại rồi giới thiệu Duy cho hai người kia làm quen với nhau.“Đây là lớp trưởng lớp tao tên Lê Hoàng Duy, còn là bàn cùng bàn với tao nữa”
Vừa nghe tên Tuấn liền nhớ ra ồ lên, há miệng mà nói.
“À tao biết, có nghe cái tên này rồi, bạn này trước thi tuyển sinh lên 10 đạt điểm toán tuyệt đối đó”
Chí Hào đứng cạnh ngạc nhiên, vì cậu chưa bao giờ nghe Duy kể chuyện này, cậu cũng khen anh một cậu.
“Mày giỏi thế”
Hoàng Duy nghe cậu khen mà anh ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu.
“Hồi đó thôi, bây giờ đỡ rồi”
Tuấn cũng nhanh nhảu đến làm quen, y khoác tay lên vai Duy, vỗ ngực xưng tên.
“Tao tên Nguyễn Quốc Tuấn, có gì ở lớp mày giúp đỡ Hào nhé, nó nhát lắm. À còn thằng to xác kia tên Nguyễn Bá Kiên”
Tuấn tiện sẵn hướng tay về phía Kiên rồi nói với Duy, anh cũng gật đầu khách sáo. Sau khi làm quen xong, họ rảo bước đến chợ đêm đang náo nhiệt gần đó.
Hôm nay là giáng sinh nên trên đường rất vui nhộn, mấy cửa hàng ở đấy trước đó đóng cửa rất sớm nhưng hôm nay vẫn còn mở đến giờ này, cả con đường sáng chưng nhộn nhịp có cả ông già noel phát quà cho trẻ con nữa. Mấy em nhỏ chạy quanh người ông ấy đòi quà, bên cạnh còn có chú tuần lộc, có mấy bé nằng nặc muốn cưỡi lên chú ấy. Quốc Tuấn thấy vậy cũng chạy đến góp vui.
“Con cũng muốn nhận quà nữa ông già noel ơi”
Cả đám đứng ở ngoài nhìn Tuấn diễn trò cười phá lên, Bá Kiên lên giọng trêu chọc y.
“Ông già noel chỉ tặng quà cho trẻ ngoan thôi, còn mày lì như con bò ai mà tặng”
Chí Hào nghe xong cười híp cả mắt, nụ cười cậu tươi sáng giữa bầu trời đêm. Hoàng Duy đưa mắt ngắm nhìn cậu, anh bất giác mỉm cười dịu dàng. Anh nhìn thấy hàng xe bán kẹo bông gòn bên đường, Lê Hoàng Duy chạy sang bên đó mua một cây. Sau đó, đưa cây kẹo bông gòn cho Chí Hào.
“Cho mày đấy”
Anh đưa tay nhưng hướng mắt đi đâu, không dám nhìn thẳng vào Hào, cậu cũng đưa tay nhận lấy, ngậm vào một miếng, vị kẹo ngọt ngào tan lịm trong miệng.
“Cảm ơn mày, bao nhiêu tiền để tao trả lại”
Hoàng Duy ho một tiếng, lắc đầu bảo không cần đâu. Thấy thế, Hào cũng không muốn nhận không như vậy, cậu bèn bảo Duy đi theo mình sang đường mua cho anh một cây.
“Để tao mua lại cho mày một cái”
Anh sau khi cầm cây kẹo bông gòn cậu mua cho anh trên tay, cứ nhìn mãi, trái tim anh đã rung động, đập thình thịch rất nhanh. Nhưng khi quay lại, anh thấy Hào mua thêm một cây nữa đưa cho Bá Kiên, họ vui vẻ trò chuyện với nhau cùng ăn kẹo. Có lúc bất cẩn kẹo dính lên mũi của Kiên, cậu nhanh tay lau đi cho hắn. Duy đứng bên này đều nhìn thấy hết, anh rũ mắt xuống, ruột gan như thắt lại, anh đau lòng.
Họ cùng nhau dạo qua các hàng rong, dừng chân lại tại một cửa hàng bán cài tóc dễ thương. Bá Kiên lấy cài tóc có hai tai thỏ đáng yêu gắn lên đầu Hào, cậu vui vẻ làm mặt đáng yêu cho hắn xem. Tuấn cũng chanh nanh lấy một cái đội lên, Hoàng Duy lạc lõng đi theo sau họ, anh im lặng không nói gì cả. Bấy giờ, Hào cũng chọn một cái tai mèo cho Bá Kiên, hai người nhìn nhau cười rồi lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh. Chợt cậu thấy Duy đứng ở đằng kia cúi đầu nhìn xuống chân buồn bã, cậu lấy một cái cài tóc tai cún chạy đến đưa cho anh.
