Một ngày như mọi ngày thường, Chí Hào rời khỏi giường đi đánh răng, rửa mặt. Hôm nay đột nhiên ba đến nhà để thăm cậu, dù cậu không mấy thân thiết với ba nữa. Nhưng ba vẫn là ba của cậu, đâu thể vì vậy mà không gặp nhau, sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hào đi xuống nhà để phụ mẹ nấu ăn vì ba cậu đang trên đường đến rồi. Nhưng sáng nay đi chợ gấp quá mà mẹ cậu bỏ quên thịt ở ngoài chợ, bấy giờ mới nhớ ra mà lật đật chạy ra đó lấy về. Chí Hào đang lấy giẻ lau bàn ăn thì một người đàn ông bước đi mạnh bạo vào nhà. Ông ấy gào thét gọi tên cậu, cậu ở trong bếp mà còn nghe rõ đến in sâu vào tâm trí, khoảnh khắc ấy suốt đời này cậu không bao giờ quên.
"THẰNG HÀO ĐÂU, MÀY ĐÂU RỒI?"
Nghe tiếng gọi dữ dội ấy, cậu vội chạy ra, vừa nhìn thấy ba đã đi đến cho cậu một cái tát, mạnh đến mức cậu cảm thấy choáng váng, hồn muốn lìa khỏi xác. Ông ấy vứt mấy tấm ảnh vào mặt cậu, vừa đau vừa không biết chuyện gì. Hào nhặt mấy bức ảnh dưới sàn lên xem, đó là những tấm hôm mà Kiên cầu hôn cậu, ai đã chụp lén lại rồi đưa cho ông ấy. Hào đứng hình không biết làm gì, ba nắm lấy áo cậu, giọng khàn đặc.
"Tao cho mày ở với mẹ để mày thành ra cái loại như vậy à?"
Nghe câu nói đó, cậu đau lòng lắm, Hào hất tay ba cậu ra mà hét vào mặt ông ấy.
"Cái loại như vậy là loại như nào? Cả năm ông đến thăm tôi được mấy lần, giờ ông có quyền gì mà nói tôi"
Ông ấy nghe cậu nói mà gân ốc nổi lên, đôi mắt đỏ sỏng, trừng mắt rồi vung tay đấm vào mặt Hào, khiến cậu ngã nhào xuống đất, đau điếng.
"Mày bị bệnh rồi, đi, theo tao về thành phố chữa bệnh"
Vừa nói ông ấy vừa xách tay cậu kéo lên, lôi kéo cậu lê người dưới sàn. Hào vùng vẫy không chịu, tự mình đứng dậy ôm mặt đau vì bị đấm, phản kháng kịch liệt.
"Tôi thích con trai là bệnh sao?"
Đôi mắt đẹp đẽ ấy giờ lại rưng rưng nước mắt, mặt cậu đỏ lên và trầy xước. Mặc cho cậu nói gì đi nữa, ông ấy vẫn không buông tha. Ba của Hào cho gọi tài xế đang ở bên ngoài vào để ép buộc cậu lên xe, cậu bất lực không thể chống trả, nước mắt rơi lã chã. Buổi sáng nay cậu vẫn chưa ăn gì, cả người mệt mỏi không chút sức lực. Điện thoại Hào lại để quên trên phòng, cậu không thể liên lạc với ai để giúp cậu. Ngồi trên xe cậu tìm mọi cách để thoát ra nhưng không được, cậu đành hạ mình cầu xin ba.
"Ba ơi, đừng chở con lên thành phố mà, con yêu anh ấy, con không hề có bệnh"
Vừa nói cậu vừa khóc, khóc đến nổi cả mắt cậu ướt nhem, cậu ngạt thở tim đau nhói, tức đến lòng ngực sắp nở ra.
"Con cầu xin ba, cho con về với mẹ đi"
Thấy cậu khóc ầm lên như vậy, ông ấy quay ngoắt lại nghiến răng nghiến lợi, không chút đau lòng.
"Thứ như mày không còn là con người nữa, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Tao phải chữa cho mày khỏi bệnh mới cho mày về với mẹ"
Cậu ấm ức không thể làm gì, cậu cắn vào môi của mình rất mạnh, máu chảy ứa ra. Tay cậu không ngừng đập vào ngực, cậu hận không thể chết ngay tức khắc.
Bá Kiên hiện đang ở nhà, hắn cảm nhận như sắp có chuyện lớn ập tới. Đúng như linh cảm, ba hắn cũng nhận được những tấm ảnh đó, ông vốn là người nóng tính và rất nghiêm khắc. Khi vừa nhận những bức hình đó, ông liền lôi đầu Kiên xuống nhà bắt hắn nằm sấp xuống. Ông dùng gậy đánh liên tục vào mông và bắp chân hắn. Kiên không phản kháng hay la lên, hắn chỉ cắn răng chịu đựng, ba Kiên tức giận đùng đùng mà mắng hắn.
