Chỉ ngày hôm nay nữa thôi, sau hôm nay mọi người sẽ không gặp nhau nữa. Sân trường vắng lặng, không tiếng nô đùa, không tiếng nói chuyện ồn ào. Hành làng yên ắng, lá rơi xào xạc, chim cũng chẳng buồn hót, cảnh vật vẫn vậy nhưng người nay còn đâu. Các em lớp 10, 11 sớm đã nghỉ sau khi thi học kỳ 2 kết thúc và tổng kết. Nhớ ngày hôm đó, Chí Hào được gọi tên để trao thưởng cuộc thi học sinh giỏi quốc gia môn ngữ văn, còn Hoàng Duy đạt điểm tuyệt đối của môn toán. Ngày mai, ngôi trường này sẽ không còn bóng dáng học sinh nữa, nhà trường cho khối 12 nghỉ một tuần ở nhà để tự ôn tập cho đến ngày thi tốt nghiệp.
Lê Hoàng Duy im lặng không nói gì, cứ đưa mắt nhìn Hào. Khi thi xong, anh sẽ ra nước ngoài ở với ba mẹ và học ở đó, ấy vậy mà anh lại thất hứa, anh đã hứa sẽ ở bên cậu khi cậu cần, anh luôn ở đây chờ cậu. Nhưng anh không giữ lời được rồi, anh lặng người nhìn người con trai một năm qua anh đem lòng thương, yêu thầm. Con tim anh đau nhói từng cơn, giống như có ai cầm búa sắt đập liên tục vào ngực vậy. Đột nhiên một bài nhạc vang lên, loa của trường phát một giọng nói quen thuộc là của thầy hiệu trưởng. Tất cả học sinh lớp 12 chạy ra hành lang.
Chỉ ngày hôm nay nữa thôi, sau hôm nay mọi người sẽ không gặp nhau nữa. Sân trường vắng lặng, không tiếng nô đùa, không tiếng nói chuyện ồn ào. Hành làng yên ắng, lá rơi xào xạc, chim cũng chẳng buồn hót, cảnh vật vẫn vậy nhưng người nay còn đâu. Các em lớp 10, 11 sớm đã nghỉ sau khi thi học kỳ 2 kết thúc và tổng kết. Nhớ ngày hôm đó, Chí Hào được gọi tên để trao thưởng cuộc thi học sinh giỏi quốc gia môn ngữ văn, còn Hoàng Duy đạt điểm tuyệt đối của môn toán. Ngày mai, ngôi trường này sẽ không còn bóng dáng học sinh nữa, nhà trường cho khối 12 nghỉ một tuần ở nhà để tự ôn tập cho đến ngày thi tốt nghiệp.
Lê Hoàng Duy im lặng không nói gì, cứ đưa mắt nhìn Hào. Khi thi xong, anh sẽ ra nước ngoài ở với ba mẹ và học ở đó, ấy vậy mà anh lại thất hứa, anh đã hứa sẽ ở bên cậu khi cậu cần, anh luôn ở đây chờ cậu. Nhưng anh không giữ lời được rồi, anh lặng người nhìn người con trai một năm qua anh đem lòng thương, yêu thầm. Con tim anh đau nhói từng cơn, giống như có ai cầm búa sắt đập liên tục vào ngực vậy. Đột nhiên một bài nhạc vang lên, loa của trường phát một giọng nói quen thuộc là của thầy hiệu trưởng. Tất cả học sinh lớp 12 chạy ra hành lang.
"Các em à, một tuần nữa là các em sẽ đón lấy một kỳ thi rất quan trọng. Sau ngày hôm ấy, các em sẽ rời xa vòng tay của thầy cô rồi, sẽ không còn ai la rầy khi các em ngủ gật trong giờ học nữa, cũng không ai kèm cặp các em từng chút. Đại học ấy mà, khi các em không đạt điểm sẽ đóng tiền để thi lại, không được thì đóng tiền tiếp, còn nếu không được nữa thì các em sẽ không tốt nghiệp được. Sau khi ra trường làm việc, các em không được việc người ta sẽ trừ lương hoặc đuổi việc các em. Đường đời sau này sẽ rất khó khăn, họ không dễ dàng bao dung với các em, vì vậy các em phải kiên cường và cố gắng. Nếu mệt mỏi quá, các em có thể đi chậm lại, nghỉ ngơi một chút, nhưng tuyệt đối không được dừng lại, gục ngã mà bỏ cuộc. Lời cuối cùng thầy muốn dành cho các em là chúc tất cả đều đạt điểm cao, tạm biệt các em".
Lời thầy nói vang vọng bên tai cùng tiếng nhạc du dương, học sinh xúc động mà bật khóc, họ ôm lấy nhau, cổ vũ tinh thần mong rằng tương lai của mọi người đều tươi sáng.
Hoàng Duy ngập ngừng, anh như muốn nói gì đó với Hào rồi lại thôi, đột nhiên cậu ôm anh một cái.
