Sau khi thi xong, mọi người sẽ ở nhà thư giãn hoặc đi đâu đó trong khi chờ kết quả thi. Họ đều mong chờ với số điểm sắp tới mà họ nhận được, dù sao cũng đã cố hết sức rồi. Kết quả có như thế nào thì đó cũng là công sức, ngày đêm khổ luyện mới đạt được.
Khác với những bạn khác, Duy lại đang kéo vali làm thủ tục để lên máy bay. Anh ngồi chờ, nhìn ra phía ngoài mãi, rất lâu. Dù anh biết người mà anh mong đợi sẽ không tới, nhưng anh vẫn ngoái đầu nhìn ra với mong muốn được nhìn thấy con người ấy một lần nữa. Duy mở màn hình điện thoại lên, ảnh nền khoá là hình anh và Hào đi chơi đêm noel. Anh đưa tay sờ lên má cậu, người con trai đáng yêu ấy, anh mãi mãi không có được. Bỗng loa thông báo chuyến bay của anh đã đến giờ, anh lặng lẽ cất điện thoại vào và lên máy bay.
Bên này, Chí Hào đang ngắm mình trong gương, hôm nay anh có hẹn với Bá Kiên. Cậu rất vui và háo hức, mong đợi mấy ngày nay rồi. Sau khi chuẩn bị xong, cậu khoác túi chéo hình con ếch vào, đi ra cửa cậu gặp Tuấn đang ngồi trên xe đạp đợi cậu. Hào ngạc nhiên, vì cậu không nghe Kiên nói là có Tuấn đi cùng.
"Sao mày ở trước cửa nhà tao?"
"Lên xe, tao nhận lệnh của Kiên hộ tống mày đến đó"
Mặt Hào vẫn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Tuấn kéo lên xe phóng đi. Trong lòng cậu có chút hồi hộp, tim đập rất nhanh, cậu tưởng chừng tim mình sắp nhảy ra ngoài để chạy đến chỗ hắn vậy. Vừa đến nơi, Hào không ngừng cảm thán phong cảnh trước mắt cậu. Một vườn hoa cẩm chướng, cậu khẽ miên man đi vào vườn hoa ấy. Mùi hương lan tỏa khắp nơi, làn gió nhẹ nhàng lướt qua những cánh hoa, làm chúng nghiêng ngã nương tựa vào nhau, những chú bướm bay đến đậu vào nhụy hoa. Cảnh tượng làm cậu thổn thức, làm sao Bá Kiên có thể tìm ra một nơi như vậy. Hào quay lại để tìm Quốc Tuấn, nhưng y đã sớm rời đi mất. Để lại một mình cậu hoà quyện vào thiên nhiên, bầu trời mát với một màu xanh trong lành. Từ xa cậu thấy dáng vẻ của một người, hắn mặc một cái áo sơ mi trắng tay cọc, vừa chạm đến khuỷu tay, hắn sơ vin cùng với quần tây đen. Trên tay hắn cầm một bó hoa hướng dương được gói rất đẹp thắt một chiếc nơ ở trên. Bá Kiên dần tiến về phía cậu, hắn nở một nụ cười dịu dàng, nắm lấy tay cậu.
"Lần trước chỉ tặng được cho mày một cành hoa, hôm nay tao có thể tặng cho mày một bó hoa rồi"
Chí Hào đôi mắt long lanh, rưng rưng cười hạnh phúc đón nhận bó hoa của hắn, cậu lao vào lòng hắn, Bá Kiên nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt lưng rồi nói với cậu.
"Mày có đem theo nhẫn mà tao tặng không?"
Hào rời khỏi vòng tay của hắn, cậu lục lọi trong túi lấy ra chiếc hộp có nhẫn mà hắn đã tặng. Bá Kiên nhận nó, mở hộp và lấy chiếc nhẫn ra, hắn cầm lấy tay cậu mà đưa lên đeo vào cho cậu. Hắn nắm chặt tay cậu nâng niu, nuông chiều mà nhìn cậu.
"Ở bên anh suốt đời nhé!"
Chí Hào thật sự xúc động, cậu rơi nước mắt hạnh phúc, cảm giác khó tả làm sao. Ngay lúc này cậu không nghĩ được gì nữa cả, cứ cảm giác lâng lâng, mỉm cười rồi khóc, cậu đấm vào ngực hắn.
"Tự nhiên hôm nay anh anh em em sến súa vậy?"
Bá Kiên tự nhiên ho mấy cái chữa ngượng, đưa tay lên mũi rồi nói với cậu.
"À...ừ...dù sao tao cũng hơn mày 2 tháng tuổi, thì tao xưng anh gọi mày là em cũng đâu có sai"
Chí Hào bên này cười như được mùa, nhìn tai hắn đỏ lên vì ngại mà đáng yêu chết mất. Cậu đưa tay về phía hắn muốn nhận lấy món đồ kia.