"Tại sao mày lại như vậy hả? Tao đã cảnh cáo mày rồi mà mày không nghe, tao sẽ đánh cho mày chết"
Bá Kiên bị đánh cho nhừ tử, hắn đau đến thấu xương, không chịu được nữa mà rơi nước mắt. Hắn cảm nhận như ngàn cây kim đang từng cây từng cây ghim vào đầu. Ba hắn không thể nhẫn nhịn thêm nữa, ông vứt cây gậy trên tay xuống đất, tức giận nhìn hắn.
"Tại sao mày lại thích con trai chứ? Ngày mai tao sẽ gọi thầy về trừ tà cho mày, mày bị nó ám rồi nên mới như vậy"
Bá Kiên nghe xong, đem cả người đầy vết thương không đứng dậy nổi, hắn quỳ gối xuống sàn, lạy lụt van xin.
"Đừng như vậy mà ba, con không bị ma hay quỷ ám gì cả, chỉ là con yêu em ấy thôi, có gì là sai chứ"
Ba hắn nghe đến đây càng tức hơn, ông tháo dây thắt lưng xuống để quất lên người hắn, đánh vào đầu hắn chảy cả máu. Lúc này mẹ cậu từ nãy giờ đã cố ngăn ông lại nhưng không được, bà khóc đến sắp ngất.
"Mình ơi bình tĩnh đi, đừng đánh con nó nữa"
Ông ta vẫn giơ thắt lưng lên quất mạnh lên lưng Kiên, ông hất cả mẹ hắn ngã xuống sàn. Kiên bị đánh đến nổi không còn chỗ nào lành lặn, ông kiên quyết không buông tha cho Kiên.
"Mày thích con trai là rất sai luôn đấy, nó trái với tự nhiên, con trai thì phải yêu con gái, chứ không giống như mày, mày nghe thấy chưa?"
Bá Kiên nằm nhoài dưới sàn, cố thở ra từng hơi khó khăn mà nói. Cả thân đau đớn, thấm đến tận xương tủy, nước mắt Kiên tuôn rơi.
"Con không yêu con trai, người duy nhất con yêu là Trần Chí Hào"
Hắn bị đánh đến ngất lịm đi, ngay trong giây phút trước mắt dần tối đen hắn vẫn nghĩ đến cậu, luôn miệng gọi tên Trần Chí Hào.
Còn Hào sau khi lên thành phố bị ba tống vào bệnh viện, ngày đêm bị người ta chích điện, tiêm thuốc mê, thậm chí là xích cả chân cậu lại. Cậu tự hỏi mình đã làm gì sai mà bị đày đọa như vậy. Cả người Hào tê nhức, mơ màng không biết đây là thực hay là ảo. Căn phòng tối om không một ánh sáng, chỉ một mình cậu ngồi dưới sàn co người lại, âm thầm khóc nức nở. Hào khóc tận mấy ngày rồi, đôi mắt cậu sưng húp, cậu chợt nhớ Bá Kiên. Không biết hắn giờ như thế nào, không liên lạc được với cậu chắc đang lo lắng lắm. Càng nghĩ cậu càng đau lòng, ngực cậu vô cùng đau, đau đến nổi cậu không thở được. Lúc này, bác sĩ bước vào nói bắt đầu điều trị cho cậu, nhưng cậu phản kháng mạnh mẽ. Đây mà là chữa trị gì chứ, đây là hành hạ người khác. Cậu biết đây chẳng phải bệnh viện gì, ngoài mặt là như vậy nhưng bên trong là địa ngục. Những người ba cậu quen chẳng có ai tốt đẹp, cái bệnh viện này cũng vậy, nó được mở bởi người quen của ba cậu. Một bệnh viện đen, ngầm bên trong là những vụ làm ăn phi pháp.
Nhìn người đàn ông tiến lại gần, Chí Hào sợ hãi lùi về sau, nhưng sau lưng cậu là bức tường cậu không còn nơi thoát nữa. Cậu bị mấy cô y tá còng tay vào thành giường, bác sĩ bắt đầu chích điện vào người cậu. Cậu đau đớn mà la hét, đầu óc cậu như bị ai thao túng.