"Đi ra nước ngoài nhớ giữ gìn sức khoẻ"
Anh nghe xong mà xúc động, con tim anh rung rinh. Tại sao ngay cả lúc chia ly Hào vẫn làm anh rung động đến vậy, Duy dần đưa tay lên ôm cậu mà khóc, nhưng rồi anh nhanh chóng buông ra và đi vào lớp.
Lúc này, Bá Kiên đang bá vai bá cổ với Tuấn, y khóc hụ hụ ướt hết bả vai hắn. Cậu và hắn vô tình chạm mắt nhau, bất giác cười hạnh phúc. Hai người cứ nhìn nhau mãi, đến khi giáo viên gọi học sinh ổn định lại vào lớp. Canh lúc không còn ai, hai người khẽ bước đến bên nhau, nắm lấy tay nhau. Hắn thì thầm vào tai cậu, thủ thỉ.
"Thi xong tụi mình đi hẹn hò nhé"
Trước đêm ngày thi, Bá Kiên có nhắn tin nhắc nhở cậu ngủ sớm và đem đầy đủ đồ cần thiết vào phòng thi.
Nguyễn Bá Kiên: Mày nhớ đem theo thẻ dự thi, căn cước công dân, viết chì, cục tẩy với cả 3 - 4 cây bút mực nhé. Với lại ngủ sớm đi đó, sáng mai còn đi thi không lại ngủ quên.
Trần Chí Hào: Tao biết rồi, sao nay mày nói lắm thế.
Nguyễn Bá Kiên: Hay để sáng tao qua đón mày đi cùng, như vậy mới yên tâm.
Trần Chí Hào: Thôi đi ông tướng, ông đi ngủ hộ tôi cái.
Nguyễn Bá Kiên: Hehe, mai thi tốt nha. Ngủ ngon.
Trần Chí Hào: Mày cũng thi tốt.
Cậu tắt màn hình định vào giấc, nhưng có ai đó lại gửi tin nhắn cho cậu.
Lê Hoàng Duy: Chúc mày thi tốt, mấy câu khó cứ bỏ qua làm mấy câu dễ trước, xong xuôi rồi quay lại làm mấy câu kia.
Trần Chí Hào: Ừm, mày cũng vậy.
Có lẽ, đây sẽ là đoạn tin nhắn cuối cùng giữa anh và Hào. Sau này sẽ không còn nữa, anh không phải từ bỏ tình cảm với cậu, mà là anh không cố tiếp cận cậu, không thể hiện tình cảm trước cậu nữa. Không nói ra không có nghĩa là quên, chỉ là nó ẩn giấu sâu trong trái tim anh, chỉ cần chạm vào sẽ vỡ vụn.
Tiếng chuông reo kết thúc kỳ thi THPT Quốc Gia vang lên, vậy là kết thúc thời học sinh rồi. Mọi người đứng dậy rời khỏi phòng, tạm biệt bàn ghế đầy dòng chữ, nét vẽ nguệch ngoạc trên đó, tạm biệt bảng đen với bụi phấn còn vấn vương, tạm biệt bục giảng nơi thầy cô trao đi kiến thức, tạm biệt bạn học.
Hoàng Duy nhìn lại một lượt, từ trong lớp đến ngoài hành lang, sân trường, cành cây đang rơi lá, cánh chim dập dìu bay lượn, hương gió lồng lộng, anh ngoảnh mặt đi không quay đầu lại.
Tạm biệt tình đầu của anh.
Vì sắp xếp phòng thi theo bảng chữ cái nên phòng của Duy và Hào cách nhau khá xa. Còn Tuấn và Kiên thì khá gần cậu, vừa ra khỏi phòng thi Bá Kiên đã chạy vội đi tìm cậu. Ngay khoảnh khắc họ gặp nhau giữa những bạn đang thu xếp đồ đạc, Kiên chen qua những khe hở mà tiến đến chỗ Hào. Hắn dang tay ôm cậu vào lòng, đầu hắn cúi sâu vào vai cậu.
"Cuối cùng cũng thi xong rồi"
Cậu nghe được giọng nói ấm áp của hắn thỏ thẻ bên tai, lòng cậu vui sướng. Hai người ôm nhau lắc lư, sau đó nhìn nhau tình tứ mà ra cổng. Nhưng một cảm giác lành lạnh ập đến, lòng Hào trỗi dậy một cơn sóng dữ dội dù cậu không biết là gì.
Đó là Lung Linh, người yêu cũ của Bá Kiên, từ lúc rời phòng thi cô đã đặc biệt chú ý đến họ. Trong đầu cô đang suy tính gì đó, rồi cô nở nụ cười man rợ.
Quốc Tuấn sớm đã đứng ở cổng đợi hai người, y đợi cả một buổi mới thấy họ đi ra.
"Tụi mày hú hí ở đâu giờ mới ra đây?"
Bá Kiên đá vào chân hắn, nhếch mép cà khịa.
"Ế như mày sao hiểu được cảm giác của tụi tao"
Tuấn bị nói trúng tim đen, hắn cau mày, khoanh tay trước ngực tự tin cãi lại hắn.