"Đưa đây"
Kiên ngẩn người, ngơ ngác không hiểu Hào đang nói gì, hắn rặn hỏi lại cậu.
"Hở? Đưa cái gì cơ?"
Chí Hào nghe hắn hỏi lại tức mình mà cong môi lên, đưa tay tán lên đầu hắn, bặm môi lại cậu hỏi.
"Nhẫn của mày, không lẽ mày chỉ mua một cái cho tao thôi à?"
Bấy giờ, hắn mới hiểu ý cậu, đưa tay lên gãi đầu cười hì hì, đút tay vào túi lấy ra một hộp nhẫn nữa. Hào cầm lấy, mở ra rồi cũng đeo vào ngón tay hắn, nhẹ nhàng mỉm cười tươi tắn nói với hắn.
"Em đồng ý ở bên anh trọn đời"
Vừa nghe câu trả lời từ đôi môi xinh đẹp ấy, hắn không kìm lòng được mà thơm má cậu. Bá Kiên cúi đầu xuống, đặt lên má Hào một nụ hôn. Cùng lúc đó, ông trời như tác thành cho họ, những chú bướm đang đậu trên hoa đột nhiên bay lên hết, chúng quấn lấy hai người tạo thành một vòng tròn, họ ở bên trong ôm nhau thắm thiết.
Sau cùng họ ngồi trên một cái xích đu được mắc trên cây táo rất to, mười ngón tay đan vào nhau đung đưa theo xích đu. Trước mặt hai người là biển, không một bóng người, không một tiếng ồn, họ lặng im ngắm nhìn khung cảnh này. Bầu trời và mặt biển như hòa quyện với nhau, mặt trời lẻ loi một mình trên không trung, mấy đám mây đua nhau di chuyển từ chỗ này đến chỗ kia. Chí Hào đưa mũi chân chạm vào gót chân của Bá Kiên, hắn thấy cậu đang nghịch ngợm dễ thương như vậy, hắn hôn lên trán cậu.
"Anh yêu em"
Hào ngừng lại không nghịch nữa, ngước đầu lên nhìn hắn, hai người xoa xoa đầu mũi vào nhau, giọng nói ngọt ngào của Hào đi vào màng nhĩ của hắn.
"Em cũng yêu anh"
Hai người âu yếm nhau, nhìn nhau mà cười một cách vô tri. Hoàng hôn buông xuống, mặt trời chuẩn bị cuốn hành trang tạm biệt bầu trời. Kiên và Hào cũng đứng lên để về nhà, hai người nắm tay, bước chân nhịp nhàng với nhau. Đi được một đoạn mà không thấy Quốc Tuấn đâu, con đường vắng tanh. Chân Hào có chút mỏi, cậu dừng lại không muốn bước tiếp nữa, bỗng Kiên ngồi xuống trước mặt cậu. Một bờ lưng rất rộng và vững chắc, hắn quay đầu lại mà nói.
"Lên đi, để anh cõng em"
Hào ngượng ngùng, đưa tay lên xoa vành tai, nhưng rồi cũng nghe lời mà lên lưng hắn. Khoảng cách bây giờ gần quá, cậu nghe rõ mồn một nhịp tim của Kiên, tim hắn đang đập liên tục, rất nhanh. Hào cảm thấy ấm áp, bờ vai ấy giờ là của cậu rồi, cậu không cần lén lút nhìn từ đằng sau nữa. Đột nhiên giọng nói trầm ấm của hắn vang lên.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Cậu tựa cằm vào vai hắn, đập vào mắt cậu là cổ trắng trẻo ấy, mái tóc mềm mượt, cậu đáp.
"Em nhớ lại ngày anh cho em dựa vào vai anh mà khóc, cảm ơn anh đã đến cuộc đời em"
"Anh cũng rất hạnh phúc, cảm ơn em đã đến bên anh, để anh được chăm sóc em, được yêu em"
Cứ vậy hai người nói chuyện suốt cả con đường, bóng lưng của họ dần khuất đi. Gần đến nhà, Chí Hào bảo hắn bỏ cậu xuống vì cậu vẫn sợ mọi người nhìn thấy. Dù sao cũng chưa công khai với người nhà, bây giờ chướng ngại vật lớn với họ là gia đình, liệu ba mẹ của họ có thể chấp nhận?
Bá Kiên chìu chuộng, nghe lời mà thả cậu xuống, cậu liền xoa xoa lưng cho hắn rồi hỏi.