“Mày cũng đeo thử đi”
Anh cuối cùng cũng nở một nụ cười khi thấy Hào vẫn quan tâm đến anh, Duy nhận lấy gắn lên đầu vui vẻ nhìn cậu. Lúc Chí Hào đang định trở về chỗ Kiên và Tuấn, thì Duy níu tay cậu lại hít vào một hơi rồi nói.
“Tụi mình chụp chung một tấm ảnh nhé”
“Ừm, để tao gọi họ lại”
Hoàng Duy nắm lấy cổ tay Hào, ngăn không để cậu đi.
“Chỉ hai đứa mình thôi…được không?”
Chí Hào lặng nhìn anh, rồi lại chuyển ánh mắt đến chỗ Kiên và Tuấn đang chí choé với nhau. Cậu thấy anh khẩn thiết mong muốn như vậy, cậu khẽ gật đầu.
Sau cùng, Duy cũng có được tấm ảnh chụp chung chỉ hai người họ. Anh ngắm nhìn bức ảnh trong điện thoại mà cười mãn nguyện, mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt si mê, chạm tay nhẹ vào khuôn mặt Hào trong điện thoại.
Nhưng khi về với thực tại, Duy chỉ đành nhìn Hào và Kiên cười đùa hạnh phúc bên nhau, nhưng không sao chỉ cần nhìn cậu vui vẻ thì anh cũng hạnh phúc rồi. Có thể đây chỉ là say nắng thôi, một thời gian sau sẽ không còn nữa, anh đã tự nhủ với lòng mình như vậy.
Bốn người ra khỏi cửa tiệm, trước mặt họ giờ đây là một cây thông rất to, gắn đầy đèn nhấp nháy ở trên, ở ngọn cây có một ngôi sao rất lớn. Họ chạy đến ngắm nhìn, xung quanh đều rất đông người đến coi, trẻ em cũng háo hức hò hét vui vẻ, làn gió lồng lộng lướt ngang qua, chuông gió trước cửa nhà reo lên từng hồi.
Bá Kiên quay sang nhìn Chí Hào, khoé miệng hắn cười lên, nhẹ nắm lấy tay cậu. Chí Hào cảm nhận được bàn tay ấm áp, cậu cười nuông chiều, ánh mắt ấy bao năm qua vẫn như vậy, vẫn đẹp như lần đầu họ gặp nhau, mắt cậu sáng long lanh đã hút hồn Bá Kiên từ ngày ấy. Hai người hạnh phúc bên nhau, còn Duy chỉ dám đứng từ xa mà nhìn, lòng anh đau nhói, chớp mắt rồi lại ấm ức nắm chặt tay lại, bàn tay anh lạnh toát, lạnh lẽo từ đầu đến chân, chưa bao giờ anh thấy cô đơn đến vậy.
“Chí Hào, mày nhất định phải hạnh phúc đó”
Trong mắt anh nóng hổi, đo đỏ lặng lẽ rời đi chỉ kịp nhắn với Hào một tin.
Lê Hoàng Duy: Tao về trước đây, mày ở lại chơi vui vẻ.
Hào nghe thấy điện thoại ting lên một tiếng, cậu rút trong túi áo mở ra xem. Sau khi đọc xong, cậu quay ngoắt đầu lại nhìn đông nhìn tây đã không thấy Duy đâu, anh đã sớm rời đi với trái tim vụn nát.
Trần Chí Hào: Về cẩn thận nhé.
Duy lẳng lặng lê bước ngước mắt lên ngắm sao, chợt nhận được tin nhắn của Hào. Anh mở ra xem, mắt anh ngấn lệ, man mác buồn, tay bấm tí tách trả lời Hào.
Lê Hoàng Duy: Nhớ về sớm kẻo lạnh. Giáng sinh vui vẻ
Trần Chí Hào: Biết rồi, mày cũng vậy *biểu tượng lè lưỡi*
Lê Hoàng Duy cất điện thoại vào túi, anh nhớ lại ngày đầu anh và Hào gặp nhau. Một người con trai rụt rè với đôi mắt đẹp, sẽ cười khi được nhận quà, nụ cười cậu tươi sáng làm anh không thể nào quên. Đã mấy lần anh len lén vuốt mái tóc mềm mượt của Hào khi cậu đang ngủ, anh sẽ lấy sách che lại cho cậu khi có ánh nắng rọi vào. Chấp nhận cuối người xuống trước một người con trai, xỏ giày và buộc dây lại cho cậu. Đưa cậu về nhà khi trời tối, thấy cậu sợ sệt thì kể chuyện cho cậu nghe, sáng sớm đến trước cửa đợi cậu đi học cùng, nhưng lại không dám bước ra mà núp đi nhìn người đến sau đón cậu đến trường.
Gió hiu hắt vô tình thổi qua, Duy cô đơn trên con đường quen thuộc, đôi chân anh nặng trĩu, trái tim anh lạnh lẽo. Anh đành buông tay người mình yêu, người đầu tiên trong đời anh.