"ÁAAAAA"
"Làm ơn...hãy tha cho tôi đi"
Ngôi nhà ngày ấy tổ chức sinh nhật cho Hào, giờ là một mớ hỗn độn. Thầy bà đang làm lễ trừ tà cho Kiên, một nghi thức kỳ lạ, bà ta lấy mấy cây nhang đang nghi ngút khói đâm vào người Kiên. Hắn đau đớn nhưng không dám chạy đi, vì ba hắn đang ở đó canh chừng, nét mặt ông vô cùng hung hãn, cau mày nghiêm khắc nhìn Kiên. Bà kia vừa đâm nhang vào người hắn, bây giờ lại đem cả một chén nước muối lên đầu Kiên đổ xuống, mấy chỗ vết thương bắt đầu xót. Bá Kiên thở hồng hộc, đau đớn cắn răng lại khóc nức lên từng hồi. Hắn đưa mắt cầu xin ba dừng lại, nhưng ông chẳng thèm để ý. Không chỉ vậy, bà ta còn làm phép nữa dùng cây gậy to đùng đánh vào người Kiên và luôn miệng nói lớn.
"Hỡi con quỷ đang cư trú trong thân xác này mau rời khỏi ngay"
Bá Kiên tức giận không nhẫn nhịn được nữa, đứng dậy hất cây gậy kia ra hét vào mặt bà giả thần giả quỷ kia.
"Trong người tôi không có con quỷ nào cả, tôi là một con người bình thường đem lòng yêu một người bình thường, chỉ vậy thôi"
Ba hắn nghe mà tức giận, đầu ông như có ngọn lửa bốc cháy, đi đến nắm lấy đầu Kiên đập liên tục vào vách tường, đập một lần rồi đến lần hai, cứ vậy cho đến khi đầu Kiên chảy đầy máu ngã khụy xuống sàn nhà. Mẹ hắn khóc mấy ngày nên ngã bệnh, hiện đang nằm trong phòng nên không giúp gì được cho hắn.
Chí Hào bên này cũng đau khổ đến không muốn sống nữa, trong lúc cậu tuyệt vọng nhất thì nghe giọng của một người phụ nữ.
"Mẹ đến cứu con đây"
Mẹ Hào mở cửa xông vào mở khoá cho cậu, bảo cậu hãy mau chạy đi.
"Sau khi ra khỏi đây, con nhớ phải chạy đi thật xa, đừng bao giờ quay lại. Không được trở về tìm Bá Kiên, nó...đang bị nhốt ở nhà rồi, nếu con về đó chắc chắn sẽ bị bắt trở lại"
Nghe đến đây khiến cậu giật mình, thần trí bấn loạn, cậu lo lắng cho Kiên, định hỏi mẹ thêm về tình hình của hắn thì mẹ cậu nói không còn nhiều thời gian nữa, nếu không chạy sẽ bị phát hiện. Không còn cách nào khác cậu đành chân không chạy khỏi đó, chạy thật xa, thật xa, xa đến mức cậu không biết cậu đang nơi đâu. Chí Hào đi lên một chuyến xe buýt, trên người cậu chỉ một bộ quần áo mỏng manh, chân cậu lạnh toát không mang gì cả. Xe buýt dừng lại tại một bờ biển, cậu xuống xe, đây là chỗ mà hè năm ấy cậu cùng Kiên và Tuấn đến chơi.
Hào đi dọc bờ biển, chân cậu cảm nhận được cơn sóng xô vào bờ rất lạnh, gió biển lùa vào cậu xoa xoa người lấy hơi ấm. Cậu rơi nước mắt nhớ về ngày Bá Kiên tựa vào vai cậu mà ngủ, cùng ngắm cảnh bình minh, nhưng nay chỉ còn mình cậu. Hào cảm thấy tuyệt vọng, lẻ loi, rất bất lực, không cam tâm nhưng cậu không còn khóc nữa, người ta nói cảnh giới đau khổ nhất là sự bình thản. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu đi đến con đường dẫn ra xa bờ. Hào ngắm nhìn cảnh mặt sóng một lần nữa, sau đó dang hai tay ra đón từng đợt gió từ biển lùa vào, Hào ngửa mặt lên trời và nhắm mắt lại, nở một nụ cười hạnh phúc rồi thả mình xuống biển. Cảm giác lạnh đến điên người, cả thân Hào trở nên lạnh buốt, rét run, cậu bị ngạt nước giãy giụa giữa nơi toàn là nước, cả chân và tay cậu không còn cảm giác gì nữa. Bấy giờ cậu được biển cả ôm ấp vào lòng để bảo vệ rồi. Cậu dần mất nhận thức rồi chìm xuống biển, mắt tối đen lại không còn thấy gì nữa. Nhưng bên tai Hào vẫn văng vẳng tiếng nói của Bá Kiên.
"Tao cũng muốn ngắm bình minh...với mày"
"Đừng sợ, có tao đây mà"
"Ráng ăn mấy muỗng thôi, công tao nấu đó ngon lắm"
"Trần Chí Hào, tao cũng yêu mày nhiều lắm"
"Ở bên anh suốt đời nhé!"
"Lên đi, để anh cõng em"
"Đúng vậy, anh yêu em đến điên rồi, yêu em rất nhiều"