"Chắc em nặng lắm, lưng anh mỏi nhiều không"
"Nặng chứ, cõng cả thế giới trên lưng không nặng sao được"
Hào đang xoa xoa lưng cho hắn nghe xong đấm luôn cho hắn một cú.
"Lại còn giỡn"
Bá Kiên nhăn nhó, đưa tay ra sau lưng xoa cho đỡ đau.
"Sao đánh anh mạnh thế"
"Cho chết"
"Anh chết rồi lấy ai nuôi em đây"
Hai người đang cười giỡn thì một chiếc xe đạp từ sau lao tới, may mà Kiên phản ứng nhanh kéo cậu vào lòng. Hoá ra là Quốc Tuấn, bấy giờ y mới nhớ ra đã bỏ quên hai người ở chỗ kia, y thở hồng hộc thắng xe lại.
"Xin lỗi tụi mày, tao quên đón hai đứa mày. Ủa mà tụi mày đi bằng gì về vậy?"
Bá Kiên hùng hổ, xắn tay áo lên tận nách rồi đi đến định dạy cho y một bài học.
"Mày còn dám hỏi nữa hả? Lại đây tao nói mày nghe, lại đây, đừng có chạy"
Thấy tình hình không ổn, Bá Kiên điên rồi, Tuấn sợ con trâu điên này sẽ lao vào cho y mấy cú thì toi, nên y nhanh chân đạp xe chạy đằng trước, Bá Kiên cứ ra sức mà đuổi theo ở phía sau.
Sau khi thấy Tuấn đã nhận đủ hình phạt, hắn yên tâm trở về nhà. Nhưng vừa vào cửa, Kiên giật bắn mình, ba hắn ngồi thình lình trên sô pha ở phòng khách. Vẻ mặt không mấy vui vẻ, đưa mắt nghiêm khắc hỏi hắn.
"Đi đâu về?"
Bá Kiên lạnh sống lưng, nuốt nước miếng ực một cái, cố thở đều mà đáp.
"Con đi chơi với bạn"
"Bạn nào?"
"Bạn của con thôi, nói ra ba cũng đâu có biết"
Đột nhiên, ba Kiên đập tờ báo xuống bàn rất mạnh, làm hắn giật cả mình, tay chân run rẩy. Kiên cố giữ bình tĩnh, nắm chặt tay lại, ánh mắt rất kiên định, ba cậu đứng dậy chỉ tay lên mặt Kiên cảnh báo với hắn.
"Làm gì thì làm, lớn rồi biết chuyện gì nên làm chuyện gì không nên. Đừng để tao biết mày làm gì sằng bậy sau lưng tao, tao không tha cho mày đâu, nhớ đấy"
Sau khi thấy ba ra ngoài rồi, Kiên mới ngồi bệt xuống sàn, thở dốc đưa tay lên trước ngực, hắn đang sợ hãi. Kiên không biết mở miệng ra nói với ba thế nào, nhưng hắn không muốn mất đi Hào. Bá Kiên mệt nhoài về phòng, hắn nằm huỵch xuống giường, một mình trong phòng nhìn lại chính mình. Kiên không biết phải làm sao, tình yêu đối với hắn sao khó khăn đến vậy chứ. Bỗng một tin nhắn gửi đến, hắn mở điện thoại lên xem.
Trần Chí Hào: Anh về đến nhà chưa?
Nguyễn Bá Kiên: Anh về rồi, đang định đi tắm.
Trần Chí Hào: Vậy à? Thế anh tắm đi.
Nguyễn Bá Kiên: Haizzz...
Trần Chí Hào: Sao vậy?
Nguyễn Bá Kiên: Nhớ em quá!!!
Trần Chí Hào: Đồ điên.
Nguyễn Bá Kiên: Đúng vậy, anh yêu em đến điên rồi, yêu em rất nhiều.
Trần Chí Hào: Đi tắm đi.
Bá Kiên cảm giác nhẹ nhõm hẳn, không còn mệt mỏi nữa, hắn để điện thoại lên bàn rồi soạn đồ đi vào phòng tắm. Nhưng trên lưng hắn vẫn nặng trĩu, sóng gió sắp ập đến với họ rồi. Dù có chuyện gì Bá Kiên cũng sẽ không bao giờ buông tay Hào, hắn không đơn giản là yêu nữa mà là rất rất rất yêu, yêu Hào hơn bất kỳ ai trên thế gian này.
__________________________
Cảnh báo: nếu bạn nào trái tim mong manh thì có thể dừng tại chương này và xem như kết viên mãn, vì 2 chương cuối rất buồn. Cảm ơn mọi người đã cùng tớ đi đến chương này.
Nhưng mà 2 chương sau cũng đáng đọc lắm, hy vọng mọi người ủng hộ tớ nha.
Kam sa mi ta 🌷