"Nói cho mày biết, những cô gái thích tao xếp một hàng dài từ đây tới Pháp luôn đấy, chẳng qua tao thích độc thân thôi, hiểu chưa thằng trâu điên"
Chí Hào lại phải chứng kiến cuộc cãi nhau của hai đứa mẫu giáo, lớn đến chừng này rồi mà vẫn chí choé nhau như con nít. Cậu bất lực, xua tay bảo hai người đừng nói nữa mà đi ăn, cậu đói lắm rồi. Nghe xong, Quốc Tuấn vỗ ngực bảo sẽ khao họ.
"Nhân ngày được giải phóng, tao sẽ mời tụi mày đi ăn, muốn ăn gì gọi tùy thích"
Nói rồi, cả ba cùng nhau đi trên con đường từ đó đến giờ mà họ vẫn đi, dù nó qua năm tháng đã thay đổi. Con đường be bé ngày nào giờ đã to hơn, nhiều cây xanh hơn, lộng lẫy hơn. Nhưng ba người vẫn thế, vẫn trái tim đó, vẫn một lòng với nhau. Tình bạn của họ là vĩnh cửu, ước gì thời gian dừng lại để họ mãi như vậy, mãi hồn nhiên vô tư.
Họ dừng lại tại một quán quen thuộc, quán hủ tiếu gõ của bà sáu. Nhớ ngày đầu vào lớp 10, cả hai làm quen được với Hào, dẫn cậu đến những nơi mà trước giờ chỉ hai người đi qua. Các cậu giờ có cao hơn, trưởng thành và hiểu chuyện hơn, nhưng kỷ niệm trong họ không bao giờ phai phôi. Họ ngồi xuống bàn ghế sớm đã nhạt màu, gọi ba phần hủ tiếu gõ và một ly trà đá lớn. Tô hủ tiếu vẫn ngon như ngày xưa, tay nghề của bà sáu không thay đổi. Chỉ là tóc bà đã bạc nhiều hơn, lưng bà cũng còng hơn trước, bước chân bà không còn nhanh nhẹn và tay cũng hay run rẩy nữa. Thời gian thật khắc nghiệt, lỡ sau này họ không còn cùng nhau ngồi như vậy nữa thì sao?
Chí Hào ăn một miếng, rồi nhìn ra đường đang rộn ràng tiếng bóp còi, trẻ con đạp xe đi chơi, nơi cành cây ngọn cỏ đang đung đưa theo gió, cậu nói.
"Năm sau lại về đây ăn hủ tiếu cùng nhau nữa nhé"
Bá Kiên và Tuấn ăn ngon lành, húp hết nước súp, đặt xuống mà đáp cậu.
"Ừm, chắc chắn rồi"
"Được, nhưng mà lúc đó mày bao, hôm nay tao bao rồi"
Chí Hào cười gật đầu đồng ý, cậu nhanh tay gọi thêm một tô nữa. Đến lúc thanh toán, Tuấn phải ôm đầu mà ngạc nhiên.
"Ba thằng mà ăn hết 10 tô, đúng là mấy thằng trâu bò. Tao sẽ không bao giờ bao tụi mày nữa"
Kiên và Hào nghe xong cười khành khạch, ôm bụng cười nghiêng ngả, họ đi đến tự trả tiền phần của mình, Chí Hào bảo.
"Hôm nay tụi tao tự trả, đợi sau này mày thành chủ tịch rồi khao tụi tao cũng được"
Nghe Hào nói Tuấn mếu máo cảm động, giả vờ thút thít định ôm hai người vào lòng thì bị họ đẩy ra, y xụ mặt liếc Kiên và Hào. Sau cùng, cả ba đợi mọi người về hết rồi phụ bà sáu dọn dẹp quán, khi thấy bà đã được nghỉ ngơi, họ mới yên tâm về nhà.
Bá Kiên theo thói quen xưa nay, hắn cùng cậu rảo bước đi về nhà, bóng chiều tà chiếu vào vòm lá, cành cây xanh bỗng thấm nhuần màu vàng của ánh nắng. Trời hôm nay dịu dàng làm sao, bầu trời hồng vàng mộng mơ. Kiên khoác tay lên vai cậu, đưa tay xoa xoa má bánh bao của Hào.
"Tao nghe nói Duy sắp đi nước ngoài du học"
Hào nhẹ nhàng gật đầu, dường như cậu không muốn nhắc nhiều đến Duy. Nhưng Kiên biết cậu vốn không vô tình như vậy, chỉ là cậu không muốn hắn cảm thấy không an toàn, nhưng Kiên cũng không nhỏ mọn đến mức đó, hắn nói.
"Có muốn đến sân bay tiễn Duy không?"
Cậu nghe xong mà dừng chân, tim chật đi một nhịp nhưng rồi cậu đưa mắt nhìn người mà khó khăn lắm mới được ở bên, cậu lắc đầu. Hào muốn Duy phải dứt tình với cậu, vì anh si tình quá rồi. Nếu đến tiễn biệt, cậu sợ anh lại không nỡ rời đi, không từ bỏ được hy vọng với cậu. Cảm giác yêu thầm một người mà không có kết quả, cậu là người hiểu rõ nhất, cậu không muốn anh phải đau khổ như vậy.
"Không cần đâu"